6.1. MadaTobi - Gặm cp, gặm thành thật - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MadaTobi - Gặm cp, gặm thành thật - Chap 1

Độ dài: 2k5



----------------------------------------------



0.

Mỗi câu chuyện đều có một mở đầu, vậy câu chuyện này nên mở đầu từ đâu đây?

Có lẽ là một buổi sáng đẹp trời, tại một hiệu sách nào đó ở Konoha nằm trên con đường đi mua Inarisushi hàng ngày của Madara đại nhân.

Đương nhiên là nó luôn nằm đó, nhưng đột nhiên ngày hôm nay, Madara đại nhân của chúng ta không hiểu sao lại chú ý đến nó, và rồi hắn rẽ vào, tuyên bố câu chuyện này chính thức mở màn nha.





1.

Konoha đã được dựng lên bốn năm năm, đời sống vật chất của ngôi làng dần được ổn định, vậy nên mọi người cũng bắt đầu chú trọng vào đời sống tinh thần, mà sách là một phần không thể thiếu trong đó.

Madara cũng chẳng phải người thích mấy thứ tiểu thuyết ba xu này, nếu không phải cẩu huyết ngập trời thì cũng là một màu hồng phấn, chán chết, có thời gian đọc còn không bằng đi luyện thêm mấy cái nhẫn thuật. Nhưng Izuna lại có vẻ thích mấy thứ này, thi thoảng vẫn thấy em trai mua về, nhưng vốn không có hứng thú nên Madara cũng không hỏi.

Nghe nói gần đây trong làng đang rộ lên phong trào viết tiểu thuyết, nên tài nguyên cũng dần trở nên phong phú. Thân là một lãnh đạo của làng, một con người nhiệt tình yêu dân, Madara vào một tiệm sách trên đường đi mua Inarisushi hàng ngày của mình, xem xem mọi người những ngày gần đây ham thích cái gì. Dù không hứng thú cũng không thể quá lạc hậu chứ.

Vòng qua lượn lại một vòng, quả nhiên, cũng không khác trước là mấy, chủ yếu là người viết thêm vào tư tưởng của thời đại mới, tạo ra nhiều loại tình tiết tinh vi hơn mà thôi.

Madara cảm thấy cũng không cần tìm hiểu quá sâu mấy cái này, tính về nhà ăn phần Inarisushi nóng hổi mới mua ban nãy, lại vô tình liếc mắt về phía chiếc kệ sâu nhất phía bên trong.

Nếu là người bình thường, có lẽ cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp đi về, nhưng Madara là ai? Là Tu la chiến trường, là một ninja tài năng, lại còn là bộ tộc mang tiếng mắt tinh nhất nhì Konoha, thị lực mười trên mười, vậy nên rất nhanh bắt được cụm từ nho nhỏ trên bìa sách.

Mada...Tobi?

Ý gì?

Tính tò mò đột nhiên nổi lên, Madara không kìm được đi về phía đó, với lấy quyển sách kia.

"Tuyển tập truyện ngắn MadaTobi?"

Madara lại giở phần giới thiệu ra xem.

À, thì ra là tuyển tập các câu chuyện ngắn giữa hắn và Tobirama...

Liên quan gì??? Madara hắn và Tobirama tên lạnh nhạt kia thì có chuyện gì để kể???

Bản tính con người vốn là tò mò, Madara lại giở tiếp xem.

Truyện đầu tiên, bối cảnh là tại toà nhà Hokage, buổi đêm, Tobirama tăng ca, Madara lại đau lòng người yêu mình (?) đi sớm về hôm như vậy nên đến tận nơi đón Tobirama về nhà. Truyện chủ yếu là hai người trò chuyện, mắng yêu (??) nhau, mà Madara thì mặt dày mày dạn nhất định phải kéo Tobirama về nhà, Tobirama cuối cùng cũng chỉ có thể thuận theo...

???

Chuyện này xảy ra khi nào, sao Madara hắn không biết???

Không, từ từ, trọng điểm phải là từ bao giờ hắn và Tobirama thành người yêu vậy???

Madara liếc qua kệ sách một lần, còn rất nhiều cuốn có đề MadaTobi ở gần đó nữa, ý là còn rất nhiều thứ quái quỷ này viết về những chuyện giữa hắn và Tobirama mà hắn còn chẳng biết nó mọc từ đâu ra ấy hả???

Mang theo một bụng hoài nghi, Madara tìm chủ quán hỏi cho ra nhẽ.

Mà chủ quán thấy Madara hùng hổ đi đến thì sợ ngây người, lại thấy Madara giơ một cuốn đồng nhân MadaTobi trước mặt, ông cảm thấy ngày hôm nay nhất định phải chết.

"Madara đại nhân, cái này là đồng nhân nha, ngài biết đó, mọi người cũng thích người nổi tiếng nha... lại cũng thích hóng chuyện yêu đương của bọn họ nha... cái này chẳng qua là mượn hình ảnh người thật thoả mãn trí tưởng tượng mà... chính là những người viết ra cuốn sách này cảm thấy ngài và Tobirama đại nhân rất đẹp đôi nha... ây, cái này cũng không thể trách tôi đâu, cái này cũng không hề tuyên truyền, chỉ bán cho những người có lòng yêu thích mà thôi... Bên trong cũng có viết cái này chỉ là dùng hình tượng, truyện thực tế không có phát sinh... ngài xem xem..."

Chủ quán lắp bắp giải thích cho Madara, đại khái Madara cũng hiểu rồi.

Nhưng hắn thật sự không hiểu nổi sao mấy người kia có thể cột hắn và Tobirama tên kia vào cùng một chỗ, rốt cuộc bọn họ thật sự chẳng liên quan gì đến nhau cả.

"À, thế à? Thứ này còn nhiều không?" Madara nhướng mày.

"Dạ?" Chủ quán hoang mang, chẳng lẽ Madara đại nhân không chấp nhận được việc này, muốn tịch thu đem tiêu huỷ???

"Đồng nhân MadaTobi, còn bao nhiêu truyện như thế?"

"Hiện tại chỗ tôi đang có sáu bảy truyện gì đó..." Thật sự là muốn tịch thu mang đốt hả, chủ quán lệ nóng doanh tròng.

"Được, mỗi truyện một quyển, gói lại tính tiền."

"Madara đại nhân, có gì thì ngài... hở???" Chủ quán cho rằng lỗ tai mình có vấn đề.

"Không nghe rõ sao, mỗi truyện một quyển, gói lại tính tiền cho ta." Madara không kiên nhẫn mà nhắc lại.

Chủ quán tuy hoang mang nhưng vẫn vội vã chạy ù vào trong chọn sách, thậm chí còn giúp Madara gói kín mít, còn tặng không không lấy tiền.

Madara tuy khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy sau khi nhìn thấy ánh mắt vô cùng tha thiết của chủ quán.

Tạ ngài, ngài chỉ cần không mang đốt hết sách của ta ta đã biết ơn lắm rồi!!! Chút sách này có là gì.

Chủ quán vừa mừng vừa sợ tiễn đi Madara.

Nhưng mà Madara đại nhân mua đồng nhân của mình và Tobirama đại nhân làm gì, chẳng lẽ nào...

Trong đầu chủ quán bắt đầu dấy lên một ý nghĩ đáng sợ.

Có... Có gian tình!!!







2.

Madara đen mặt nhìn đống sách trên bàn, cảm thấy mình nhất định là đầu óc có hố mới mang đống này về nhà.

Nhưng mà, nam tử hán đại trượng phu, co được giãn được. Rốt cuộc hắn cũng muốn nhìn xem đầu óc của mấy người kia có thể nghĩ ra cái gì đi chắp vá hắn và Senju Tobirama.

Tuy rằng sau khi kết minh, Tobirama cũng không đến mức tỏ vẻ thù địch như trước, nhưng người này cũng rất lạnh nhạt, cơ bản chẳng hề giao thiệp nhiều với ai, với Izuna thì luôn cãi vã, mà với hắn, trừ vấn đề công việc bên ngoài, thực sự cũng chỉ có đôi lần cả nhóm bốn người cùng đi ăn uống gì đó mà thôi.

Cũng không biết trong mắt đám người kia, hắn là dạng người gì, mà Senju Tobirama tên kia lại là dạng người gì?

Ờm, có lẽ vẫn là bắt đầu từ tập truyện ngắn kia đi, trông cũng có vẻ nhẹ nhàng...

Ôm tâm lý như vậy, Madara vừa gặm Inarisushi vừa cẩm cuốn sách lên đọc a đọc.

Sau đó, Madara có chút hối hận...





3.

"Anh Madara, hôm nay anh kì lắm đấy, Tóc Trắng làm gì khiến anh không vừa ý hả?" Một buổi sáng công tác kết thúc, Izuna lôi kéo Madara đi ăn cơm, cũng tiện thể hỏi anh trai mình.

"Không... có?" Madara hơi ngập ngừng, lại ngờ vực nhìn chằm chằm em trai mình, đúng là hôm nay hắn có không nhịn được mà liếc Tobirama mấy lần, nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy đi?

Nếu hỏi vì sao, thì đống tiểu thuyết đồng nhân ghép hắn và Tobirama tên kia nhất định không thoát khỏi quan hệ.

Hắn còn cho rằng cuốn tuyển tập truyện ngắn đó thật nhẹ nhàng, thật tình cảm, nhưng có ai nói cho hắn biết rốt cuộc tại sao cả một cuốn dày như vậy, lại chỉ có lẻ tẻ vài truyện tạm coi như hạnh phúc tốt đẹp, còn lại nếu không phải cẩu huyết ngập mặt thì cũng là "hắn" vô tình cố ý làm đủ loại chuyện ngược thân ngược tâm "Tobirama", làm "Tobirama" tan vỡ, sau hắn hoặc là hối hận hoặc cảm thấy Tobirama như vậy đáng đời nhưng trong lòng hắn lại lặng lẽ nát bấy mà không tự ý thức được các thể loại.

Hắn đọc còn cảm thấy bản thân thật khốn nạn.

Hơn nữa có ai nói cho hắn biết tại sao nửa sau tập truyện lại còn là đủ loại "sắc tình", phòng tối gì đó, nữ trang gì đó, dã ngoại gì đó, SM gì đó...

Moá! Hắn có ác thú vị như vậy hay sao???

Mọi người hỏi vì sao hắn có thể thản nhiên đọc truyện mình ò í e với một nam nhân?

Thật ra Madara cũng không phải người rất bảo thủ, nam nam gì đó mấy lần làm nhiệm vụ tại hoa phố cũng không phải chưa thấy qua. Thậm chí hắn còn biết hồi xưa có người ngang nhiên ghép hắn với Hashirama tên kia một cặp, nhưng hắn cho rằng hai người trong sáng, hắn thích Hashirama có thể đánh một trận sảng khoái với hắn, mà Hashirama lại thích hắn vì cùng lý tưởng, hơn Hashirama tên kia thương Mito như vậy, nào dám chân trong chân ngoài. Lại gặp Mito vài lần, Madara cũng ngưỡng mộ người phụ nữ này, tính tình rộng rãi cũng không kém mạnh mẽ, hai người ít ra cũng có thể chào hỏi mấy câu. Sau đó Hashirama cưới Mito, lại khắp nơi show ân ái, chuyện ship hắn với Hashirama cũng cứ vậy chết chìm.

Vậy nên hắn khi biết được có người ghép mình với Tóc Trắng, hắn chỉ là khó hiểu bọn họ chẳng có tiếp xúc gì mấy người kia cũng có thể đem hai bọn họ cột lại cùng một chỗ mà thôi.

Nhưng mà Tobirama là ai, một người đàn ông chân chính một mét tám hai không giả, tưởng tượng ra mình đè người kia dưới thân sau đó ò í e, lại còn vẻ mặt lạnh lùng tan vỡ gì đó, rên rỉ gì đó, mắt đỏ mông lung đó, cần cổ tuyết trắng gì đó, ngực gì đó eo gì đó chân gì đó... Dừng dừng dừng, không thể suy nghĩ tiếp!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mấy truyện nước trong đằng trước cũng có lúc ôm ôm hôn hôn trêu chọc tình thú gì đó, nhưng là nó cũng không có gì, đến khi đọc đến một truyện thịt, Madara biết cái gì sẽ chuẩn bị phát sinh thì cảm thấy thật là nhảm nhí, tuy rằng hắn không phải bị đè mà là hắn đè, nhưng là vẫn rất vô lý. Vậy nên hắn không đọc nữa, ném truyện đi tắm rồi ăn cơm.

Nhưng sau khi trở lại phòng, thấy cuốn truyện, hắn... vẫn là không nhịn nổi tò mò lại xách lên đọc.

Tuy rằng vừa đọc hắn vừa mắng nhỏ viết cứ như thật không bằng gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn đọc hết quyển... Còn mải mê đến mức thức gần trắng đêm...

Thật là thơm...

Không, không phải! Quá tà đạo! Thứ này quá tà đạo! Không nghĩ đến còn có thể mê mẩn tâm trí người ta!!! Madara nhìn ánh rạng đông đang lên cùng cuốn tiểu thuyết trên tay, mặt đã không còn gì luyến tiếc.

Hình như hơi lạc đề... Nhìn chung trả lời câu hỏi hắn vì sao có thể thản nhiên đọc truyện mình ò í e với một nam nhân, thứ nhất vì hắn không phải người bị đè (hắn sao có thể bị Tóc Trắng đè???), thứ hai hắn cảm thấy cái này chỉ là sách, hiện thực cũng không phát sinh, coi như hai người giống tên là được rồi.

Nói thì nói vậy thôi, nhưng ngày hôm sau Madara mang theo đôi mắt gấu trúc đi toà Hokage làm công, hắn vẫn khó có thể nhìn thẳng vào Senju Tobirama...

Nhưng mà bình thường hắn với Tóc Trắng cũng chả tốt đẹp gì, không để ý nhau cũng rất bình thường, chỉ là hôm nay hắn thi thoảng trộm liếc Tóc Trắng mấy cái mà thôi.

Chẳng lẽ chỉ có vậy mà Izuna đã nhìn ra?

"Anh Madara không cần giấu đâu, Tóc Trắng nói với em rồi, hôm nay anh trộm liếc cậu ấy rất nhiều. Tobirama bảo rằng tuy rằng ánh mắt của anh cũng không mang cảm giác khó chịu thù địch gì đó, nhưng tổng cảm thấy rất kì quái. Cậu ấy nói không nhớ có làm gì có lỗi với anh, nên đây nhất định là vấn đề của anh, mau mau tự điều chỉnh, đừng làm phiền cậu ấy làm việc. Anh Madara, nói em nghe, nếu là tên kia làm gì khiến anh khó chịu em sẽ giúp anh tính sổ. Hừ!" Izuna thuật lại nguyên văn lời Tobirama, cuối cùng còn phẫn nộ dò hỏi Madara.

"Sao tên đó biết anh trộm liếc?!" Madara kinh ngạc.

"Cậu ấy là ninja cảm giác, nhạy cảm lắm." Tuy rằng Madara lạc đề, nhưng Izuna vẫn thành thật trả lời.

À, ra là vậy, giống như trong tiểu thuyết cũng có nhắc đến việc ninja cảm giác bọn họ rất nhạy cảm... nhạy cảm... dừng, nghĩ nữa là sẽ nghĩ đến thứ không nên nghĩ!!!

Thứ kia quá độc hại, quá nguy hiểm, không thể nhiễm độc được, một người đàn ông vĩ đại như Madara hắn sao có thể để sắc tình ảnh hưởng được, hahaha.

Chuyện này cứ vậy bị Madara hàm hồ qua đi, Izuna ban đầu cũng nghi hoặc, nhưng tựa như vài ngày sau anh Madara lại trở nên bình thường, mà Tóc Trắng cũng không có dị nghị gì nữa, cậu mới hoàn toàn vứt truyện này ra sau đầu.

Tại sao Madara lại trở về bình thường?

Chỉ có thể diễn tả bằng một chữ "nhờn".

Đọc nhiều truyện thì nhờn.

Đúng vậy, từ ngày hôm đó Madara rất không tiền đồ mà chính thức bước lên hành trình gặm cp của mình với em trai của bạn thân không lối thoát.

Vỗ tay...

... cái con khỉ!!! =)



==========

Bonus: 

Mada: Tại sao Tóc Trắng lại kêu em chuyển lời cho anh?

Izu: Cậu ấy kêu cậu ấy rất bận, không rảnh tìm anh đó. ( ̄ω ̄)

Mada: Vì tên kia quá bận nên có thời gian tìm em, lại không có thời gian tìm anh nói thẳng mặt? (눈 _ 눈)

Izu: À... (ง ื ▿ ื) ว

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip