Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi mắt cậu mở to nhìn y, khiếp sợ cùng đau khổ lan tràn trong khoé mắt.

Nước mắt cậu không cầm lại được mà tràn ra, hai tay ôm đầu để ngăn lại cơn đau dữ dội đó.

Khó chịu quá, đau đầu quá.

Chiko nhanh chóng đi đến ôm cậu vào lòng. Để cậu dựa vào ngực mình, y cảm nhận rõ được sự run rẩy của cậu làm y không khỏi đau lòng.

Nhưng chỉ cần vượt qua khoảng thời gian khó khăn này cậu liền là của y. Sẽ được y yêu thương bù đắp tất cả.
Nghĩ đến đây Chiko càng thêm chắc chắn việc mình làm là đúng đắn.

- Michi đã nhớ hết chưa?

- Chiko....

Takemichi đôi mắt đỏ ửng mông lung nhìn y, tay vịn vào vai y muốn đứng dậy trên khuôn mặt đau đớn ấy lại có vẻ cương quyết lạ thường.

- Michi... Đã nhớ lại rồi sao ???

- ....

Takemichi nhìn y lại rủ my không đáp.

_____________

Sanzu  bên này giải quyết văn kiện trong lòng lại như lửa đốt. Thấp thỏm lo lắng cứ kéo tới không ngừng trong lòng hắn.

Tim không biết thế nào lại đau như bị người ta cứa vào rồi lại đem lên lửa đốt.

Chuyện gì xảy ra sao?

Ánh mắt Sanzu động một cái liền cầm điện thoại gọi cho Takemichi, nhưng 3 lần vẫn cứ đầu dây bên kia không nhắc máy. Lúc này trái tim treo ngược của hắn càng đau hơn như bị ném xuống vực sâu.

Hắn gọi cho Ayaka vào giao việc còn lại, tự mình lái xe mau chóng trở về nhà.

Michi không có việc gì đâu, sẽ không có việc gì đâu. Nếu cậu xảy ra chuyện gì hắn liền đau tới không sống nổi.

Nghĩ tới đây hốc mắt hắn đỏ lên, tay lái xe hằn lên từng đường gân xanh.

....

Nhà trống trải đến lạnh lẽo, không có tiếng nói tiếng cười của Takemichi căn biệt thự tựa như bị đẩy tới miền lạnh giá của thế giới.

Sanzu đi tới từng căn phòng, từng ngóc ngách trong ngôi nhà tìm kiếm. Không nhìn thấy người tâm hắn như lửa đốt.

Đi đâu được chứ. Người có thể đi đâu được chứ ??? Hắn dần lấy lại bình tĩnh, gọi cho Ayaka tìm người.

Dù tốn bao nhiêu người bao nhiêu tiền cũng phải tìm được người cho hắn.

Ayaka nhìn thấy kịch vui liền ngầm hiểu thời cơ của mình đã tới. Ả sớm biết cậu ra ngoài, cũng sớm biết tên Chiko đó đi gặp cậu. Chỉ là không nói cho Sanzu biết.

Ayaka biết nếu lần này có thể khiến Sanzu bắt gian tại trận mình liền trở về vị trí số 1
bên cạnh hắn.

Chỉ là cái giá nếu bị hắn phát hiện e rằng không toàn mạng.

Ả nhìn tấm ảnh vừa được gửi về lòng càng thêm đắc ý, lần này ả nắm chắc phần thắng rồi haha.

Ayaka nhắc máy gọi Sanzu còn gửi kèm tắm ảnh Chiko ôm Takemichi vào lòng.

" Anh Sanzu, đã tìm thấy người".

....

Rầmmm

Cửa phòng riêng trong nhà hàng bị đá văng ra, Sanzu gấp gáp lại nóng bừng bừng lửa giận đi vào.

Takemichi lúc này còn được Chiko đỡ, nghe âm thanh lớn liền hoảng sợ giật nảy người.

Theo bản năng Takemichi liền chạy tới trước mặt hắn, dang tay ôm hắn vào lòng để tìm kiếm sự an tâm.

Trái với hi vọng của cậu, hắn nắm tay cậu tách ra khỏi người hắn. Tay dùng lực mạnh tới nỗi da thịt cậu đã hằn đỏ lên. Takemichi không tin vào mắt mình, ngẩn ngơ nhìn đôi tay bị nắm của mình lại nhìn Sanzu.

Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn. Khuôn mặt tức giận hằn lên vẻ độc dữ của hắn làm cậu sợ tới run chân.

- Sanzu ...

Lời còn chưa nói hết miệng đã bị hắn bóp chặt. Hắn nhìn cậu gằn từng chữ.

- tại sao bỏ đi? Sao lại rời khỏi anh hả?

Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tơ máu của hắn khoá chặt cậu. Giống như chúa tể bị xâm phạm chủ quyền, như vị lãnh chúa lãnh khốc bị uy hiếp lãnh địa. Lực tay không khống chế được càng mạnh hơn.

Chiko cũng không đứng nhìn, y tiền tới hất tay Sanzu ra muốn kéo người về phía mình.

Sanzu buông tay đẩy Takemichi về sau lưng mình, đối đầu trực diện với y.

Sanzu tung đấm hướng y đánh tới, Chiko liền né được. Sau lại so 2 chiêu không phân cao thấp.

Chiko lúc này nhìn Takemichi mỉm cười, rồi lại nhìn Sanzu.

- Michi đã nhớ lại rồi.

Sanzu nhịp tim nhảy một cái, nghiêm túc nhìn y hỏi.

- Mày không lẽ... Mày cũng nhớ ra rồi sao?

- haha, không ngờ tới phải không?

Sanzu nhìn Takemichi run rẩy phía sau mình rồi lại nhìn Chiko. Hắn bỗng bật cười to , thách thức nói

- nhớ được thì đã sao? Em ấy cũng không thoát khỏi tay tao được.

Chiko nhìn được sự điên cuồng trong đôi mắt hắn không nhịn được mắng 1 câu

- Mày vẫn luôn rác rưởi. Lúc nhỏ như vậy, bây giờ vẫn như vậy.

- vậy phải coi mày có thắng nổi rác rưởi như tao không.

Nói rồi hung hăng kéo Takemichi đi.

- Sanzu, đau... Buông tay ra đau...

Sanzu như không nghe lời cậu nói, một đường kéo người đi tới bãi đậu xe.

Phía Chiko liền bị đám đàn em của Sanzu khoá chân lại không thể đuổi theo. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Động tĩnh ở nhà hàng lớn như vậy không lâu nữa người của Y cũng sẽ tới.

Sanzu lần này gấp gáp lại nóng nảy tới nổi làm hư việc. Nếu để lộ hành tung thì bên cục sẽ nhanh chóng mò ra thôi.

_____________

Rầmmm.

Cửa phòng bị Sanzu đá văng, vừa vào liền ném Takemichi tới giường. Hắn đè lên người cậu cắn tới môi cậu chảy máu. Takemichi đầu đau như búa bổ, lại chịu dày vò của hắn sao có thể chịu nổi. Cậu dùng lực đẩy hắn ra, bản thân chạy tới phòng tắm trốn hắn.

Sanzu tức giận không nguôi, lửa nóng càng cháy càng hăng. Đuổi theo cậu tới phòng tắm.

- là ai cho em cái gan lớn như vậy? Sao dám trốn khỏi tôi? Tôi nhất định sẽ dùng xích giữ chân cậu lại. Nhốt cậu trong căn phòng này cả đời. Cả đời này chỉ được quyền nhìn tôi, yêu tôi, gọi tên tôi.

Takemichi bị lời nói của hắn doạ run, liên tục lắc đầu. Cậu thật sự có đau đầu cùng một dòng sự kiện chảy dài trong đầu nhưng cơ hồ không sâu chuỗi lại được.  Chúng cứ mơ hồ như cuốn phim cũ rỉ màu không rõ ràng, hoàn toàn chẳng thể làm cậu nhớ nổi chuyện gì.

- không có, tôi không nhớ gì hết, không biết gì hết.

- còn muốn nói dối sao? Em rõ ràng đã nhớ chuyện cũ. Muốn trốn khỏi tôi sao?

Takemichi đôi tay đưa tới nắm lấy hắn. Nhìn hắn mà bật khóc giải thích.

- anh không tin tôi sao? Chẳng phải nói chúng ta yêu nhau thật lòng sao?

- em còn muốn gạt tôi.

Sanzu hất tay cậu ra, cũng vì lực quá lớn, phòng tắm lại trơn trượt. Takemichi không giữ được thăng bằng trượt chân ngã về bức tường phía sau. Đầu đập một cái thật mạnh.

Sanzu hoảng hốt nhìn cậu, vội đưa tay kéo cậu ngồi dậy. Quan sát thấy cậu cũng không có gì đáng ngại mới âm trầm thở phào.

- Sanzu, tôi đau.

Lúc này hắn mới phục hồi bình tĩnh. Gục đầu xuống nhìn cậu bất lực nhắm mắt tịnh tâm lại. Chuông điện thoại hắn vang lên, Ayaka báo bên cục đã có chuyển biến, việc lúc nãy đã đánh động lớn tới cục cần hắn tới giải quyết gấp.

Hắn nhìn cậu muốn đưa tay ra chạm vào rồi lại tới giữa chừng rút tay lại, hắn lạnh giọng nói.

- tự mình rửa sạch bản thân đi.

Nói rồi không nhìn cậu nữa 1 đường đi thẳng ra ngoài.

Takemichi nhận được cơn đau âm ỉ từ sau đầu truyền đến, cậu gian nan lấy tay sờ sau cổ mình. Bàn tay cậu bị nhuộm một tầng đỏ chói mắt.

Là máu.

Sanzu em đau quá. Đau tới nỗi khóc không nổi nữa.

Sanzu  mau tới cứu em.

Chẳng phải nói là yêu thương em thật lòng sao? Tại sao không tin em. Tại sao vậy...

Đầu đau quá, đau chết đi được. Nước mắt cậu rơi dài trên khuôn mặt, nước mắt làm nhòa tầm mắt của cậu. Sớm đã không nhìn rõ gì được nữa.

Chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu khó khăn lắm mới lết ra ngoài nhặt nó từ dưới đất góc phòng. Lúc nãy Sanzu ném cậu chắc hẳn làm rơi nó theo tới mặt đất. Màn hình đã vỡ nát nhưng may mắn vẫn nghe được.

Chiko thấy cậu nhắc máy liền vô cùng vui mừng. Còn chưa kịp hỏi thăm đã nghe cậu oà khóc.

- Sanzu, đầu em đau quá. Anh mau tới xem em đi... Hức hức.

Nhanh chóng Chiko đã đưa xe tới đón cậu, y dùng tia laser cắt kính chuyên dụng của quân đội nhanh chóng cắt được tấm kính lớn. Thuận lợi kéo người ra ngoài.

Takemichi lúc này vì mất máu mà hôn mê không tỉnh, Chiko chạm vào cậu mà run rẩy không ngừng. Đau lòng ôm cậu vào xe. Hận ý đối với Sanzu càng thêm lớn.

Y nhanh chóng đưa Takemichi tới bệnh viện điều trị. Cũng may máu chảy ra ngoài không tụ máu bên trong. Lúc này Y mới thầm nhẹ nhõm trong lòng.

___________

Hờ hờ, vốn vợ không nhớ chồng đập phát cho nhớ ra luôn. Coi như nghiệt anh tự tạo đi.

Cuộc đua kỳ thú đang tới hồi gây cấn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip