Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời nhàn nhạt nắng. gió lọng thổi bốn bên. Mang đến cho người ta cảm nhận hương thơm ngào ngạt của hoa cúc. Không một âm thanh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng mây bay.

Takemichi ngồi ở giữa cánh đồng hoa cúc trắng đôi mắt nhìn bốn phía hiện rõ vẽ lạc lõng. Đây là lần thứ hai cậu mơ thấy cánh đồng và ngôi nhà gỗ. Lần này không biết có nhìn thấy thứ gì ghê tởm không nữa...

- Michi nhìn nè. Vòng hoa em làm đó.

Đứa trẻ xoay lưng về phía cậu. Nó hớn hở hái từng đóa hoa kết thành vòng. Cái bóng lưng nhỏ gầy này làm trong lòng cậu nổi lên một tràng đau xót không biết bắt nguồn từ đâu.

Nhìn lại bản thân mới giật mình.
Cậu vậy mà trở về tuổi 12. Giọng nói cũng trở nên non nớt trong trẻo.

- nhóc là ai thế.?

Đứa trẻ cầm vòng hoa vui vẻ cười khi nghe cậu hỏi thì nó quay phắt lại nhìn cậu. Ánh mắt nó hiện lên vẻ độc dữ cùng hờn giận u ám. Ném vòng hoa xuống đất nó dùng chân dẫm nát. Ánh mắt đó lại luôn nhìn chằm chằm cậu cứ như xem cậu là vòng hoa mà trút giận.

Cậu đứng im bất động nhìn nó trong đôi mắt không giấu được sự sợ hãi. Mồ hôi trên trán đã tản ra một tầng mỏng trượt xuống môi cậu.

- ai cho Michi quên em? Ai cho anh quên em? Anh là của em. Là của một mình em!!! Michi có chết cũng là của một mình em. Phải rồi nếu Michi chết thì mãi mãi sẽ chỉ thuộc về một mình em!!!!

Nó vừa nói vừa đi đến trước mặt cậu. Trên môi nở nụ cười điên cuồng không khác gì ác quỷ. Càng đến gần càng ép cho Takemichi không thở nổi.

Không. Không được đến gần tôi. Làm ơn tha cho tôi đi.

Bầu trời một lần nữa rạn nứt đôi mắt cậu cũng muốn vở vụn theo bầu trời. Ngay lúc ấy cậu lại nhìn thấy bóng dáng đứa trẻ trên tầng thượng ngôi nhà. Nó vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu không lên tiếng.

Đó là nơi duy nhất có ánh sáng làm cậu không khỏi thèm khát nhìn về nó. Muốn chạy về hướng đó cứ như phía đó là con đường sống duy nhất của cậu.

Cuối cùng tất cả mọi thứ rung lên lắc lư tan rã lại hợp thành. Kéo dài lại thu nhỏ cuối cùng hết thảy đen ngồm trong bóng tối.

Takemichi biết bản thân đã được giải thoát thầm thở dài một tiếng trong lòng.

-

lần trước mơ thấy một đứa bây giờ mơ thấy hai đứa thật là ác mộng gấp đôi.

Lạ lùng là khi tỉnh dậy cậu gần như quên hết khuôn mặt của hai đứa trẻ.đứa ở trên tầng thượng xa như vậy thì không nói tới nhưng đứa ở ngay trước mặt thì hoàn toàn không nhớ nổi một nét nào.

Nhưng sâu trong lòng cậu hai đứa trẻ ấy đều mang đến một cảm nhận thân quen đến lạ cứ như là người thân một nhà rất lâu rồi.

...

Takemichi thức dậy bên ngoài đã tờ mờ sáng. Cả người được bao trong trong vòng tay ấm áp của gấu làm cậu cảm giác vui sướng lạ thường. Bản thân tìm thấy được chỗ dựa an toàn sau cơn ác mộng chính là luyến tiếc không rời.

Chưa kịp mỉm cười thì nước mắt đã muốn rơi đầy mặt. Tay chân đều bị buộc lại mỗi lần cục cựa đều đau đến tê dại. Takemichi ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm đến nhường nào. Mỗi khi cậu cử động gấu lại ôm cậu chặt hơn si đến nỗi Takemichi thở cũng khó khăn.

Ký ức đêm qua về như dòng nước khiến Takemichi không khỏi co người run lên. Hai mắt nhắm chặt lại muốn trốn tránh hiện thực tàn khốc.

Cậu chỉ nhúc nhích một chút liền lây tỉnh gấu. Hắn dường như rất nhạy bén chỉ cần một chuyển động nhỏ của người bên cạnh cũng có thể làm hắn tỉnh giấc.

Gấu tỉnh dậy khuôn mặt mang theo nét dịu dàng ngây thơ hiếm có giương đôi mắt mơ màng nhìn cậu. Tay càng không yên phận trượt vào trong áo xoa loạn. Takemichi bị trói cả hai tay lẫn chân không thể né tránh được. Cả người uốn éo mà tiếp nhận từng đợt trêu đùa của gấu.

Bỗng nhiên hắn mạnh tay nhéo vào nhũ hoa của cậu làm Takemichi hô đau một tiếng. Hắn cũng không dừng lại càng nhéo càng mạnh như muốn nhéo sưng nhũ hoa của cậu vậy.

- ô ... Đau. Ngươi đừng ...

- còn dám trốn đi nữa không? HẢ???

Hắn đột nhiên lớn tiếng như vậy doạ cậu co người sợ run. Nước mắt cũng không nén nổi nữa trào ra chảy dài hai bên má.

- không... Không dám nữa... Đau a. Gấu tôi đau.

Takemichi ngước đôi mắt tròn đỏ hoe ngập nước nhìn hắn cầu xin. Gấu làm sao đỡ nổi đôi mắt ấy chứ.
Hắn mềm lòng không nhéo cậu nữa mà cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa vào miệng mút nhẹ như muốn xoa cho nó bớt đau.

Tay chân bị trói làm cậu không thể phản kháng được cũng chỉ có thể nằm im mặt hắn giày vò. Cổ tay và chân bị siết đến hằng lên vệt đỏ truyền đến cơn đau nhói. Ngực thì bị gầm cắn liếm mút đến đỏ tươi sưng tấy đứng thẳng trong không khí. Hậu huyệt thì bị một ngón tay của gấu chen vào khuấy động. Vừa tê vừa ngứa vừa trướng vừa quái lạ. Cứ như hàng ngàn con kiến gặm cắn cơ thể cậu vậy.

Giờ phút này Takemichi chỉ muốn đập đầu một cái chết đi để không phải chịu sự giày vò này nữa.

Gấu nhìn lên thấy biểu cảm của cậu như vậy thì lại nổi điên lên cắn vào đầu nhủ của cậu một cái thật mạnh.

Takemichi đau đến kinh hô. Vặn vẹo né tránh gấu. Hình như rỉ máu rồi.

- Cười lên cho tôi. Cười lên.

Takemichi biết hắn lại phát điên mặc dù sợ hãi tới mặt mày trắng bệch nhưng vẫn chiều theo ý hắn nở một nụ cười gượng gạo.

Nụ cười khó coi hơn khóc.

Nhìn thấy sự ngoan ngoãn của Takemichi gấu coi như bình tĩnh lại đôi chút. Hắn liếm lên vết cắn xoa dịu cậu tay lại nhanh hơn khuếch trương hậu huyệt.

Một ngón hai ngón ba ngón. Cảm giác xé rách bắt đầu lan tràn khắp hạ bộ cậu càng lúc càng rõ ràng.

Gấu không dùng bôi trơn là muốn cậu chịu đau của trừng phạt sao?

Ý nghĩ miên man trong đầu Takemichi rất nhanh bị khoái cảm bên dưới thổi bay mất.

Gấu vươn đầu lưỡi liếm hậu huyện đã ướt đẫm càng chen vào sâu càng mang đến khoái cảm vô bờ ập vào tâm trí cậu.

Đầu lưỡi linh hoạt tách ra tầng tầng lớp lớp mị thịt đánh vào điểm nhạy cảm bên trong cậu.

Takemichi bị liếm đến hai mắt mở to môi tràng ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Khi đầu lưỡi mài vào một điểm bên trong cậu thì như có dòng điện chạy vào người. Sướng đến ngón chân đều cuộn tròn lại tiếp nhận lần đầu cao trào hôm nay.

Tinh dịch dính nhớt bắn đầy trên mặt gấu, hắn thỏa mãn liếm hết chúng nuốt xuống.

Ánh mắt càng mê ly nhìn cậu không giấu được dục vọng chiếm hữu điên cuồng.

Đầu lưỡi lui ra liền có một thứ nóng bỏng hơn thế vào chực chờ ở cửa huyệt.

Đầu nắm to lớn rỉ ra ái dịch càng làm cho hậu huyệt dễ tiếp nhận hơn. Nó như đói khát hút vào ngậm lấy phần đầu.

Takemichi chưa kịp thở dài một hơi nhẹ nhõm sau cao trào Liền bị một thứ nóng bỏng cứng rắn chọc vào phát tướng.

Gấu nhận thấy Takemichi vừa thả lỏng một chút liền thúc hông một phát tiến vào hết.

Hắn ngửa mặt lên trời thở dốc một tiếng tràn đầy mãn nguyện.

Gấu sung sướng bao nhiêu Takemichi liền khổ bấy nhiêu. Thân thể như bị chém làm đôi đau đến nghiến răng cắn lợi.

Cậu lại càng không dám kêu khóc sợ lại làm hắn phát điên. Chỉ có thể nuốt xuống đấy lòng.

Lúc này trói chân đã được gỡ ra. Gấu để hai chân cậu kẹp chặt hông hắn mà điên cuồng luật động. Tiếng ba ba ba vang khắp phòng cùng với tiếng lép nhép của nước thật làm cho người ta đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip