6.4.1. MadaTobi - Gặm cp, gặm thành thật - Phiên ngoại: Liên hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



MadaTobi - Gặm cp, gặm thành thật 


Phiên ngoại: Liên hôn - Chap 1

Độ dài: 2k9





Gần đây không có đăng chương mới gì, tại mình vừa vào kì thi vừa vào học kì mới, còn đang học vẽ với học tiếng anh nữa nên thực sự không có thời gian (tuy rằng ý tưởng lúc nào cũng ngập đầu), mọi người thông cảm nha. 

Chờ tuần này xong mình sẽ rảnh hơn một chút, sẽ bắt đầu viết tiếp. 

Giờ đăng hai chương của "Liên hôn" lên cho mọi người đọc đỡ à. 

Ban đầu mình khá phân vân, không biết nên tách hẳn "Liên hôn" ra hay để làm phiên ngoại của "Gặm cp, gặm thành thật", sau nghĩ lại, rốt cuộc "Liên hôn" cũng một phần là từ "Gặm cp" mà ra, nên làm nó thành một bộ luôn, hehe. 

Chờ mình thêm ít lâu nữa nha, huhu.




Cảnh báo!

Cảnh báo!

Cảnh báo!




* Phiên ngoại không liên quan đến mạch truyện gốc "Gặm cp"!

* Phiên ngoại chỉ là một cuốn fiction trong truyện gốc do tác giả chưa lộ mặt viết!

* Dù vậy "Liên hôn" của tác giả trong truyện và "Liên hôn" của mình cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau!

* Chỉ có phần lõi giống nhau, phần vỏ có thể không giống! Chú ý khi đọc!

* Nhắc lại, Fic trong truyện và fic mình viết nó có thể không giống nhau, viết để mọi người biết mình có cái ý tưởng như vậy thôi à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!






======================================================





0.


Uchiha Madara thề có thần phật, nếu cho hắn trở lại mấy tháng trước đây, hắn sẽ không bao giờ đồng ý liên hôn, hoặc thậm chí là đồng ý cũng sẽ không vơ vào mình, nếu vậy hắn đã không phải khổ sở như hiện tại, khó chịu muốn chết thì thôi, mỗi một cái tế bào trên người còn như điền cuồng gào tên người nào đó nữa.

Rốt cuộc vì cái gì mà Uchiha Madara hắn lại đồng ý cái cuộc liên hôn khỉ ho cò gáy này cơ chứ???






1.


Muốn hỏi tiền căn hậu quả thế nào, có lẽ chúng ta phải trở lại thật lâu, thật lâu trước kia, lâu đến nỗi cũng không ai biết là lúc nào, có hai gia tộc ninja đã không ngừng tranh đấu nhiều năm, khiến thù hận giữa bọn họ đã sâu không thấy đáy, đến nỗi kẻ thù của mỗi người bọn họ đã không thể xác định họ tên, mà chỉ có thể lấy cả dòng họ ra để chỉ điểm.

Nhưng đến một năm kia, hai vị thiếu tộc trưởng cùng yêu chuộng hoà bình, chán ghét chiến tranh và không muốn bọn nhỏ phải chết sớm ngoài chiến trường đã gặp nhau.

Bọn họ giấu đi dòng họ, cùng nhau cười đùa, tỷ thí và nói cho nhau ý tưởng của mình. Có lẽ bọn họ đã sớm đoán được dòng họ của đối phương, nhưng mỗi người đều trân quý khoảnh khắc hiện tại.

Nhưng ngày vui vốn chẳng dài lâu, bọn họ đã bị cha mình phát hiện, sau đó phải trở mặt nhau.

Dù vậy, qua bao năm, từ khi bọn họ còn nhỏ, đến khi trưởng thành và trở thành tộc trưởng, tình bạn của họ vẫn không hề biến chất, một trong hai người bọn họ vẫn cố gắng theo đuổi mộng tưởng hoà bình tưởng như hão huyển.

Và rồi cuối cùng, người kia làm được.

Lần đầu tiên hai tộc ở cùng nhau trong một khoảng trời mà không chĩa mũi kiếm về phía nhau, thay vào đó là hy vọng về một thời đại yên ổn mà trẻ nhỏ được sống đến khi trưởng thành.

Hai gia tộc kia, một là Senju một là Uchiha.

Mà hai người được nhắc đến bên trên, cũng chính là tộc trưởng hiện tại của hai gia tộc, Senju Hashirama và Uchiha Madara.

Nói nhiều như vậy, nhưng đây cũng không phải câu chuyện nói về hai người này, mà lại là về một trong hai người, với một người khác.

Lại nói thêm chút đi, thế giới này cũng thật là buồn cười. Giới tính nam nữ đã được phân định rõ ràng, nam chủ bôn ba nữ lo nội trợ, chẳng lẽ còn chưa đủ? Vậy mà ông trời còn bắt bọn họ phân hoá giới tính thêm lần nữa, trở thành Alpha, Beta hoặc Omega.

Alpha, với thiên phú vượt trội về sức mạnh, bọn họ vượt lên hẳn người thường, trở thành những người dẫn dắt, người có địa vị trong xã hội.

Omega, với khả năng sinh sản mạnh mẽ, vẻ ngoài tinh tế yêu kiều, là quả ngọt mà không biết bao người ao ước.

Còn Beta, chỉ là những người thường, nhưng bọn họ có được thứ mà Omega, thậm chí là cả Alpha thèm mà không được, sự tự do, bọn họ không bị bản năng chi phối.

Vậy nên suy cho cùng, không có gì là tự nhiên, cũng không có gì là miễn phí, những thứ Alpha và Omega có được, đều đánh đổi bằng sự tự do của bọn họ.

Bọn họ bị bản năng tình dục xâm chiếm, dùng cách đánh dấu để trói buộc lẫn nhau, khiến đối phương phát điên bởi mùi hương của mình, cuốn lấy nhau, vừa an ủi nhau cũng là dày vò nhau, không biết bao giờ mới có thể dừng lại.

Và Beta, có thể trở thành những kẻ ngoài cuộc bình tĩnh, ăn bánh uống trà đùa vui về vở bi hài kịch này.

Vậy thì có gì buồn cười?

Buồn cười ở chỗ, giới tính mới này đi ngược lại duy lý của con người, đi ngược lại hướng tiến hoá tốt đẹp, để cho bản năng lên ngôi, và người người đều tôn sùng thứ bản năng đó.

Con người, cho dù không có giới tính thứ hai, thì vẫn là một loài cảm tính, trung thực với bản năng của mình.

Trong thế giới tôn trọng kẻ mạnh này, mâu thuẫn giữa các giới chưa bao giờ dừng lại.

Alpha, chiếm một phần nhỏ trong xã hội, tự cao tự đại về thiên phú của mình, lại coi thường Beta bình thường, coi thường Omega yếu ớt chỉ có thể nằm dưới thân bọn họ, phụ thuộc vào bọn họ.

Beta là giới tính đông nhất, phần đa ngưỡng mộ, ghen ghét thiên phú của Alpha, lại ai oán bản thân không thể đánh dấu Omega kiều mĩ.

Khổ nhất vẫn là Omega, bọn họ không nhiều lắm, ít ỏi hơn cả Alpha, nhìn như được mọi người coi trọng, nhưng thực tế là bị khinh rẻ, bị coi như công cụ sinh đẻ, nhất là nam Omega, thân là nam lại phải vứt bỏ tôn nghiêm, cầu xin đàn ông khác đến thoả mãn mình.

Và câu chuyện này, như bao câu chuyện khác, là về một Alpha và một Omega bị đẩy đến bên nhau bởi liên hôn gia tộc.

Vậy nên, đây không phải câu chuyện về Uchiha Madara và Senju Hashirama, vì bọn họ đều là Alpha.

Câu chuyện này, là về Uchiha Madara và Omega bất đắc dĩ của hắn – Senju Tobirama.







2.


Sau này, dù đã qua thật lâu thật lâu, đôi lúc nghĩ lại, Madara vẫn cảm thấy hắn và Tobirama đến bên nhau tựa như vận mệnh sắp đặt vậy, nếu không làm gì có chuyện bọn hắn ở bên nhau được cơ chứ?

Thực tế, mỗi một Uchiha và Senju đều có đối thủ cố định, cho dù có loạn đánh loạn chém thì kiểu gì cũng sẽ hay gặp một người nào đó thôi.

Senju Hashirama và Uchiha Madara là đối thủ cố định

Tương tự, Uchiha Izuna và Senju Tobirama cũng thế.

Những gì Madara biết được về Tobirama đều là từ những lời phàn nàn của Izuna, mà điển hình nhất là việc lúc nào trên người của đối thủ lâu năm cũng có mùi ngọt.

Đây cũng không chỉ là phàn nàn của mình Izuna, mà nó là một lời đồn từ rất lâu đã có, "phó lãnh đạo của Senju đã sớm có Omega, còn rất âu yếm Omega của mình, trước khi ra chiến trường đều cùng Omega "ôn tồn", khiến trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi lành lạnh ngọt nhẹ tựa như nước suối trong vắt những ngày oi bức".

Như vậy tính ra, rõ ràng trong bốn người bọn hắn, Tobirama là người phân hoá muộn nhất, nhưng cuối cùng lại là người có omega sớm nhất trong cả bọn.

Tobirama lạnh nhạt như vậy, lại yêu thích omega kia không buông tay được, thậm chí còn để mùi của Omega ám lên người mình, đến nỗi đứng gần chút đều có thể ngửi ra, khó mà tưởng nổi.

Có lẽ là vì Omega kia có mùi hương không ngọt nức mũi như các Omega bình thường khác, mà trong trẻo tươi mát, Madara từng tình cờ đụng phải Tobirama khi đi làm nhiệm vụ, cũng không thể phủ nhận mùi đó rất dễ ngửi, còn khiến người cảm thấy an tâm, Tobirama yêu thích cũng không có gì lạ.

Tuy vậy người lúc nào cũng thoang thoảng mùi của Omega cũng hơi quá mức chứ, nên cũng có lần Madara nói với Hashirama vấn đề này. Lần đó Hashirama đang tươi rói bỗng dưng chuyển thành cười méo xẹo, Madara cũng chỉ cho rằng Hashirama cũng bất lực vấn đề này, ngờ đâu...

Sau khi hai bên đồng ý ngưng chiến, trước ngày diễn ra hội nghị một ngày, Madara và Izuna cũng đã sửa soạn xong tài liệu ngày mai cần dùng, đến tối kiểm lại một lần cũng được, nên cùng ngồi dưới hiên nhà ăn bánh uống trà.

Chính lúc đó, Hikaku hớt hải chạy đến, mặt khủng bố, nói không ra hơi: "Madara đại nhân, Izuna đại nhân, có tin từ Senju, Senju Tobirama... Omega..."

Madara nhíu mày, lại đưa cho Hikaku chén trà, mà Izuna, vừa cắn nốt viên dango trên que gỗ vừa bĩu môi nói: "Làm sao, chẳng lẽ Omega của tên kia cuối cùng cũng có tin vui, muốn công cáo thiên hạ."

Nói xong còn muốn hớp miếng trà, nhưng vừa đưa lên miệng, Hikaku đã ổn định lại tinh thần, nói ra tin sét đánh.

"Không, không phải Omega của hắn có tin vui, Senju Tobirama cũng không có Omega nào hết, Senju Tobirama hắn chính là Omega!"

"Phụtttttttttttt!" Sau một tiếng sặc trà oanh liệt của Izuna, hiện trường yên tĩnh đến chết chóc.

Lúc đó Madara mà không nhanh tay đỡ lấy cằm mình, chắc nó đã rớt lăn lóc trên mặt đất mất rồi.

Hôm nay lại là một ngày Uchiha gà bay chó sủa, thật đáng mừng...

... cái quỷ gì???







3.


Đã qua một ngày rồi, mà cả Izuna và Madara vẫn không tin nổi Tobirama là Omega.

Ngươi hỏi một Omega còn cao hơn cả bọn họ là đạo lý gì???

Không phải Omega đều yêu kiều thơm ngọt hay sao, có Omega thân cao mét tám vai u bắp thịt trên chiến tường đè alpha ra đánh thừa sống thiếu chết hay sao???

Cho dù Senju có thân hình thô kệch đi chăng nữa, chẳng lẽ Omega cũng không tha???

Nhưng đến khi thấy được bóng hình người kia theo sau Hashirama tiến vào phòng hội nghị, bọn họ mới cảm thấy chuyện đó cũng không khó tin đến vậy.

Madara đã quen thấy Hashirama mặc tộc phục Senju, một lớp áo trong với áo khoác dài bên ngoài, quần kimono sọc dọc truyền thống với đai thắt quanh eo, nên cũng không có gì mới lạ.

Nhưng Tobirama thì khác, vẫn là chiếc áo đen tay lửng thường mặc lót dưới áo giáp, kimono sọc dọc truyền thống, khoác haori dài không tay bên ngoài. Đai lưng ép lấy vòng eo, tà quần dài toả ra càng khiến eo cậu nhỏ nhắn, vai đã không còn giáp và cổ áo lông che đi, cũng không thô kệch như trong tưởng tượng, mà thanh mảnh, nơi cổ và tay lộ ra tương phản với màu áo đen, làm chúng càng trở nên trắng nõn. Hôm nay Tobirama cũng bỏ tấm bảo hộ mặt xuống, làm gương mặt trở nên sáng sủa nhu hoà. Có lẽ thứ duy nhất không đổi, là vẻ thờ ơ lạnh nhạt trên gương mặt cậu.

Đặt Tobirama cạnh Hashirama càng khiến cậu có vẻ gầy gò, khí chất thanh thoát, không sang sảng như anh trai mình. So với một ninja hay một chiến binh, Tobirama có vẻ càng giống như một quý công tử thông minh sắc sảo.

Izuna đột nhiên không còn rối rắm việc đối thủ lâu năm của mình là Omega nữa. Vì suy cho cùng, dù là Omega hay Alpha, thậm chí là Beta, Tobirama vẫn là Tobirama, là một đối thủ khó nhằn khiến cậu khó chịu, nào có gì thay đổi.

Sau khi chào hỏi, hai bên đều ngồi vào chỗ của mình, Izuna cũng thẳng thắn hỏi về việc tại sao Tobirama – một Omega có thể tự do bay nhảy trên chiến trường mà không bị ảnh hưởng.

Một trong những lý do khiến Omega không thể ra chiến trường, đó là vì khi giao chiến, các Alpha sẽ không tự chủ được toả ra pheromone như một phương thức tranh đấu, trong môi trường pheromone dày đặc và hỗn loạn như vậy, Omega khó lòng mà đứng vững chứ đừng nói gì đến chiến đấu. Tobirama đã từng phàn nàn vấn đề này, cho rằng như vậy là quá cảm tính, quá "nguyên thuỷ".

Tobirama hiếm thấy cười cợt nhìn đối thủ của mình, gọi người mang đến một chiếc lọ nhỏ. Tobirama mở nắp lọ, đổ vài viên thuốc màu nâu nhạt ra tay, nói cho Izuna biết đây là sản phẩm Tobirama nghiên cứu ra, thuốc có thể ức chế phản ứng của Omega, giảm bớt ảnh hưởng của mùi hương Alpha đối với Omega.

Đây được liệt vào hàng bí dược của Senju, cũng là một trong những điều kiện Senju dùng để giao dịch lần này.






4.


Từ trước khi Tobirama phân hoá, Tobirama đã sớm có ý tưởng làm một thứ thuốc ức chế cho các Omega, để họ không bị ảnh hưởng quá dễ dàng bởi alpha, tự do hành động chứ không phải bị hạn chế bởi giới tính thứ hai của mình. Vậy nên cậu dành đa số thời gian rảnh của mình để đọc sách nghiên cứu và chôn mình tại phòng thí nghiệm.

Ban đầu mọi việc không hề thuận lợi, thậm chí còn có lúc Butsuma khuyên cậu bỏ cuộc, nhưng Tobirama vẫn rất chấp nhất với vấn đề này. Tobirama thông minh khéo léo, hơn nữa còn được thừa hưởng vẻ ngoài của người vợ đã khuất, khiến Butsuma cũng mềm lòng hơn nhiều.

Khi Tobirama bắt đầu nhận được chút kết quả tích cực, cũng là lúc cậu nhận ra mình có vẻ sẽ phân hoá thành Omega, cậu đã nói với Butsuma, và mong ông có thể cho cậu lánh đi để hoàn thành nghiên cứu. Một năm, nếu trong một năm cậu vẫn không thành công, cậu sẽ trở lại cương vị của mình, mặc Butsuma định đoạt.

Trong tộc có không ít người lên tiếng phản đối, nhưng Butsuma vẫn bất chấp đè hết xuống, mang Tobirama đi Thấp Cốt Lâm, nơi Hashirama luyện tập mộc độn khi xưa, để hấp thụ y thuật của Sên tiên nhân, cũng là để nghiên cứu thứ thuốc mà cậu hằng mong mỏi.

Cuối cùng, Tobirama thành công, tuy không thể loại bỏ được mùi của Omega, nhưng các ảnh hưởng từ Alpha sẽ được giảm thiểu đáng kể. Trong lúc đó cậu còn cải tiến và sáng tạo ra rất nhiều Thuỷ độn cùng các thuật thức khác cho bản thân mình.

Tobirama tạm biệt Sên tiên nhân rồi khăn gói trở về. Nhưng cậu không ngờ được, lần đó cậu trở về Butsuma đang làm nhiệm vụ bên ngoài, mà khi ông trở về, là bị trọng thương bởi mắc bẫy của Hagoromo. Có lẽ điều đáng mừng duy nhất ở đây, là tộc trưởng Uchiha hiện tại Uchiha Tajima cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Tobirama lặng lẽ ngồi cạnh nệm phụ thân mình, cố gắng dùng y thuật một năm mình học được để giúp Butsuma giảm bớt cơn đau, nói cho ông biết cậu đã thành công. Butsuma hiếm thấy tươi cười, nâng tay xoa gương mặt nhỏ của đứa con trai mình.

Nhưng mà Butsuma cũng không trụ được lâu, cuối cùng, ông vẫn ra đi.

Sau khi Butsuma mất đi, có không ít người muốn chèn ép Tobirama, vì cậu là Omega, và Omega thì nên ở yên đó học gia chánh chờ gả đổi lấy lợi ích chứ không phải tham gia vào việc trong tộc.

Hashirama đã vô cùng tức giận trước những lời lẽ đó, đến mức chakra cùng pheromone đều bùng nổ, khiến không ít người sợ đến mức khuỵu xuống. Nếu không phải khi đó Tobirama toả ra mùi hương mát lành để điều hoà, sợ là Hashirama không bình tĩnh lại nổi.

Nhờ có sự che chở của Hashirama, Tobirama cũng ít bị nghị luận, nhưng cũng có rất nhiều người không phục.

Nhưng dần dần, phần vì đánh không lại, phần vì Tobirama thực sự là thức khuya dậy sớm vì gia tộc, tất cả bài học gia chánh đều hoàn thành xuất sắc, còn cung cấp thuốc ức chế mà mình nghiên cứu ra cho gia tộc, dần dần mọi người chuyển thành khâm phục. Cũng không ai nhắc đến chuyện Tobirama là Omega, cũng giữ kín chuyện đó với ngoại tộc.

Cũng có không ít Alpha trong tộc mến mộ nhị đương gia nhà bọn họ, nhưng mà khổ nỗi tộc trưởng nhà bọn họ gắt quá, chưa một ai thành công tiếp cận Nhị đương gia lâu dài chứ đừng nói hâm nóng tình cảm hay tỏ tình nữa.

Sau lại thấy Nhị đương gia ngày ngày làm bạn phòng thí nghiệm, không màng yêu đương, trên chiến trường chém alpha như chém đậu hũ, bọn họ cũng chỉ có thể ngậm ngùi đứng xa mà nhìn. Không sao, nhị đương gia là của mọi người, ai cũng không chiếm được đâu.

Nga, trừ tộc trưởng, cùng Uchiha mà ai cũng biết là ai đấy. =)

Nhưng mà, thôi thì cho dù là Uchiha mà ai cũng biết là ai đấy cũng được, dù sao người ta cũng lâu ngày tình thâm rồi, các Senju nào có ngờ được, cuối cùng nhị đương gia nhà bọn họ lại trôi về vòng tay của một Uchiha khác cơ chứ???

Rốt cuộc là sai ở đâu???





- Còn tiếp - 



=================


Thật không hiểu nổi, cảm giác như mỗi lần tui muốn viết one shot nó đều sẽ trở thành truyện dài =DDD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip