18. MadaTobi - Em trai - Dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả: Muối Mặt Trăng


Cp: Cơ bản là MadaTobi, nhưng giữa hai người cũng có thể chỉ là quan hệ phẳng, nói chung tùy góc độ người đọc, chỉ cần biết tác giả nghĩ ra plot này dựa trên cặp đôi MadaTobi là được.


Tình trang: Đang viết




Đôi lời: 


Một plot đã nghĩ đến từ trước đây rất lâu, đến gần đây mới có cơ hội triển khai. 

Vì còn muốn ém plot, nên có thể không nói rõ ràng được rốt cuộc mình định viết cái gì, lại hướng đến cái gì. 

Chỉ cần biết trong truyện, Senju Tobirama sẽ trở thành em trai của Madara - Uchiha Tobi là được.

Truyện khả năng sẽ có ba ba phần, "Thế giới trong mơ quá tốt đẹp", "Hiện thực này mới là của chúng ta", "Thực thực mơ mơ phân chẳng rõ", về cơ bản đã có plot đến cuối truyện, đã nghĩ ra tất cả tình tiết, còn lại chỉ phụ thuộc vào năng lực viết của tui nữa thôi. 

Lưu ý, cực kì lưu ý, trong truyện sẽ có thay đổi một vài tình tiết so với truyện tranh, để tạo sự hợp lý cho mạch truyện, đọc truyện nên chú ý, không nên lấy tình tiết đã được sửa đổi thành thật, sau đó chế nhạo hoặc mắng chửi nhân vật nào đó. 

Khi viết tui thực sự đã lật truyện tranh để vừa viết vừa kiểm tra, nên sẽ chú ý đánh dấu chỗ nào là chỗ bị thay đổi. Nếu muốn phán xét nhân vật, tốt nhất hãy đối chiếu tình tiết với truyện gốc trước khi đưa ra nhận định, để tránh tranh cãi không đáng có. 

Nhất định phải chú ý điều này.

Khả năng ooc, bình thường vẫn luôn lấy hình tượng lạnh nhạt gì đó cho Tobirama, hiện tại muốn viết một Tb thuần Senju, cũng có cười có giận, cũng sẽ giỡn sẽ hố người khác, không thích lá mặt lá trái, sống đúng với bản tâm của mình.





Mở đầu:



0.


Trong tầng ngầm không mấy rộng rãi ẩn dưới ngôi đền thờ của tộc Uchiha, Orochimara nhanh chóng phá phong ấn Thi quỷ phong trận, sau đó lập tức thi triển Uế thổ chuyển sinh.

Chẳng mấy chốc, đất bụi dần cắn nuốt lấy bốn con Shiro Zetsu làm tế phẩm, hình hài của những người được triệu hồi cũng bắt đầu hiển hiện. 

Những người am hiểu vạn vật, bốn Hokage tiền nhiệm, lần nữa trở về từ cõi chết, xuất hiện trước mặt đám người Sasuke. 

Ban đầu có lẽ hơi thất thần, nhưng bốn người nhanh chóng nhận rõ tình hình. Đệ tam chỉ ra có lẽ Orochimaru đã phá được phong ấn thi quỷ phong trận, khiến Đệ tứ Minato cực kì ngạc nhiên.

Hashirama thấy được một gương mặt lạ nên hỏi thăm, mới biết được đây là Hokage đệ tứ, thì hứng thú bừng bừng hỏi tình làng, rồi hỏi ai là Đệ Ngũ, sau khi đã biết đó là cháu gái mình, mặt mày tối sầm lại.

Trước sự tò mò của mọi người, Hashirama cười lớn, giải thích cho đám người biết từ nhỏ mình quá nuông chiều cháu gái, dẫn đến thói xấu cờ bạc, nên biết cháu gái mình thành Đệ Ngũ thì vô cùng lo cho làng. 

Đám Suigetsu cũng coi như được mở mang tầm mắt, nhìn thấy hình tượng thật của các Hokage được đồn đại bấy lâu. 

Trong khi Đệ nhất Hashirama còn đang cười ha hả, Đệ nhị Tobirama tỏ vẻ tương đối bất mãn nhìn cơ thể Uế thổ, cho rằng nhẫn thuật mình sáng tạo đang bị lạm dụng.

Nghe vậy Orochimaru nói rằng đây cũng chẳng phải thuật gì khó, có điều đáng ra ngay từ đầu Đệ Nhị Tobirama không nên tạo ra thuật này, không chỉ vậy hắn còn đánh giá các chính sách và nhẫn thuật Đệ Nhị để lại chỉ mang đến rắc rối cho các thế hệ sau. 

Đệ Nhị Tobirama bị chỉ trích cũng không quan tâm lắm, hắn càng để đến làng, vậy nên hỏi Orochimaru lại muốn gây hại cho làng hay gì.

Đệ Nhất Hashirama nghe vậy che trán thở dài, thời đại nào cũng có giao tranh, cũng đồng tình Uế thổ chuyển sinh chẳng phải tốt đẹp gì.

Sau đó Đệ Nhất Hashirama quay người, chỉ vào em trai mình, nói: "Tobirama, thế mới nói, nếu lúc đó đệ nghe lời ta khuyên thì..."

Đệ Nhị Tobirama cũng không để Đệ Nhất Hashirama nói cho hết, lập tức cắt lời: "Hokage đại nhân, xin hãy im lặng một chút. Ta đang nói chuyện với đám trẻ ranh bồng bột này." (1)

Đệ nhất Hashirama còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng bị một câu "Trật tự" của Đệ nhị Tobirama bịt họng rồi, sau đó bắt đầu trở nên ủ rũ, khiến đám Suigetsu lại một lần cảm thán vị Hokage này chẳng có tí uy nghiêm gì sất.

Nhưng hiện tại Hashirama cũng không để tâm mình mất mình tượng. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Vì sao Tobirama lại xưng hô xa cách như vậy, còn gọi hắn là Hokage đại nhân? Hắn cũng chỉ vừa sống lại, đã làm gì đâu, vì sao Tobirama lại lạnh nhạt như vậy.

Hashirama bắt đầu bất an. 


Orochimaru giải thích mình cũng không có ý định phá làng, mà là gọi bọn họ đến để Sasuke hỏi chuyện.

Sau khi biết được đứa trẻ trước mắt thuộc dòng họ Uchiha, Đệ Nhị Tobirama nhíu mày: "Tộc nhân Uchiha? Lại thêm một kẻ đi theo bè lũ bất lương nữa à?" (2)

Nghe Đệ Nhị nói vậy, Đệ Nhất hơi tức giận nói lớn: "Tobirama, đã bảo đệ bỏ cái kiểu nói đó đi cơ mà!"

Đệ Nhị nghe xong, cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn một cái rồi thôi, không có để ý Đệ Nhất nữa. (3)

Sasuke cũng không để ý đến lời nhận xét của Đệ Nhị Hokage, trực tiếp hỏi Đệ tam vì sao lại để cho Itachi làm nhiệm vụ đó, cũng nói mình đã chính tay giết Itachi để rửa hận cho gia tộc, sau đó mới biết sự thật từ Tobi và Danzo, nên nung nấu ý định muốn trả thù Konoha.

Nhưng Sasuke vẫn muốn nghe chính miệng Đệ Tam nói ra sự thật. 

Vì Sasuke đều đã biết, nên Đệ Tam cũng không tiếp tục giấu diếm, cho Sasuke biết về sự trưởng thành và nhận thức đáng kinh ngạc của Itachi, nói Itachi sẵn sàng thảm sát gia tộc để ngăn bạo loạn, sau đó lại trà trộn vào Akatsuki, với điều kiện làng sẽ bảo vệ Sasuke kĩ càng.

Sasuke hơi nhíu lông mày, ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã, nhưng cũng chấp nhận hiện thực rồi. 

Lúc này, âm thanh của Hokage đệ nhị lại vang lên: "Vì mưu đồ đảo chính, nên cả tộc rơi vào diệt vong? Ta đã biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, vì những phần tử phản loạn vẫn luôn ẩn mình đâu đó trong gia tộc này." (4)

Sasuke hơi bất mãn nhìn về phía vị đại nhân tóc trắng kia. 

Lúc này, Orochimaru lên tiếng: "Uchiha bị dồn vào đường cùng  là do ngài đấy, Đệ Nhị. Có thể nói mầm mống bắt nguồn từ đội cảnh vệ Uchiha mà ngài thành lập."

Orochimaru chỉ ra rằng những người truy bắt tội phạm, lâu dần sẽ bị mọi người căm ghét, hơn nữa tổ chức có quá nhiều quyền hạn sẽ nảy sinh ngạo mạn. Lấy danh nghĩa giám sát tội phạm, bố trí đội cảnh vệ cùng chỗ với ngục giam, đường đường chính chính dồn Uchiha ra bìa làng, nên mới kích động những phần tử phản loạn bên trong Uchiha.

Đệ Nhất Hokage càng nghe càng khó nhịn, quay sang Đệ Nhị, nói: "Tobirama! Huynh đã nhắc đệ rất nhiều lần là không được ngược đãi tộc Uchiha như vậy mà!"

Hashirama nói xong, nhưng không như tưởng tượng của hắn, Tobirama không lập tức nói lại như mọi khi, mà khoanh tay đăm chiêu, nhìn Orochimaru, sau đó mới quay lại nhìn hắn.

Ánh mắt giá lạnh.


Tobirama mân môi, chậm rãi nói ra từng câu một: "Hóa ra là như vậy sao?"

"Là do Senju Tobirama ngược đãi tộc Uchiha đúng không, Hokage đại nhân?"

Hashirama đột nhiên không nói nên lời, lời này của em trai hắn nghe sao cũng thấy quái quái.

Mà lúc này , Đệ Nhị Tobirama bắt đầu bước về phía Orochimaru. 

"Là Senju Tobirama cho Uchiha một chức vụ phù hợp với hoàn cảnh khi đó, mà vì nắm quyền quá lâu nên bọn họ bắt đầu sinh ngạo mạn, đúng không, Orochimaru?"

Orochimaru có chút hoảng hồn, muốn khống chế lại Hokage Đệ Nhị, nhưng cảnh hiện lên trước mắt khiến hắn nhất thời đờ người. 

Theo từng bước chân đến gần, Uế Thổ trên người Đệ Nhị nhanh chóng lở ra, ầm ầm đổ xuống.

"Là do Senju Tobirama dồn Uchiha vào chân tường, nên mới dẫn đến họa diệt vong, đúng không, Orochimaru?"

Bóng hình bễ nghễ của Hokage Đệ Nhị Senju Tobirama hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó là một thiếu niên chỉ cao hơn Sasuke một chút, mặc một chiếc áo cổ cao tiêu chuẩn của Uchiha, chẳng qua vì bên ngoài bao bằng một chiếc cổ áo lông trắng muốt, nên cổ áo trước có hơi trễ xuống, áo một màu trắng thuần chứ không tối màu như của các Uchiha khác. Mái tóc vẫn trắng bạc, nhưng đã dài ra nhiều, được buộc túm lại, để chảy xuôi trước ngực. Một thứ nữa không thể thiếu, ai cũng có thể thấy rõ, một chiếc quạt tròn hai màu cực lớn - tộc huy Uchiha được in lên lưng áo của người này. 

Người này áp sát vào Orochimaru, rõ ràng là nhìn từ dưới lên, nhưng đột nhiến khiến hắn khó thở, nhất là cặp mắt đỏ tươi kia, tựa như nhìn thấu hắn, rành mạch, rõ ràng, không thể che đậy, tựa như... rất giống như... bị Sharingan chiếu thẳng vào. 

"Vậy nên Senju Tobirama nên cảm thấy hối hận vì đã đối xử như vậy với Uchiha, nên tự kiểm điểm bản thân vì đã làm Uchiha diệt vong. Ý ngươi là vậy, đúng không, Orochimaru?"

Không chỉ Orochimaru, mà mọi người ở đây đều bối rối, sao tự nhiên Đệ nhị đại nhân lại biến thành một thiếu niên Uchiha cơ chứ?

Orochimaru khó khăn nói: "Vì ngài vẫn luôn câu một câu một phỉ báng Uchiha, bài xích Uchiha, ta cũng chỉ muốn chỉ ra sự thật những việc ngài làm với Uchiha trong quá khứ là căn nguyên chủ chốt dẫn đến việc Uchiha diệt tộc mà thôi. Hơn nữa, bộ dạng đó của..."

Không để cho Orochimaru nói hết câu, người đối diện đã lên tiếng cười nhạo.

"Hay cho một từ "chỉ ra sự thật", tốt lắm, muốn chỉ ra sự thật đúng không?"


Thiếu niên quay qua đám Sasuke, lên tiếng gọi: "Bé con. Bé con Uchiha."

"Là Sasuke!" Sasuke sửa đúng.

Thiếu niên làm như không nghe, hỏi: "Nói ta biết, tên này có từng muốn chiếm đoạt Sharingan của ngươi không?"

Sasuke đáp: "Đó là mục đích ban đầu khi ông ta tiếp cận tôi, hơn nữa là muốn chiếm cả thân xác làm vật chứa tiếp theo chứ không riêng gì Sharingan. Chẳng qua cuối cùng ông ta cũng không làm gì được."

Nghe được câu trả lời trong dự đoán, thiếu niên quay lại nhìn Orochimara bằng ánh mắt đánh giá, cười nhạt. 

"Orochimaru, ta còn tưởng ngươi cao thượng như thế nào, hóa ra cũng chỉ là kẻ thèm thuồng sức mạnh của Uchiha, thèm Sharingan nhỏ dãi mà thôi."

Lời nói ra khiến Orochimaru có chút tê cả đầu, tuy rằng đã từng là như vậy, nhưng chưa có ai thực sự nói trắng ra, nói ác độc như vậy.

"Đó đã là chuyện quá khứ, Đệ Nhị Đại nhân. Hơn nữa trước tiên ngài nên..."

Thiếu niên lại lần nữa cắt lời Orochimaru: "Thèm như vậy thì phải làm sao bây giờ? Bắt người về, hay là dụ dỗ lừa gạt người ta đi?

"Mỗi một kẻ thèm thuồng Sharingan, mỗi một kẻ kiêng dè Sharingan, đều ít nhiều muốn Uchiha gặp bất lợi. Những kẻ như vậy từ thời của ta đến tận bây giờ, tập hợp lại một đám, mỗi người nhổ một bãi nước bọt thôi đã đủ dìm chết ngươi. Chẳng lẽ Senju Tobirama lại là người duy nhất đẩy Uchiha đến kết cục như vậy?"

Orochimaru căng da đầu phản bác: "Ngài so sánh quá khập khiễng. Bọn họ cũng chỉ là con sâu con kiến, ngài lại là người cầm quyền, bọn họ cũng bị ảnh hưởng bởi chính sách ngài đưa ra mà thôi. Có điều khác tôi càng tò mò, quần áo..."

Lần thứ ba thiếu niên cắt lời Orochimaru: "Ngươi cảm thấy vậy sao? Vậy nên ngươi từng muốn cướp Sharingan của Uchiha, cũng là do bị ảnh hưởng bởi chính sách của Senju Tobirama đúng không?" 

Câu hỏi này hệt một tia sét đánh thẳng qua người Orochimaru, khiến cả người hắn tê dại. 

Đậu má nó, đây là câu hỏi chó má gì? Trả lời phải cũng chết mà trả lời không phải cũng chết, thật làm người khó thở. 

Thiếu niên thấy Orochimaru bắt đầu thở dốc thì cười khẩy, đột nhiên đổi giọng: "Khó trả lời quá sao? Vậy đổi câu hỏi khác."

"Bé con."

Sasuke nỗ lực sửa đúng: "Là Sasuke!"

Thiếu niên: "Từng đi học ở học viện ninja chưa? Cảm giác thế nào?"

Sasuke: "Tôi vẫn luôn là học sinh top lớp, cũng tốt nghiệp với điểm rất cao."

Thiếu niên: "Cuộc sống trước đây ở làng như thế nào?"

Sasuke: "Cũng không tệ lắm."

Thiếu niên: "Có từng muốn trở thành người của đội cảnh vệ không?"

Sasuke: "Cũng có."

Thiếu niên: "Nghe xong những phân tích của Orochimaru về các chính sách Senju Tobirama đưa ra có ảnh hưởng trực tiếp đến sự diệt tộc của Uchiha, cảm thấy thế nào?"

Sasuke: "So với những chính sách từ mấy chục năm trước, tôi càng quan tâm đến những người có liên quan trực tiếp đến vụ việc này."

Thiếu niên: "Orochimaru vừa mới khóc thuê cho Uchiha đó, cảm động không?"

...

Toàn trường tĩnh lặng, hít thở không thông.

Sasuke vẫn cố gắng nghẹn ra câu trả lời: "Tôi cũng không cần ông ta làm này đó, quá vô nghĩa."

Thiếu niên nghe xong lại quay về nhìn Orochimaru, hài hước nói: "Thấy chưa, bé con cũng đâu có cần ngươi khóc thuê, lãng phí nước mắt làm gì."


Orochimaru có chút nghiến răng nghiến lợi: "Ngài muốn nói gì cứ nói thẳng, quanh co lòng vòng không mệt sao?"

Thiếu niên mặt thản nhiên, nhếch miệng: "Không hề quanh co lòng vòng, chẳng qua là cho ngươi nhận rõ sự thật mà thôi."

"Từ đầu đến giờ, đã có ít nhất hai lần ngươi chỉ trích Senju Tobirama, hết chỉ trích nhẫn thuật hắn sáng tạo là thứ không nên được tạo ra, lại chỉ trích chính sách của hắn chỉ mang đến rắc rối cho hậu thế, cuối cùng còn chỉ trích hắn bài xích Uchiha, đẩy Uchiha đến bước đường cùng."

"Nhẫn thuật và chính sách của Senju Tobirama chỉ gây rắc rối cho hậu thế đúng không? Ảnh phân thân chi thuật gây rắc rối cho hậu thế sao? Phi lôi thần thuật gây rắc rối cho hậu thế sao? Trường học ninja, khung kiến thức tại học viện ninja, cũng gây rắc rối cho hậu thế sao? Hắn không nói cho các ngươi biết cái nào là cấm thuật, cái nào không phải sao? Các ngươi nảy lòng tham học cấm thuật, là lỗi do hắn tạo ra sao?"

"Senju Tobirama bài xích Uchiha, đẩy Uchiha đến bước đường cùng, vậy những chính sách kia chưa từng giúp Uchiha vững bước sinh tồn sau khi mất đi Uchiha Madara, sau khi hắn quay về tấn công làng, đúng không?"

"Orochimaru, nhìn lại ngươi đi. Bản thân là một phản nhẫn. Không biết bao lần gây hại cho làng rồi? Cũng không biết bao lần thèm thuồng sharingan rồi? Cũng chưa biết ngươi có đưa ra được chính sách nào giúp Uchiha thoát khỏi cảnh hiểm nghèo hay chưa? Lại còn bất chấp nghiên cứu cấm thuật."

"Vậy mà mở miệng ra là chê bai, chỉ trích Senju Tobirama. Ngươi có tư cách gì mà chỉ trích hắn? Ngươi làm gì tốt hơn hắn mà chỉ trích hắn?"

"Có thể có nhiều chuyện Senju Tobirama làm không tốt lắm, nhưng ít nhất hắn chưa từng muốn chiếm đoạt Sharingan của Uchiha. Tất cả các sức mạnh hắn có được đều do hắn dày công nghiên cứu, thậm chí có rất nhiều thuật thức đều là từ không đến có."

"Ngươi đó, Orochimaru, tiêu chuẩn đạo đức đã thấp, nhân cách cũng không mấy cao đẹp, vậy có thể bé bé cái miệng một chút được không? Mở miệng ra nói những câu này, không cảm thấy giết địch một nghìn, tự tổn hại tám trăm hay sao?"

"Thật đúng là buồn cười."

Thiếu nên giống Đệ Nhị này đã nói xong những lời muốn nói, liếc mắt nhìn gương mặt đã trắng còn càng tái mét của Orochimaru, quay người đi rồi, mặc kệ hắn. 


Ban đầu thiếu niên này còn có vẻ muốn quay lại hàng ngũ của các Hokage, nhưng đột nhiên đi đến nửa chừng thì khựng lại. Hắn liếc mắt nhìn Đệ Nhất Hashirama, lại nhìn Đệ Tam Sarutobi, ánh mắt lạnh giá, sau đó cũng dứt khoát quay người, hướng về phía Sasuke. 

Đến tận lúc này Hashirama mới giật mình tỉnh táo lại, chạy đến bá vai em trai mình, cười sang sảng: "Tobirama, chuyện gì vậy, sao đệ lại mặc đồ Uchiha, còn trở về hình dạng năm mười mấy tuổi, còn nói cái gì Senju Tobirama, không phải là chính đệ đó sao. Lâu lắm mới thấy Tobirama giỡn người khác như vậy đó."

Hashirama lòng đầy bất an, nghĩ không ra rốt cuộc sau khi mình chết đi, Tobirama đã xảy ra chuyện gì.

 Thiếu niên nghiêng người, lạnh lùng tránh khỏi cái bá vai của Hashirama, nói: "Giữ khoảng cách một chút, Hokage đại nhân. Ta với ngài cũng không thân đến vậy."

Hashirama đứng hình trong giây lát, nhưng lại lên tiếng cười lớn: "Tobirama, đệ đùa như vậy không có vui đâu. Từ đầu thì luôn miệng gọi ta là "Hokage đại nhân" gì đó, hiện giờ còn nói "chúng ta không thân". Chúng ta là huynh đệ ruột, sao có thể không thân cơ chứ. Nếu ta làm gì sai rồi, đệ cứ nói thẳng không được sao?"

Thiếu niên nhíu mày: "Hokage đại nhân, ngài đang hiểu lầm rồi thì phải. Ngài không làm sai gì hết, ta cũng không có đùa. Chúng ta thật sự không thân. Nhìn qua cũng biết ta không phải Senju Tobirama rồi mà."

Hashirama dần mất bình tĩnh: "TOBIRAMA!"

Thiếu niên không quan tâm đến Hashirama, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Hokage đại nhân, ta muốn nói chuyện với đứa nhỏ nhà ta, mong ngài đừng chen vào nữa."

Sau đó cũng không đợi Hashirama phản ứng lại, nhanh chóng đi đến trước mặt Sasuke rồi. 


Thiếu niên gọi: "Bé con."

Sasuke vẫn nỗ lực sửa đúng: "Là Sasuke!"

Thiếu niên: "Nói ta nghe, ngươi muốn trả thù Konoha phải không?"

Sasuke nghe câu hỏi, có chút nghẹn lại: "Tôi..."

Nếu là trước đó, có lẽ Sasuke đã không ngại nói thẳng, vì lòng cậu đã sớm nguội lạnh. Nhưng khi người này lột xác trở thành dáng hình Uchiha, đột nhiên trái tim của Sasuke khẽ xao động. 

Rốt cuộc đã bao lâu, cậu mới lại thấy có người khác trong bóng áo Uchiha? 

Tuy Sasuke cảm giác sâu sắc được, người này cũng không phải Uchiha, nhưng trong lòng vẫn nảy lên cảm giác quen thuộc không tên, vậy nên khi người kia hỏi cậu, cậu mới ngoan ngoãn trả lời như vậy. 

Hiện tại nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi kia, trong đầu Sasuke không khỏi hiện lên một câu nói, nếu trong đôi mắt người kia có ba dấu phẩy thì tốt rồi.

Sasuke cũng chưa lập tức trả lời, mà hỏi lại: "Ông... Ngài muốn ngăn cản tôi, khuyên nhủ tôi?"

Thiếu niên nghe vậy lắc đầu: "Không, ta đã chết, quản không được nhiều như vậy. Ngươi có thể tự mình trả thù Konoha được đúng không?"

Sasuke: "Ý ngài là?"

Thiếu niên: "Nếu ngươi quyết định trả thù Konoha, vậy tự dùng sức mình để trả thù, tự mình giải quyết ân oán cũ. Ta không quản ngươi, nhưng ta không muốn trở thành một cái xác không hồn, bị điều khiển đi làm hại ngôi làng này."

Sasuke: "Ra vậy."

"Tôi gọi các ngài đến chỉ muốn hỏi chuyện. Tôi muốn biết làng là gì, ninja lại là gì?"

"Anh trai tôi đến khi chết vẫn tự hào là ninja của làng. Ngôi làng anh ấy dốc lòng bảo vệ, dẫu có phải sát hại đồng tộc, rốt cuộc là gì? Những ninja đã tạo ra tình cảnh này, và những ninja chấp nhận nó, thực chất là gì?"

"Sau khi nghe những lời giải thích, biết được sự thật, tôi sẽ tự đưa ra quyết định của mình, liệu có nên trả thù Konoha, hay là không."

"Sau khi hỏi chuyện xong, tôi sẽ trả ngài về cõi chết. Tôi cũng đủ sức để phá hủy Konoha, không cần làm phiền đến ngài."

Sasuke nói đến câu cuối cùng này, đồng thời cũng mở Sharingan của mình lên, để lộ ra đôi Mangekyou Sharingan vĩnh cửu hình hoa sáu cánh của mình.

Không khí trong căn phòng thoáng đọng lại, ánh mắt mọi người trở nên nghiêm trọng, gắt gao nhìn Sasuke bên này. 

Mà đúng lúc này, thiếu niên lại khẽ cười: "Có thể tự gánh vác quyết định của mình, hơn nữa còn rất hiểu chuyện. Đúng là bé ngoan."

...

Căn phòng đã im lặng nay càng im lặng hơn nữa, ai nấy đều có chút khó thở. 

Sasuke vừa mới tuyên bố muốn trả thù Konoha, Đệ Nhị đại nhân (?) lại còn khen nó là bé ngoan, hiểu chuyện?

Thật là kinh dị, thật là hủy hoại tam quan. 

Đừng nói người khác, Sasuke là người bị khen còn hỏn lọn, thậm chí cậu còn tự nghĩ lại xem có phải mình nói nhầm ở đâu rồi không, đại khái nói nhầm "trả thù" làng, thành "giúp đỡ" làng gì đó...


Thiếu niên tóc trắng cũng không quan tâm phản ứng của mọi người, cúi xuống nhìn vào đôi mắt của Sasuke, hỏi: "Đôi mắt này, là Mangekyou Sharingan?"

Sasuke hoàn hồn, gật đầu, lại bổ sung: "Là vĩnh cửu."

Thiếu niên kia hơi mở lớn mắt, có vẻ ngạc nhiên. Hắn lại nhìn kĩ Sasuke, sau đó liễm mi ngẫm nghĩ gì đó, rồi lại ngẩng đầu nhìn Sasuke chăm chú. 

Tiếp đó, thiếu niên đột nhiên dang tay ra, nói với Sasuke: "Bé con, đến đây."

Sasuke thoáng đề phòng, cùng lúc đó cũng thấy bối rối. Cậu không hiểu người đối diện sao lại như thế này.

Sasuke cũng biết hiện tại không phải là lúc để dây dưa, nhưng nhìn đôi mắt đỏ tĩnh lặng kia, trong một khắc nhỏ, Sasuke làm ra quyết định, chậm rãi đi đến gần người kia. 

Rất nhanh, Sasuke bị ôm thật chặt, đến mức có chút khó thở.

Người nọ khẽ vỗ lưng Sasuke, nhẹ giọng: "Mừng trở về nhà, Sasuke."

"Lâu nay bôn ba bên ngoài, chịu đựng tất cả những điều đó, thật vất vả cho ngươi."

"Đau đớn lắm phải không? Đôi mắt này, Sharingan, quả là một thứ tàn nhẫn, một lời nguyền cay độc."

Ban đầu Sasuke có chút sửng sốt, nhưng càng nghe những lời này đó, cậu lại càng bắt đầu khó chịu, vì người này chỉ toàn nói càn nói xiên. Lâu nay Sasuke vẫn một lòng theo đuổi sức mạnh để sớm ngày trả thù, không phải à? Có gì vất vả, có gì đau đớn? Hơn nữa người này còn dám nói Sharingan là một lời nguyền, thật không thể chấp nhận được. Người này thậm chí còn chẳng phải Uchiha, nói cái gì mừng về nhà cơ chứ.

Sasuke muốn vùng ra, nhưng người này ôm chặt quá, muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng lại bị một câu "Bé ngoan" của người này chặn lại.

Cơ thể cát bụi là vốn lạnh lẽo, nhưng Sasuke mơ hồ thấy ấm áp. Bóng tối trong lòng bị rạch ra một cái khe, tuy chỉ có một chút xíu như vậy, nhưng cũng đã bị rạch ra rồi. Sasuke tưởng như muốn khóc, nhưng cuối cùng cũng không. Đôi Sharingan đỏ tươi dần trở về màu đen vốn có, Sasuke nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận từng cơn khó thở ập đến lồng ngực.

Không một ai trò chuyện, chỉ nhìn chằm chặp bọn họ.


Thiếu niên cũng không ôm Sasuke lâu lắm, khi cảm nhận hơi thở của đứa nhỏ trong lòng dần bình ổn lại, hắn buông ra. 

Đột nhiên bị buông ra, lại nghĩ lại mình vừa làm gì đó, Sasuke có chút thẹn thùng, chân tay luống cuống, vậy nên nhanh chóng tìm chủ đề chữa thẹn: "Ngài... gọi Sharingan là một lời nguyền, ngài giống như rất hiểu về sức mạnh của tộc Uchiha chúng ta..."

Thiếu niên nghe vậy, hỏi lại: "Muốn tìm hiểu?"

Sasuke gật đầu.

Thiếu niên cũng không dài dòng, nói cho Sasuke biết những hiểu biết của mình, chỉ ra Uchiha cũng không phải là gia tộc chú trọng vào sức mạnh, mà trọng tình trọng nghĩa hơn bất cứ ai khác. Tiếp đó lại giải thích cho Sasuke cách mở phong ấn của Sharingan, cũng nói rằng Sharingan càng mạnh, bóng tối trong lòng càng lớn, ảnh hưởng đến người sở hữu sẽ càng lớn.

Lần đầu Sasuke có cái nhìn khác về Sharingan, khá là ngạc nhiên. Đã từng, sức mạnh của đôi mắt là một cái gì đó rất mơ hồ và huyền bí, nhưng qua lời giải thích của người này, mọi chuyện lại hợp lý đến lạ. 

Sasuke hỏi vì sao thiếu niên lại biết rõ về Sharingan đến vậy, thiếu niên trả lời đã từng thấy rất nhiều lần Uchiha mở mắt, không chỉ vậy đã tiếp xúc ít nhất ba người đã mở Mangekyou trong quá khứ. Ban đầu chỉ là suy đoán, nhưng sau đó đã cùng thảo luận suy đoán này cùng một Uchiha, quả nhiên đúng là như vậy.

Sasuke có chút tò mò về Uchiha này, thiếu niên lập tức giới thiệu, đó là một trong sáu học trò Senju Tobirama - Uchiha Kagami, không chỉ vậy thiếu niên còn hết lòng khen ngợi người này.

Thiếu niên mới nói xong, Orochimaru ngạc nhiên, nói không ngờ Đệ Nhị đại nhân lại có học trò là Uchiha. 

Nghe câu này, vẻ mặt đắc ý của thiếu niên đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hắn lạnh lùng quay đầu hỏi Đệ Tam, Kagami đâu rồi. Rõ ràng Kagami là Uchiha duy nhất không tiến vào đội cảnh vệ mà được đưa vào bộ máy lãnh đạo, để làm cầu nối giữa Uchiha và Konoha, đáng nhẽ phải là người có chức vụ vô cùng trọng yếu, vì sao đến cả Orochimaru cũng không biết?

Đệ Tam đối mặt với lời chất vấn cùng sự lạnh lùng đến từ thầy mình (?), toàn thân run rẩy. Sau đó ông khổ sở nói, không lâu sau khi Đệ Nhị Tobirama qua đời, Kagami cũng đã chết trận.

Thiếu niên tóc bạc nghiến răng, nhắc lại hai chữ "chết trận", ánh mắt ngày một lạnh. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa. Thiếu niên nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, gương mặt lấy lại nét thong dong nhẹ nhàng trước khi quay lại với Sasuke. 

Thiếu niên hỏi Sasuke có còn thắc mắc gì nữa không. 

Sasuke mân môi, như đang châm trước lời nói, cuối cùng hỏi ra: "Tôi nghĩ có một vấn đề tất cả mọi người ở đây đều thắc mắc. Ngài... rốt cuộc sao lại như thế này? Vì sao lại tỏ ra mình không phải Senju Tobiraam? Nếu không phải, ngài rốt cuộc là?"

Câu hỏi vừa ra, khiến thiếu niên có phần sửng sốt, đột nhiên hỏi lại: "Ta... chưa tự giới thiệu à?"

Sasuke có chút muốn trợn trắng mắt, mà mọi người xung quanh cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thậm chí Orochimaru còn lên tiếng chỉ ra vừa nãy hắn có ba lần muốn hỏi chuyện này, đều bị thiếu niên cắt lời. 

Thiếu niên có chút xấu hổ liếc mắt sang bên, sau đó hắng giọng, tự giới thiệu: "Biết Uchiha Madara không?"

Sasuke gật đầu.

Thiếu niên nói tiếp: "Tin hay không thì tùy, nhưng ta là em trai của hắn, Uchiha Tobi."

Lời này vừa ra, lại khiến toàn phòng lâm vào trạng thái tĩnh mịch lần nữa.

Ai nấy đều cảm thấy vừa rồi tai mình có vấn đề.

Nếu không thì là Đệ Nhị Hokage điên rồi.

Hoặc cũng có thể là bọn họ điên rồi.






TBC. 




---------------------------------


Chú thích, một vài đoạn truyện phỏng theo truyện gốc nhưng đã bị thay đổi lời thoại cho phù hợp với mạch truyện. 


(1) "Hokage đại nhân, xin hãy im lặng một chút. Ta đang nói chuyện với đám trẻ ranh bồng bột này." 

Nguyên gốc từ truyện tranh: "Huynh yên lặng chút coi, đệ vẫn đang nói chuyện với lũ trẻ ranh bồng bột này."

=> Tui thêm vào chi tiết Tobirama gọi Hashirama là "Hokage đại nhân", còn chỉnh xưng hô xa lạ một chút.


(2) "Tộc nhân Uchiha? Lại thêm một kẻ đi theo bè lũ bất lương nữa à?"

Nguyên gốc: "Tộc nhân Uchiha à? Thảo nào đi theo bè lũ bất lương, cá mè một lứa."


(3)Nghe Đệ Nhị nói vậy, Đệ Nhất hơi tức giận nói lớn: "Tobirama, đã bảo đệ bỏ cái kiểu nói đó đi cơ mà!"

Đệ Nhị nghe xong, cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn một cái rồi thôi.

Nguyên gốc: Sau khi nghe xong Hashirama nói câu này, Tobirama nói lại "Huynh quá mềm lòng rồi"


(4)

"Vì mưu đồ đảo chính, nên cả tộc rơi vào diệt vong. Ta đã biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, vì những phần tử phản loạn vẫn luôn ẩn mình đâu đó trong gia tộc này." 

Nguyên gốc: "Đó là vận mệnh bị nguyền rủa của Uchiha, không ngờ cả tộc lại rơi vào tuyệt vong." "Còn dám mưu đồ đảo chính nữa hả?" "Ta đã biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra mà. Vì những phần từ phản loạn mang tư tưởng của Madara vẫn âm thầm tồn tại."


Từ đoạn Tobirama biến thân thành Uchiha Tobi, mọi người đều đã biết đây là hư cấu, vậy nên không cần dẫn thêm nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip