Chương 103.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Nam nè, khi nãy dưới bếp em thấy chị Sa Hạ gương mặt hình như có vẻ có muộn phiền trong lòng. Em hỏi thì chỉ không trả lời, toàn bảo không sao. Em sợ Nhã Nghiên với chỉ lại có chuyện gì"- Tỉnh Đào ngồi nói với cậu hai

"Ờ...chắc không đâu. Anh nói em nghe nè, hai đứa nó mà gây nhau là làm ầm làm ĩ lên rồi chứ không bình yên thế đâu em. Chắc là chuyện gì nhỏ thôi, em đừng lo quá"- Cậu hai trấn an Tỉnh Đào

"Bộ hai người đó gây lộn là ầm ĩ lắm hả?"- Tỉnh Đào hí hửng hỏi

"Chớ còn gì nữa, nhưng nói gì nói tụi nó ít gây nhau lắm. Hạnh phúc lắm. Ước gì...."

"Ước sao?"

"Ước gì anh với em cũng như thế"- Cậu hai thừa cơ hội nói

Tỉnh Đào bật cười:

"Bộ giờ không vui vẻ hạnh phúc sao?"

"Thì nói vậy ấy mà"- Cậu hai cũng cười theo

"Mà...em có thấy trong người không khỏe chỗ nào không?"- Cậu hai đột nhiên hỏi

"Em bình thường mà, tự nhiên anh hỏi vậy?"

"Thì sức khỏe em yếu, anh phải thường xuyên hỏi em như vậy. Anh lo"

"Em không sao. Anh lo quá rồi đó"

Hai người ngồi nói chuyện với nhau thì nhìn thấy Nhã Nghiên và Sa Hạ nắm tay nhau rời đi. Cậu hai quay sang Tỉnh Đào:

"Ủa sao em nói hai đứa nó gây lộn gì mà. Tụi nó nắm tay nhau tung tăng đi mất tiêu rồi kìa"

"Em có biết đâu, mà vậy thì tốt chớ sao"

.

Nhã Nghiên và Sa Hạ nắm tay nhau đi dạo...

"Tôi và em lâu lắm rồi không đi dạo cùng nhau ha"- Nhã Nghiên vừa đi vừa nói

"Đúng rồi, chỗ đường này nè mình nhớ không...hồi đó ăn cơm xong là mình kéo tay em chạy ù ra đây chơi. Hồi đó, mình nhỏ xíu con, bị mấy đứa nhỏ khác ăn hiếp nữa. Rồi..."- Sa Hạ nói chưa hết thì Nhã Nghiên chen vào

"Rồi em lúc nào cũng phải xuất hiện để giải vây cho tôi có đúng không? Hồi đó em cao hơn tôi thiệt nhưng giờ tôi cao hơn em rồi nè. Giờ đến lượt tôi bảo vệ em"- Nhã Nghiên tươi cười nói

"Và bảo vệ cho quê hương này nữa"- Sa Hạ tiếp lời

Nhã Nghiên nghe thế thì cô biết Sa Hạ đã toàn tâm toàn ý ủng hộ chuyện mình làm. Cô vui lắm, cô thương Sa Hạ vô cùng.

"Giờ nhìn lại mới phát hiện chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện. Không biết em còn nhớ lần đầu tiên tôi bày tỏ với em không?"- Nhã Nghiên đưa mặt hỏi

"Nhớ chứ, lúc đó em nhát lắm. Và mình bị em từ chối thẳng thừng...hahaha..."- Sa Hạ nhớ lại rồi cười

"Em còn cười tôi được, rõ ràng em cũng thích tôi mà khi tôi bày tỏ thì em lại từ chối. Làm quê chết đi được"

"Nhưng mà mình cũng đâu có bỏ cuộc đâu. Tại em biết thân phận mình thấp bé mà...nên mới từ chối đó"

Nhã Nghiên cầm tay Sa Hạ giơ lên:

"Lúc đó tôi xếp một chiếc nhẫn cỏ rồi đeo vào tay em, còn nói rằng sau này sẽ lấy em nữa. Mà em đâu có tin. Giờ em tin chưa?"

"Em tin rồi"- Sa Hạ mỉm cười đáp

"Sau này giải phóng rồi...tôi làm đám cưới cho hai đứa tụi mình ha"

"Em mong lắm"

"Sẽ nhanh thôi, vợ à!!"

"Mà sao...mình ít gọi em là vợ quá vậy? Có mỗi mình em gọi mình là mình thôi hà"- Sa Hạ bĩu môi hỏi

"Ờ thì tôi gọi em là vợ nhưng mà lúc gọi em là vợ lúc gọi em là Sa Hạ. Cà trật cà duột vậy tôi không thích. Tôi muốn đợi khi sau này chúng ta không còn gì ngăn cấm nữa, lúc đó mỗi ngày tôi đều gọi em là vợ. Có chịu không?"

"Vậy em sẽ đợi mình sau này đi chiến trận về rồi gọi em một tiếng vợ ơi!!"

Nhã Nghiên mím môi, Sa Hạ nói thế khiến cô mường tượng về một tương lai tươi sáng hơn của hai người sau này. Nhưng tương lai là điều khó nói trước nhất!!

"Được, sau này mỗi ngày đều gọi em là vợ!!"



Cậu cả sau khi được cha mẹ Đa Hân tha thứ thì cũng giữ đúng lời hứa vung đắp tình cảm lại từ đầu với Đa Hân nhiều hơn. Đa Hân ngồi trên xe với cậu cả.

"Bây giờ anh nói em nghe chuyện anh với Sa Hạ được rồi đó"

"Thì ờ...chuyện em nói với anh lúc trước đó. Em có nói với anh chuyện Nhã Nghiên với Sa Hạ đó"- Cậu cả đành lựa lời giải thích với Đa Hân

"Cái gì? Vậy là chuyện đó có thật đúng không? Thấy chưa, em biết ngay mà. Vậy mà lúc đó anh không tin em. Ủa mà...chuyện anh với Sa Hạ liên quan gì Nhã Nghiên với cô ta?"- Đa Hân đột nhiên khó hiểu

"Thì bởi anh mới nói chuyện dài dòng lắm. Nhưng mà túm lại thì...anh muốn chọc tức Nhã Nghiên nên mới cưới Sa Hạ thôi hà. Nhưng mà anh li dị với cô ta rồi"

"Anh chỉ vì chọc tức Nhã Nghiên mà đi lấy Sa Hạ hả? Anh bị điên rồi sao? Vậy mà cũng làm ra được"- Ngay tới Đa Hân vốn không thích gì Sa Hạ cũng trách móc cậu cả

"Thôi, anh biết lỗi rồi mà. Thì hồi đó anh...anh cứ thích hơn thua với Nhã Nghiên nên bất chấp thủ đoạn. Giờ anh không cần gì nữa, cũng huề với Nhã Nghiên rồi. Anh chỉ cần em về với anh thôi"

"Lại dẻo miệng. Nhưng mà...Sa Hạ với Nhã Nghiên như vậy, nhà ai cũng biết hết rồi. Cha mẹ sao?"- Đa Hân tò mò hỏi

"Cha mẹ cũng tức lắm, nên anh thừa nước đục thả câu mới...lấy Sa Hạ đó. Nhưng mà giờ chuyện anh li dị với Sa Hạ thì họ chưa biết. Nên anh cũng không biết làm sao để đưa em về đây nè"- Cậu cả khó xử nói

"Anh chưa biết đưa em về nhà lại sao mà dám qua năn nỉ em với gia đình em rồi á hả?"- Đa Hân bất ngờ trừng mắt hỏi

"Em bình tĩnh đi, anh sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói với mẹ anh. Mẹ anh dễ lắm. Em yên tâm đi"- Cậu cả an ủi

"Được rồi, anh liệu mà giải quyết đi nha. Chừng cha mẹ em đổi ý đó đa"

"Anh biết rồi mà. Anh sẽ tính cách, sớm thôi anh sẽ rước em về nhà lại mà"

///

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip