8. MadaTobi - Meo meo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cp: Uchiha Madara x Senju Tobirama

Tác giả: Đã lạc mất địa chỉ tác giả

Độ dài: 1k2



Mới thi xong một môn nên rảnh làm cái short nhỏ này luôn, hehe

Chắc nhiều người đọc rồi nhưng hài ẻ nên vẫn làm.

Trong truyện con mèo cũng tên Madara, nên để phân biệt thì tên Madara (người) sẽ viết hoa, còn mèo là madara nha. 



======================================



Thế nào là tự bê đá đập chân mình, giờ Uchiha Madara đã được tự thân thể nghiệm.





Quay ngược thời gian lại hai tuần trước.

Uchiha Madara nhận được chỉ thị của cấp trên đi công tác ở thành phố bên một tuần. Nếu là trước đây thì hắn sẽ không ra sức từ chối, nhưng gần đây, hắn mới xác nhận quan hệ với người yêu, còn chưa xà nẹo được mấy hôm đã bị chia xa bởi công việc, Madara thực sự có khổ mà không nói nên lời. Hắn có thể tưởng tượng ra cái cảnh khi hắn nói phải đi công tác, người yêu ít khi nói cười của hắn chẳng những sẽ không nũng nịu giữ hắn lại mà còn cẩn thận giúp hắn soạn hành lý cho coi. Madara lại nghĩ đến đứa cháu luôn lấy cớ vì việc học để dính bên người yêu nhà mình, còn có tên bạn thân cũ nay đã thành kẻ thù không không đội trời chung nữa, Madara cảm thấy mình rời đi ngày bào nhất định sẽ bị thọc gậy bánh xe ngày đấy. Một đường tự hỏi làm sao để phòng tình địch, Madara đột nhiên chú ý đến cửa hàng thú cưng bên đường, trong tủ kính có một con mèo đen rất bắt mắt. Mèo đen lười biếng nằm bò tự liếm lông, hoàn toàn không hứng thú với hoàn cảnh bên ngoài, không giống những con mèo khác vừa thấy người đi qua đã vọt đến bên vách kính.

Đúng nó rồi. Madara lập tức mua con mèo đen rất giống mình này về.

"Tobirama, tôi phải đi công tác một tuần. Lúc tôi không ở nhà em có thể coi nhóc con này là tôi nhé."

"Hở? Làm chuyện nhạt nhẽo này làm gì? Anh có biết nuôi thú cưng tốn thời gian lắm không hả. Ban ngày chúng ta đều phải đi làm, lấy ai coi sóc nó? Trước khi làm gì không thể bàn với tôi một chút à?"

"Vậy em nói phải làm sao bây giờ? Tôi mua rồi, đâu thể trả lại được chứ."

"... Lần này thì thôi, nhưng đến khi anh về thì phải lo mà chăm cho nó."

Tuy rằng Tobirama nhìn qua không mấy vui, nhưng cũng không nói là không nuôi, như vậy khi hắn không ở đây nhất định Tobirama sẽ không không còn thời gian để để ý những người khác nữa đúng không?







Trở lại hiện tại.

Chịu đựng một tuần trời, Madara nóng lòng về nhà, vừa vào nhà đã thấy một bàn đồ ăn thịn soạn cùng Tobirama bận rộn trong bếp, giống như vợ nhỏ chờ chồng về nhà. Madara vui vẻ lén ăn thử một miếng, hửm, quên bỏ muối sao, xem ra Tobirama cũng có lúc mắc sai lầm nha, thật đáng yêu.

"Tobirama, tôi về rồi đây. Vất vả cho em rồi, món kia ăn rất ngon, nhưng em quên bỏ muối đấy."

"Về rồi à, mừng về nhà. Đây là làm cho madara. Ý tôi là nhóc mèo ấy."

"Tất cả chỗ này? Vì sao không mua đồ ăn đóng hộp cho nó? Còn phải tự làm phiền phức như vậy làm gì?"

"Madara, nuôi thú cưng phải có trách nhiệm với nó. Tôi tra qua rồi, thành phần của thức ăn sẵn và đồ hộp quá mơ hồ, tự mình làm thì yên tâm hơn."

"Vậy... tôi ăn gì?"

"Tôi còn dùng bếp thêm ít lúc nữa, anh tự kêu cơm hộp hay gì đó không phải là được rồi à."

Madara cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, mèo đen cũng tên Madara ngay lúc ngày nghênh ngang đi qua trước mặt hắn, cũng không thèm liếc hắn một cái, chạy vào phòng bếp cọ chân Tobirama! Hừ, khi làm việc Tobirama ghét nhất là bị làm phiền.

"Mày chờ thêm chút nữa đi, sắp xong rồi mà."

Sao lại thế này? Madara nghĩ nhất định hắn mở cửa sai cách rồi, nên đi ra ngoài hóng gió thanh lọc tinh thần mới được.

"Madara, anh đi ra ngoài à? Thuận tiện mang cát mèo đi vứt đi."

"..."

Trong nhà bị chiếm chỗ, còn là một con mèo không thể nói chuyện do chính mình rước về. Giờ Madara nào có tâm tình ăn cơm nữa, người yêu ưa sạch sẽ nhà mình vậy mà để mặc cho một con mèo hoành hành trong nhà; người yêu luôn chú trọng hiệu suất làm việc nhà mình còn lãng phí thời gian đi làm thức ăn cho mèo nữa. Không thể tiếp tục thế này được, còn như vậy, hắn trong nhà còn địa vị gì nữa? Sẽ không, không đến mức hắn không bằng cả một con mèo đấy chứ?

Nhưng mà hiện thực lại vả mặt Madara không trượt phát nào.

"Cái gì? Em muốn ngủ với nó? Còn tôi ngủ ở đâu?"

"Ngủ cùng nhau, để madara nằm giữa là được mà."

Hiếm lắm người yêu mới làm nũng với mình, Madara chỉ muốn đè đối phương ra yêu thương một phen, để đền bù cho cả một tuần xa cách, đó là nếu Tobirama không nâng madara trước mặt hắn.

"Không được, nó sẽ rụng lông đầy giường cho coi."

"Không đâu, madara là mèo lông ngắn, không rụng lông."

Madara còn định nói hai câu, madara đã giơ móng vuốt cào hắn.

"Đau! Nó cào tôi!"

"Ai kêu anh doạ nó, nó không hiểu, lại không cùng anh tiếp xúc nhiều, anh còn lớn tiếng như thế, động vật nhỏ rất nhạy cảm anh biết không!"

"Tôi mặc kệ, tôi không muốn ngủ chung giường với nó! Tobirama, em chọn một đi!"

"Vậy... Đành để anh chịu khổ rồi."

"Hở?"

"Bởi vì một tuần nay, madara đều ngủ với tôi. Anh là người nói tôi coi nó là anh mà, nên hôm nay chịu khó ngủ sofa đi nhé. Ngủ ngon, Madara."

Ngoài cửa phòng chỉ còn lại một mình Madara bơ vơ trong gió.

Madara:









Tiểu kịch trường:





Madara và madara nhìn nhau không thuận mắt, nhưng vẫn hâm mộ lẫn nhau.

Madara: Oắt con kia vậy mà được Tobirama ôm.

madara: Meo meo meo meo meo (Con người kia ngày nào cũng được cùng chủ nhân ra ngoài chơi)



Thế là ngày nọ, hai bên trao đổi thân thể.

Tobirama: madara, xuống dưới chút đi, tao đã ôm mày cả ngày rồi.

madara (Madara): Meo meo meo meo meo (Được Tobirama ôm sướng quá đi)

Tobirama: Madara, anh nhìn tôi chằm chằm làm gì?

Madara (madara): (mở to hai mắt, muốn ra ngoài chơi)

madara (Madara) bị Tobirama ôm nên cứng (cứng cái gì tự hiểu nha).

Tobirama: (dịu dàng vuốt lông) madara cũng đến tuổi rồi nha

madara (Madara): Meo meo meo? (Tobirama, trông em đáng sợ quá)

Madara (madara): (ánh mắt hâm mộ) (Vì sao hôm nay chủ nhân không mang ta ra ngoài chơi?)

Ngày hôm sau:

Sau khi trải qua nỗi đau bị th**n, Madara và madara cái gì cũng không biết chỉ cảm thấy thân thể thiếu chút gì quan hệ ngày càng tốt.

Madara: (áy náy mua thức ăn cho mèo cao cấp): Là tao hại mày

madara: Hừ, miêu nô ngu xuẩn!









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip