5.1. Tobirama - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tobirama - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 1

Độ dài: 2k1


Có lẽ là vô cp, hoặc là all, sao cũng được, chỉ cần biết truyện lấy Tobirama làm trung tâm là được hì hì.


-------------------------------------------------



1.

"Phụ thân đại nhân, hôm nay con có thể lười biếng một ngày hay không?"

Sau khi con thứ dõng dạc hỏi, một lớn ba nhỏ trên sân huấn luyện đều cực kì kinh ngạc. Butsuma nhíu mày nhìn gương mặt nghiêm túc của con thứ một hồi, sau cũng để cho cho cậu rời đi, không hỏi lý do. Cậu cúi đầu chào, trước khi rời đi còn nói rõ ràng hôm nay sẽ giúp chuẩn bị cơm, hơn nữa tối sẽ đi tìm Butsuma tạ tội, cuối cùng lại xoa đầu hai đứa em nhỏ căn dặn hôm nay cần chú tâm luyện tập. Tộc trưởng Senju gật đầu hài lòng, sau đó lại nhìn về ba đứa con trai còn đang khiếp sợ đứng nơi đó, mắt chữ A mồm chữ O hết nhìn ông lại nhìn em/anh trai của họ.

Bọn họ ngạc nhiên, nhưng là bọn họ không ngạc nhiên vì Butsuma đối xử đặc biệt với em/anh trai mình, cứ như vậy để cho Tobirama "lười biếng", mà là vì hôm nay Tobirama "LƯỜI BIẾNG".

Nói cái gì hả, Tobirama "lười biếng" á? Đùa gì thế, cái con người vết thương chỉ vừa khỏi chút xíu đã bắt đầu huấn luyện, cái con người hâm hẩm sốt vẫn gắng gượng huấn luyện, cái con người bận vắt chân lên cổ cũng phải chừa ra thời gian để huấn luyện kia, "lười biếng" và Tobirama cách nhau hẳn bảy đại dương có được hay không???

"Được rồi, không cần nháo nhác lên, bắt đầu huấn luyện." Butsuma mặt không đổi sắc tuyên bố một buổi bón hành cho bọn nhỏ bắt đầu. =)

Ông cũng không phải không lo chuyện con thứ, nhưng tính tình cậu nghiêm cẩn, cũng nghiêm túc xin phép, chờ đến tối cậu giải quyết xong vấn đề của mình cậu sẽ tự thân đến bẩm báo, có gì mà phải lo.




2.

"Phụ thân đại nhân, chuyện con sắp nói có lẽ nghe rất hoang đường, nhưng sự thật là vậy, con trọng sinh rồi."

"Trọng sinh?"

"Chính là con đã sống qua một đời, sau khi chết đi không hiểu sao ý thức lại sống lại trong quá khứ này."

"Ừm, ra là vậy..."

Ra là vậy cái quỷ!!!!!! Butsuma nỗ lực trợn mắt nhìn con thứ mong phát hiện ra một chút xíu manh mối cho rằng cậu đang nói dối, đáng tiếc, gương mặt nghiêm túc kia, đôi mắt đỏ rực màu lửa nhưng tĩnh lặng tựa biển Thái Bình kia, không có chút nào không thể hiện "đây là sự thật".

Hai người cứ nhứ vậy nhìn thẳng vào mắt đối phương một lúc, cuối cùng Butsuma vẫy Tobirama qua, để cậu ngồi trong lòng ông, lại với tay kéo xuống mấy quyển tộc vụ đặt trên bàn. Không cần giải thích thêm, Tobirama hiểu ông muốn thử cậu.

Qua vài quyển trục, nhìn nét bút lưu loát rất có phong thái riêng kia, hơn nữa đưa ra cách xử lý vấn đề dứt khoát nhanh gọn, ông không thể không tin nữa.

Con thứ trọng sinh rồi!

Nhưng là đứa con tâm đắc nhất, còn chưa kịp dạy nó cái gì nó đã trọng sinh rồi, làm sao bây giờ, online chờ, rất cấp bách!




3.

"Được rồi, ta tin con." Butsuma ra hiệu Tobirama dừng lại.

"Phụ thân đại nhân, người không nghi ngờ rằng con là bị người ngoài giả dạng, hoặc là bị điều khiển gì đó hay sao?" Tobirama tính tình vấn cẩn thận, nói thật nếu không trải qua thì nói mấy câu này với cậu cậu cũng sẽ không dễ dàng tin như vậy.

"Có phải con trai ta hay không sớm muộn ta cũng sẽ nhận ra, nghi ngờ lại có ích gì cơ chứ. Được rồi, nói phụ thân nghe đời trước con như thế nào, còn có, đời này dự định ra sao. Chắc ngày hôm nay con xin nghỉ tập luyện, để suy nghĩ mấy chuyện này đi."

Tobirama đáp ứng, tính quay lại chỗ ngồi sau đó nghiêm túc nói chuyện, nhưng chợt phát hiện ra vòng tay to rộng của Butsuma vẫn đang vòng lấy bụng mình, không khỏi có chút bối rối. Cậu mở lời đề nghị ông bỏ tay ra, nhưng ông không hề suy suyển, còn tỏ vẻ ông ôm con trai nhỏ của mình thì có vấn đề gì?

"Nhưng mà phụ thân, con đã hơn ba mươi tuổi!"

"Ba mươi tuổi thì làm sao chứ hả, trọng sinh rồi thì vẫn chỉ là tám tuổi thôi. Hơn nữa con trai nhỏ của ta cứ như vậy qua một đêm nói không còn là không còn, ta còn chưa kịp dạy dỗ gì đã không còn, người cha già đáng thương này giờ ngoài tình thương ra thì còn có thể cho mi cái gì nữa. Phụ thân ôm mi mi còn ghét bỏ, có phải lớn rồi không còn coi phụ thân ra gì nữa đúng không?"

Tobirama không thấy vẻ mặt của Butsuma lúc này, mà cậu cũng không muốn thấy, cũng không muốn đi tưởng tượng. Thứ lỗi cho Tobirama, cả một tuổi thơ đối diện với phụ thân lạnh lùng nghiêm túc mười phân vẹn mười khiến ấn tượng lưu lại quá sâu sắc, đời trước nếu có người nói với cậu phụ thân cậu cũng sẽ dùng giọng điệu oan ức như thế này nói ra những lời nghe như rất tủi thân như thế này, cậu nhất định sẽ cười nhạo cho rằng đây là phụ thân giả.

Hơn nữa "người cha già đáng thương" là cái quỷ gì!!! Phụ thân, ngài mới hơn ba mươi tuổi, đừng làm như mình tựa như sắp chết lại còn bị con cái ruồng bỏ như thế. Hơn nữa hình tượng của ngài đâu, đứa con này chỉ mới trọng sinh lại một đời hình tượng của ngài nói không còn là không còn, lý nào lại thế???

Thật sự là một câu nói nhưng có quá nhiều điểm khiến Tobirama ngứa miệng, cuối cùng không biết bắt đầu chọc từ điểm nào, cậu quyết định từ bỏ.

"Cũng không phải. Thôi kệ, phụ thân thích như vậy thì cứ vậy đi."

"Hừ!"

Tobirama: "..."




4.

"Tobirama, Senju và Uchiha kia thực sự sẽ kết minh à?"

"Đúng vậy phụ thân, đây là lần thứ ba người hỏi câu này rồi ạ."

Butsuma lại rơi vào trầm mặc. Trách ông được hay sao, bọn họ là tử thù, là cái loại đánh nhau một mất một còn, ân oán kéo dài từ cái thuở nào cũng không ai biết được, chỉ biết từ khi sử tộc bắt đầu được ghi chép thì bọn họ đã đánh từ lâu lắm. Giờ bảo kết minh là kết minh? Cứ thế là kết minh rồi???

Tính ra, ông cũng rất nghiêm túc nghe con nhỏ kể lại chuyện nó đã từng trải, từ việc Itama và Kawarama hi sinh, đến việc con lớn quen biết con lớn tộc bên kia, cuối cùng bị trưởng bối chia cắt, rồi hai trưởng bối hi sinh, hai đứa con lớn lên thay làm tộc trưởng, con lớn nhà mình thì không ngừng kêu gọi con lớn tộc bên kết minh nhưng không được, rồi con nhỏ bên này chém thương con nhỏ bên kia, con nhỏ bên kia không biết sao chết rồi, con lớn bên kia đổi mắt của con nhỏ, khiến mắt tiến hoá, lại đi đánh với con lớn nhà mình một trận, cuối cùng đánh thua nên đồng ý liên minh, làng bắt đầu thành lập từ đó.

Rồi sau đó, rồi sau đó, con lớn nhà bên kia chẳng những phản bội làng còn dắt Cửu Vĩ về phá làng, con lớn nhà mình đánh chết con lớn nhà bên kia, nhưng bị thương đến căn cơ, lại thêm tâm bệnh nên không mấy cũng chết mất, giao lại làng cho con nhỏ. Con nhỏ nhà mình sau hai trận chiến tranh nhẫn giới, hi sinh bảo vệ đệ tử.

Chưa hết chưa hết, con lớn bên kia vậy mà chưa chết, âm thầm gây dựng kế hoạch Tsukuyomi vô hạn, tính đưa cả thế giới vào ảo thuật để thực hiện hoà bình, cùng một tiểu bối trong nhà trở thành boss đại chiến nhẫn giới lần thứ tứ, sau đó lại phát hiện hoá ra là bị boss thật lừa, bị hậu bối đánh bại rồi. Hai đứa nhỏ nhà mình cùng mấy đời trưởng làng bị triệu hồi sống lại, bằng nhẫn thuật do con nhỏ sáng tạo, chứng kiến hết thảy.

Phải nói thêm đến lúc đó cả hai đại tộc và rất nhiều tộc khác hiện thời đã hầu như diệt vong, con nhỏ nói hậu bối bảo là do chính sách của con nhỏ nên tộc bên mới thành ra như thế, tộc mình thì không rõ nguyên do làm sao tuyệt diệt, đến khi đó chỉ còn một người, là cháu gái của con lớn, cũng là một ninja mạnh mẽ.

Nghe những lời này ông tức mình đập bàn, tào lao, sao lại đổ cho con nhỏ của ông được, chính sách lâu như vậy không biết đường mà đổi còn muốn đổ cho con trai ưu tú của ông, hừ, đã học lỏm thuật của con ông rồi còn to mồm nói vì nó làm ra thuật đó chiến tranh lần này mới càng khốc liệt, hừ. Tobirama nghe ông càu nhàu như vậy, tuy rằng không biểu hiện ra nhưng cậu cảm thấy nao lòng. Có lẽ, là lần đầu cậu được giữ gìn như vậy đi.

Cuối cùng, Lục đạo tiên nhân hiện lên và nói rằng tộc mình và tộc bên là cùng một gốc, rốt cuộc đánh đến đánh đi hoá ra đều là đánh người nhà...

Cái quỷ gì?!

Nói thật với cái kịch bản này, nếu Butsuma không phải Senju mà chỉ là một người xem bình thường, ông thật sự muốn đứng dậy vỗ tay khen ngợi độ cẩu huyết của nó.

Con nhỏ không nói rõ rất nhiều chuyện, chỉ liệt ra những sự kiện lớn mang tính chung. Butsuma lại hỏi đời trước con nhỏ sống như thế nào, con nhỏ gật gù ngẫm nghĩ đôi chút, lặng lẽ bảo cũng còn tốt. Vậy là không quá tốt, Butsuma nhủ thầm, mà thực ra, từ những điều thằng bé kể, ông cũng không cho là tốt.

Ông lại hỏi làng như thế nào, con nhỏ cũng giải thích cho ông chỗ tốt của làng, tuy rằng vẫn có mặt tối, cuối cùng vẫn có chiến tranh, vẫn có lúc trẻ con phải lên chiến trường, nhưng qua đi lâu như vậy, làng vẫn tiếp tục phát triển, vẫn tiếp tục đứng vững, tre già măng mọc từng đợt không ngớt, trở thành nơi trẻ con có thể đi được lớn lên, nơi người già an dưỡng, nơi mọi người ít nhất có thể có lựa chọn sinh sống một cuộc đời an ổn.

Thôi vậy, kết minh thì kết minh, nghe con nhỏ phân tích một hồi, Butsuma cũng không phải người bảo thủ như vậy, nếu kết minh có thể làm cho tộc nhân có cuộc sống tốt hơn, vậy thì kết minh đi. Nhưng thứ lỗi cho ông, từ nhỏ đã bị nhồi nhét tư tưởng "Uchiha là bộ tộc tà ác, đáng chết vạn phần", hiểu là một chuyện từ bỏ là một chuyện khác.

"Cuối cùng Senju và Uchiha vẫn kết minh à?"

Tobirama tỏ vẻ phụ thân đã hỏi quá nhiều, ngài thừa biết câu trả lời, nhưng là con có thể để ngài từ từ tiêu hoá, kì thật ngài không phản ứng thái quá con đã rất muốn vỗ tay hoan hô.

Butsma ngoài thở dài thườn thượt đón nhận số phận, rốt cuộc ông cũng chỉ là một Senju nhỏ bé, khi còn sống con lớn không nghe lời, chết đi con lớn trực tiếp làm phản, ngoài chấp nhận ra thì còn có thể làm gì, còn có thể làm gì?

Tobirama nghe tiếng Butsuma thở dài đã quay người liếc nhìn ông, xem ông từ vẻ mặt vô vọng lại chuyển sang mặt mày rầu rĩ, cảm thấy một tối này mình giống như nhận thức một phụ thân khác, thật là mới lạ, nhưng dường như cũng cảm thấy ông gần gũi hơn rất nhiều.

Cậu lại lặng lẽ quay đầu, dựa vào người ông, tuỳ tiện với tay lấy một cuốn tộc vụ, chậm rãi nghiềm ngẫm.

Có lẽ, lâu lắm rồi lại mới có thể dựa vào ai đó nhỉ?








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip