0.15. MadaTobi + Izu - Gia đình bất ổn =))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tên plot: Gia đình bất ổn =))))

Cp: Uchiha Madara x Senju Tobirama , Izuna phối diễn


Độ dài: 5k4







Chừi ưi, quay đi quay lại cái mà đã đăng được 70 chap rồi, huhu, có nên làm gì để kỉ niệm không ta, hay chờ đăng đến 100 chap rồi kỉ niệm luôn???


Này là một cái plot viết từ lâu lẩu lầu lâu rồi nè, viết còn trước cả mấy chiếc plot MadaIzuTobi nữ phía trên nha, cơ mà lần thần mãi, cũng quyết định đăng. 

Truyện vẫn còn phần sau, đó là nếu mình đủ nội lực để viết, haha. 




Nếu như đã đọc bộ "Gặm cp gặm thành thật" (tuy rằng cũng chỉ mới viết được đoạn đầu), thì mọi người cũng có thể coi như chiếc plot này là ngoại truyện của tập truyện đấy nha. Về một tương lai khi mà gặm cp đã kết thúc ấy.


Không dài dòng nữa, vào plot!!!!!!!!!!!!!



Cảnh báo OOC!

Cảnh báo OOC!

Cảnh báo OOC!



==============================





0. 


Đến đây đến đây, hôm nay chúng ta sẽ có một tiểu phẩm h̶ề̶ hài về gia đình, mang tên "Gia đình bất ổn", với sự tham gia của các diễn viên: 

Uchiha Madara - Trong vai người chồng

Senju Tobirama - Trong vai người vợ

Và cuối cùng, chính là Uchiha Izuna - Trong vai c̶o̶n̶ ̶t̶r̶a̶i̶ em trai. 

Cùng với những tình huống dở khóc dở cười như, phi vụ bật nóc nhà đi vào lòng đất của tộc trưởng Uchiha - Uchiha Madara, hay tình bạn thân thắm thiết sâu hơn biển cả của cặp bạn thân anh dâu Senju Tobirama - em chồng Uchiha Izuna, và không thể nào thiếu tình thân keo sơn gắn bó, mặn nồng thắm đỏ như tương ớt chinsu của anh em tộc trưởng Uchiha nữa!

Chúc mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ với tiểu phẩm h̶ề̶ hài này!







Khai màn!!!!!!!!!!









1. 


Có đôi lúc, có những sự thật, người ta không phát hiện ra lại tốt hơn nhiều. 

Nhưng đời mà, hơn nữa một kẻ nhạy bén với một bộ não đầy đủ nếp nhăn như Madara, muốn không phát hiện ra cũng hơi khó. 

Vậy quý tộc trưởng Uchiha đây đã phát hiện ra chuyện gì vậy? 

À, cũng không có gì to tác, chẳng qua ngài ấy cuối cùng cũng nhận ra, địa vị trong nhà của ngài ấy thấp đến đáng thương. 

Vỗ tay!


Madara: Moá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!











2.


Ở Konoha, có một đôi bạn, tình thâm như biển, đến nỗi khiến người khác cũng không khỏi ghen ghét, và đến nay tình bạn giữa họ vẫn là một trong năm bí mật vẫn chưa có lời giải của Konoha này. 

Bạn nói gì? Chính là tình bạn giữa tộc trưởng Uchiha và tộc trưởng Senju á? 

Nố!

Nồ!

Nô!

Tình bạn của hai người họ thì ai mà chả biết, nó lại chả kinh điển qua rồi. 

Đôi bạn đang được nhắc đến ở đây, là hai con người không ai ngờ đến nhất, hai con người những tưởng chỉ hận không thể đấm đối phương đăng xuất khỏi nhân gian luôn ấy, vậy mà đùng một cái, bọn họ đột nhiên bị phát hiện đang uống rượu cùng nhau, bọn họ cùng nhau đi làm đủ thứ nhiệm vụ, cùng thong thả dạo bước trên mọi nẻo đường Konoha.

Đoán ra ai chưa? Chính xác, chính là nhị đương gia Senju và nhị đương gia Uchiha đó!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Và đến tận bây giờ, chồng của nhị đương gia Senju, và cũng là anh trai của nhị đương gia Uchiha, vẫn không hiểu nổi sao đôi trẻ này lại có thể thân như thế này, đến cái nỗi dù hắn là tộc trưởng, còn là chồng và anh trai, mà địa vị của hắn trong lòng đôi trẻ này, chả là cái đinh gỉ gì cả. 

...

Tobirama thì thôi đi, nhưng sao đến cả Izuna cũng như thế này?????

Đã là nói là huynh khống rồi mà??? 

Thôi được, thực tế thì Izuna vẫn là huynh khống, nhưng trước đây là huynh (ruột) khống, còn giờ là huynh (tẩu) khống. 

Madara thật không biết nên khóc hay nên cười trên chính bi kịch của mình. 








3. 


Cái gì? Bạn nói là có hiểu lầm gì ở đây, chứ thân thì cũng không đến mức như thế chứ? 

Thế thì bạn lầm to rồi, tộc trưởng Uchiha đã kinh qua bao sóng gió cho hay =)

Từ cái khi Madara vẫn còn chưa có tình cảm gì với Tobirama, Madara đã từng nghe em trai tuyên bố: Khi nào anh Madara lấy vợ, có khi em chuyển qua sống cùng Tóc Trắng, đi làm về còn có cơm ngon canh ngọt chờ, hết sảy con bà bảy!

Nhưng đến khi Madara thật sự cưới vợ, thì em trai hắn cũng khỏi cần chuyển đi luôn, vì người hắn cưới chính là Tobirama - Tóc Trắng trong miệng em trai, nên cứ vậy ở chung một mái nhà với anh trai với anh dâu mình. T̶h̶ậ̶m̶ ̶c̶h̶í̶ ̶c̶ậ̶u̶ ̶c̶ò̶n̶ ̶c̶ả̶m̶ ̶t̶h̶ấ̶y̶ ̶v̶ô̶ ̶c̶ù̶n̶g̶ ̶t̶ự̶ ̶h̶à̶o̶ ̶v̶ì̶ ̶c̶h̶ỉ̶ ̶c̶ầ̶n̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶c̶ũ̶n̶g̶ ̶đ̶ã̶ ̶đ̶ủ̶ ̶t̶h̶ắ̶p̶ ̶s̶á̶n̶g̶ ̶t̶ổ̶ ̶ấ̶m̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶a̶n̶h̶ ̶t̶r̶a̶i̶ ̶v̶à̶ ̶c̶h̶ị̶ ̶d̶â̶u̶ ̶l̶u̶ô̶n̶ ̶r̶ồ̶i̶!̶ 

Cứ mỗi khi tụ họp, người quen cứ hay trêu Izuna, lớn rồi còn bám anh trai, không biết đường chừa không gian riêng tư cho anh trai và anh dâu, còn bảo Izuna sớm lấy vợ đi rồi vợ chăm cho, để im cho anh dâu chăm anh trai mình. 

Nhưng Izuna vốn không quan tâm, thậm chí còn đùa lại, bảo bọn họ chả hiểu gì cả, đây gọi là gần quan được ban phúc, sống gần anh trai anh dâu, nhỏ nhất nhà nên được thương nhất nhà, ngày ngày đi làm về có cơm ngon canh ngọt chờ, anh dâu còn suốt ngày cho bánh ăn, hơn nữa anh dâu và anh trai còn chưa nói gì đâu. 

Người ta nói không lại, lại quay lại than thở với Madara và Tobirama, nói, hai người không thể cứ chiều chuộng Izuna như thế này, thế thì đến bao giờ mới lớn được, đến bao giờ mới lấy được vợ?

Madara cười nhạt, em trai hắn hắn nuôi, đến lượt người khác bình phẩm? 

Mà Tobirama lại càng không phản đối, nghe vậy chỉ nhún vai cười cợt, không tỏ ý kiến.  


Hỡi ôi, khi đó tộc trưởng Uchiha cao quý của chúng ta đã cảm thấy thế nào vậy? 

Hắn cảm thấy em trai cưng và vợ yêu gắn bó vậy đương nhiên là vui khôn xiết.

Được em trai hết mực ủng hộ, được vợ yêu thấu hiểu cảm thông, hắn cảm thấy hắn là thằng đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. 

Vừa có quyền, vừa có tiền, vừa có sắc, tay trái bá vai em trai ngoan tay phải ôm vợ yêu hoàn mỹ, đó chính là cảm giác bước lên đỉnh cao nhân sinh, không ai sánh kịpppp. 


Cho đến khi hắn nhận ra hắn sai cmnr. 

Hắn nên nghe người ta khuyên, hắn đáng ra không nên chiều chuộng Izuna như vậy!!!!!!!!!!!!!!

Hắn không nên mềm lòng với Izuna như vậy, đáng ra phải sắp xếp cho thằng bé sớm đi xem mắt, rồi sớm cưới vợ điiiiiiiiiiiii!

Thề có thần linh, nếu hắn có thể xuyên về quá khứ, hắn sẽ cho mình khi đó một cái bạt tai đau điếng để bản thân tỉnh mộng. 

Trời ạ!


Nào nào, bình tĩnh lại!

Chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi có xuôi có ngược.

Thế nên, lý do mà tộc trưởng Uchiha thoát khỏi được cơn mê, nó cũng có lý do cả chứ không phải không.

Rồi rồi, đừng sốt ruột, kể liền nè. 










4.


Đó là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng lấp lánh, một ngày vô cùng hoà bình êm ấm yên lành tại Konoha, chỉ có nhà tộc trưởng Uchiha là gà bay chó sủa.

Ngày hôm đó tộc trưởng Uchiha và phu nhân của mình cãi nhau kịch liệt, khiến toàn Uchiha đều không dám đến gần hai người, nếu dám đến gần, bọn họ sẽ bị đốt chết... hoặc là dìm chết không chừng. 

Tạm thời không đề cập đến lý do vì sao hai người họ lại cãi nhau, chỉ biết, sau đó nhị đương gia Senju - tộc trưởng phu nhân hiện tại đã tức giận phi lôi thần đi mất, mà tộc trưởng Uchiha cao quý cũng mặc kệ. 

Ban đầu Madara nghĩ rằng, có lẽ tách ra đôi chút để làm lạnh cái đầu cũng tốt, sau đó rồi lại ngồi lại nói chuyện sau, mà hôm đó Tobirama cũng đúng giờ trở về làm cơm nước, nên hắn nghĩ, đến tối cả hai lại sẽ bình tĩnh nói chuyện làm hoà cũng được. 

Thế nên, sau khi tắm xong, trở ra phòng ăn, hắn thấy chỉ có mình Izuna ngồi trên bàn ăn thì không khỏi thắc mắc, mới hỏi em trai Tobirama đâu rồi. Izuna bảo Tobirama đã ăn, chạy đi phòng thí nghiệm rồi. 

Kể cả đến khi đó, Madara vẫn cảm thấy chuyện chưa nghiêm trọng lắm, cho đến khi hắn nhìn vào phần ăn của mình và em trai...

Má nó, cho dù có giận cũng không thể phân biệt đối xử thế này!!!!!!

Izuna, tại sao em có thể thản nhiên mà ăn như vậy, em không cảm thấy có sự khác biệt quá lớn giữa phần ăn của chúng ta hay saoo????

Madara cay đắng nhìn em trai mình, mà Izuna cũng chú ý đến ánh mắt của hắn. Sau một giây quan sát, Izuna đã nhìn ra tình hình hiện tại, và sau khoảng chừng là ba giây đấu tranh tâm lý kịch liệt, Izuna đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khắn, đó là...

... vùi đầu ăn tiếp. 

Izuna:  Thề có trời xanh, em không biết gì luôn á. 

Izuna: Mắt không thấy, tim không đau, anh Madara, em thực sự là thương mà không giúp được gì. 

Izuna: Nhìn anh phải chịu khổ, em trai cũng ruột đau như cắt, nhưng là cơm nó ngon, bỏ thừa nó phí...

Madara: =))))))))))))


Thôi được, thân là người anh trai năm tốt mẫu mực, Madara cũng không không chấp nhặt em trai vì vấn đề này. Hơn nữa, tuy rằng cơm canh có phần giản đơn, nhưng Tobirama cũng không cố tình nấu dở, nên thực ra cũng không phải chuyện gì to tác. 

Nhưng!

Madara hắn chắc chắn nhìn thấy, Izuna đang lén vứt mấy que gỗ xiên dango khi hắn mới đi mua Inarisushi bên ngoài trở về!!!

Izuna, mau chùi mép, vụn bánh cho dù có nhỏ tí teo cũng không qua được thị lực 11/10 của Uchiha chúng ta đâu!

Đây rõ ràng là phân biệt đối xử cmnr, tại sao Izuna vẫn có đồ ăn vặt mà Tobirama nỡ lòng nào cắt đồ ăn vặt của hắn. 

Ôi, đàn ông. 

Madara lòng đau quặn thắt ngồi gặm Inarisushi, thầm thương cho cái số hẩm hiu của mình. 



Madara hắn cũng là người, cũng biết bất bình, cũng cảm thấy bị tổn thương, nên hắn đã quyết định...

... Nếu Tobirama đã muốn dỗi, vậy thì hắn cũng dỗi luôn, để xem ai cứng hơn ai!

Hừ! Xem ai sợ ai!













5. 


Trong hai ngày sau đó, chiến tranh lạnh vẫn cứ tiếp diễn. Cho đến tận buổi sáng ngày thứ ba. 

Madara buổi sáng hôm đó buồn bực chết đi được, đã hai ngày rồi mà Tobirama vẫn quyết tâm lớ lờ lơ hắn, cơm canh đạm bạc thì thôi, buổi tối còn trốn rịt trong phòng thí nghiệm, không thèm về nhà. 

Có bà vợ nào như thế không hả? 

Hả, có không hả?

Madara hắn cưới vợ về, hay là cưới cụ tổ về đấy???


Nhưng mà đúng vào lúc đó, Izuna vui vẻ bật cửa chạy vào, vẻ mặt hớn hở. 

Izuna: Anh Madara,  có hai tin tốt liền nè! 

Madara: ?

Izuna: Sau khi nghe em khuyên giải, anh dâu bảo ảnh hết giận anh rồi đó, hết sảy chưa!

Madara: Thật?

Izuna: Đương nhiên rồi, vào tay em là ra ngô ra khoai ngay! 

Madara vừa thầm tán thưởng em trai vừa thầm hừ lạnh, lại muốn đọ độ lì với Madara hắn, Tobirama vẫn còn non lắm. 

Madara: Thế còn tin tốt nữa là gì? 

Izuna: Đương nhiên là anh Madara sẽ không bị cắt phần ăn nữa rồi.

Madara: Dào, có thế thôi à, tưởng sao.

Izuna: Haha, nói vậy chứ, người làm sao dám cắt phần ăn của anh như anh dâu được, có mỗi danh dâu dám làm thế thôi à.

Madara: Ừm? ... Từ từ, người làm? 

Izuna: Đúng rồi, em gọi người làm quay lại rồi đó, từ nay bác ấy sẽ lại lo cơm nước cho anh em mình như trước đó, hì hì. 

Madara hoài nghi: Sao lại kêu người làm? Không phải em bảo Tobirama hết giận rồi à?

Izuna: Ôi trời, chuyện quan trọng vậy mà em quên mất. 

Madara bắt đầu có linh cảm không lành...

Izuna: Nãy em nói chuyện, có khuyên anh dâu hay là làm hoà với anh đi, vì anh Madara cứng đầu lắm, anh sẽ không hạ mình xin lỗi trước đâu à, nếu mà anh dâu còn không làm hoà, thì bỏ luôn đi á. Nên là anh dâu viết đơn ly hôn, ký tên đóng dấu đầy đủ rồi nè, giờ anh Madara kí nốt tên mình vào là lại độc thân vui sướng liền. 

Madara: Từ từ, em nói cái gì cơ???

Izuna: Anh dâu viết đơn ly hôn, ký tên đóng dấu rồi đó, đây nè! Giờ anh kí vô nữa là xong. 

Nói rồi Izuna lôi từ trong ngực ra tờ giấy ly hôn, tự hào giơ trước mặt Madara. 

Izuna: Em mang qua cho anh rồi nàyy!!!!

Izuna: Kí liền cho nóng!!!!!!

Madara giật lấy tờ giấy ly hôn, sợ hết hồn. 

Madara: Không, Izuna, sao lại thành ra thế này????

Madara: Không, giờ không phải lúc nói chuyện này!!!!! Tobirama đâu rồi????????

Izuna: Anh, bình tĩnh nào, có gì phải cấn, nãy em còn ở nhà giúp anh dâu soạn hành lý này, còn ăn xong dango rồi mới đến đây nữa, giờ chắc anh dâu về đến Senju rồi... Ơ mà, vậy là từ nay không được gọi là anh dâu nữa rồi...

Madara: Không gọi là anh dâu chứ gọi là gì, anh mày còn chưa đồng ý đâu!!!!!!

Madara: (Hoảng loạn chạy mất) Tobirama, từ từ, bình tĩnh, anh sai rồiiiiiiiiiiiiiiii! Em đừng có mà manh động!!!!!!!!!!! Anh còn chưa đồng ý đâuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!

Tộc trưởng Uchiha của chúng ta hớt hải chạy về nhà kiểm tra xem thực hư thế nào. 

Má nó!

Izuna không có nói giỡn, Tobirama thực sự dọn hành lý rồi, một cái quần xà lỏn cũng không chừa lại, muốn chết.

Sau đó... Còn sau đó gì nữa, không chạy vội sang Senju thì còn cái nịt nữa mà sau đó!








6. 


Chạy đến Senju, Madara đã thấy Hashirama đang đứng trước cổng lớn, mới phanh gấp, thở không ra hơi nữa rồi. 

Hashirama cũng rất nhiệt tình vỗ lưng cho Madara, còn rất tận tình hỏi: Kìa, bạn hiền kiêm em rể CŨ của tôi đây mà, sao lại gấp gáp thế này, cần tôi có việc gì hả? 

Madara: Cũ cũ cái đầu ông ấy, với lại ai tìm ông? Tobirama đâu rồi, để tôi gặp em ấy!

Hashirama: À, cần gặp em trai tôi hả? 

Madara: Chứ sao nữa? Nhanh lên, chuyện lớn rồi!

Hashirama: Bạn à, bình tĩnh nào, chuyện đâu còn có đó, cứ từ từ chúng ta cùng giải quyết.

Madara: (Cảm động - ing) Chỉ có ông...

Hashirama: Giờ thì mời bạn về cho, hôm nay Senju không tiếp b̶ạ̶n̶ khách. =))))))))))))))))

Madara: ...

Madara: Moá!!!!!!!!!!!!

Madara: Cuộc sống quá khó khăn!!!!!!!!!!!!!

Madara: Muốn làm Tsukuyomi vô hạn!!!!!!!!!!!!!!!!



Nào bình tĩnh, đương nhiên Madara sẽ không thể thực hiện kế hoạch đó rồi. 

Nói tóm lại, sau muôn vàn gian truân vất vả, cuối cùng tộc trưởng Uchiha cũng thành công rước lại vợ yêu của mình về nhà, sau đó mọi hiểu lầm như được giải quyết, tộc trưởng Uchiha và vợ yêu càng hiểu rõ nhau hơn, tình cảm càng thêm mặn nồng thắm thiết...

...

Đáng nhẽ nó phải là như vậy chứ????

Phải là như vậy đúng không????

Chứ thế quái nào mà Madara lại bắt đầu thấy nhà mình bất ổn vờ lờ thế này được?????????






7. 


Nói chung là, nếu khi đó Madara không có đột nhiên nhớ ra cái vụ Izuna không những không khuyên Tobirama đừng ly hôn, còn cổ vũ, giúp Tobirama dọn đồ đạc, còn hớn hở đến thông báo cho hắn, thì đáng ra đã không có chuyện gì.

Nhưng Madara lỡ nhớ lại, đột nhiên nghĩ: Lùm mía, không phải Izuna vẫn nói mình là gần quan được ban lộc hay sao? Hơn nữa Tobirama với hắn ly hôn không phải thằng bé cũng mất ăn hay sao? Tại sao lần đó lại hớn hở thế???? 

Chẳng lẽ, lần đó là Izuna giúp Tobirama gài mình??? Từ từ, biết Tobirama với Izuna thân nhau rồi, nhưng đến cái nỗi Izuna cũng giúp Tobirama chứ không giúp mình thì này cũng hơi bị quá mức rồi chứ???

Hơn nữa trong thời gian Tobirama dỗi, trong thời gian Madara đang khổ cực tìm cách làm hoà với vợ, Izuna vẫn bốn bữa chính phụ không thiếu bữa nào. How??????????? Này cũng không phải thân nhau bình thường đi??????????

Dừng lại, không thể nghĩ xấu cho vợ và em trai được. 

Ngày thường Izuna vẫn luôn một lòng phò trợ Madara, dốc hết công sức chỉ sợ bản thân còn quá vô dụng, không thể đỡ đần cho anh trai mình. 

Mà Tobirama càng không thể, Tobirama nếu không thích hắn cả hai đã chẳng ở bên nhau, hơn nữa Tobirama tuy có quỷ kế đa đoan, nhưng cũng sẽ không làm mấy trò dan díu sau lưng như vậy. 

Hơn nữa, từ khi Madara còn chưa thích Tobirama, đã từng không ít lần nghe hai người khẳng định không có tình ý gì, đến khi Madara bắt đầu theo đuổi Tobirama, Izuna cũng chủ giữ khoảng cách với Tobirama, và đến khi Tobirama xác lập quan hệ với Madara, cậu cũng không còn tuỳ ý gần gũi người khác nữa, kể cả là Izuna hay Hashirama. 

Nên là, nếu có ai dám nói Tobirama và Izuna có gì không rõ ràng, thì Madara nhất định sẽ cười vào mặt kẻ đó, sau đó cho hắn một cái đại hoả cầu...

Nhưng hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc đôi trẻ này thân nhau chừng nào...


Nên là, mới có một màn như vậy: 

Madara: Izuna, nếu anh với Tobirama rơi xuống nước, em cứu ai? 

Izuna: (trả lời không cần suy nghĩ) Đương nhiên là anh rồi!

Madara: (cảm động -ing) Izuna...

Izuna: Anh dâu bơi giỏi vậy, em mà dám đi cứu ảnh có khi ảnh còn nhìn em khinh bỉ nữa là

Madara: ...


Madara: Izuna, lần vừa rồi ly hôn chỉ là sự cố, nhưng nếu sau này lỡ có chuyện gì đó xảy ra, anh phát hiện ra bản thân mình không hợp với Tobirama, muốn li hôn, thì em ủng hộ ai? 

Izuna: (vẫn là trả lời lập tức không cần suy nghĩ) Trời ạ, anh nói gì vậy?

Izuna: Đương nhiên em phải ủng hộ anh rồi. 

Izuna: Vì anh là anh trai em, nên em sẽ ủng hộ mọi quyết định của anh, nếu cần thiết em sẽ hỗ trợ anh sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy. 

Madara: (lại cảm động -ing) Izuna...

Sau khi nghe Izuna nói vậy, Madara thầm mắng bản thân khốn nạn, em trai đều ủng hộ mình như vậy, còn dám nghĩ xấu cho em trai, có đáng mặt đàn ông không hả, nên đang tính giải thích mọi chuyện không phải như vậy, hắn cũng sẽ không vì chuyện gì đó mà ly hôn với Tobirama, đó là nếu Izuna không đột nhiên lên tiếng đúng cái khúc quan trọng này.

Izuna: Chờ anh với Tobirama ly hôn, em dọn qua ở chung với Tobirama cũng được!

Izuna: Nên là không sao đâu ạ.

Izuna: Em sẽ luôn ủng hộ anh hết mình, em sẽ không bao giờ vì miếng ăn mà làm anh phải khó xử, phải miễn cưỡng bản thân mình. 

Izuna: Vậy nên nếu chuyện đó xảy ra thật, em sẽ chủ động chuyển đi, nhất định sẽ không làm khó anh Madara hay ủng hộ Tobirama đâu ạ!

Madara: ...

Madara: Cao cả quá ha mày =))))))))))))))))))


Và đó là khi Madara nhận ra, địa vị của mình trong lòng Izuna, nó không giảm, nhưng bất ổn đến đáng thương...





8. 


Đáng ra, người bình thường thì đã nhìn ra hiện thực nghiệt ngã, dừng ở đây thôi, mắt không thấy tim không đau, nhưng tộc trưởng Uchiha của chúng ta, không sợ trời không sợ đất không sợ khó khăn gian khổ, test xong em trai lại muốn test cả vợ mình, thật sự là công bằng phân minh không hề phân biệt đối xử...

Vậy nên một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta lại có một màn thế này: 

Madara: Tobirama, nếu anh với Izuna rơi xuống nước, em sẽ cứu ai? 

Tobirama: ...

Tobirama: Đợi chút

Sau đó Tobirama phi lôi thần đi rồi. Madara còn chưa hiểu gì Tobirama đã lập tức quay lại. 

Madara: Em đi đâu vậy? 

Tobirama: Đi hỏi xem Izuna có biết bơi không.

Madara: Thằng bé bảo sao? 

Tobirama: Biết. Nên, nếu Izuna đã biết bơi rồi thì... (Nhìn Madara cười mỉm)

Madara: (cảm động -ing) Tobirama... (anh biết em nhất định sẽ lo cho anh mà) 

Tobirama: Thì hai người tự bơi vào đi chứ tôi đi cứu làm gì? 

Madara: ...

Tobirama: Vẻ mặt gì đấy? Chẳng lẽ anh không biết bơi?

Madara: Không, anh biết, nhưng...

Tobirama: Vậy thì cần gì tôi đi cứu. Thôi, tôi qua phòng thí nghiệm đây.


Madara nhìn Tobirama biến mất mà trong lòng ngổn ngang.

Hắn nên vui vì Tobirama tin tưởng vào năng lực của hắn đúng không?

Đúng không? 

Chứ không phải buồn một chút vì Tobirama còn đi hỏi xem Izuna có biết bơi không rồi mới quyết định đúng không? 

Chẳng lẽ nếu Izuna bảo không biết bơi thì Tobirama sẽ đi cứu Izuna?

Tobirama, quan tâm anh một chútttttttttttttt!!!!!!!!!!!!





9. 


Izuna vừa về nhà đã thấy ông anh mình dùng anh mắt nhân sinh thế thái là chuyện thường tình, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến nhìn trời tây, mới lo lắng lại hỏi chuyện. Madara được em trai quan tâm, trong lòng được an ủi một chút. Thế rồi, đột nhiên Izuna lại nói.

Izuna: Nãy không hiểu sao tự dưng Tobirama phi lôi thần đến chỗ em, hỏi em có biết bơi không, còn bảo nếu không biết bơi thì đi tập bơi liền, cậu ấy sẽ giúp. Gì chứ, nhìn em giống không biết bơi lắm chắc. 

Madara nghe vậy trong lòng lại được an ủi thêm nhiều chút. 

Hoá ra nếu Izuna không biết bơi, Tobirama cũng sẽ khiến thằng bé tập bơi, chứ không có đi cứu. 

Thôi không sao, tính Tobirama vốn là vậy ha...

Ơ mà từ từ!!!!

Madara: Izuna, sao Tobirama phi lôi thần đến chỗ em được vậy? 

Izuna: (Khó hiểu) Thì vì em có giữ Phi Lôi Thần ấn. Lúc cần thiết Tobirama có thể dịch chuyển đến chỗ em hỗ trợ, hoặc cần việc gì có thể tìm em nhanh hơn. Nếu em có việc khẩn, cũng có thể truyền chakra đến Phi lôi thần ấn, Tobirama cũng sẽ cảm ứng được em nữa. 

Madara: Đâu? (Sao anh không có???) 

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Madara, Izuna kéo tay áo lên, một cái phi lôi thần ấn chễm chệ nơi vai cậu. Madara không tin nổi, hỏi cái ấn này Tobirama khắc từ bao giờ, Izuna bảo đã khắc từ khi mới thành lập thôn rồi. 

Izuna còn dí dỏm nói, khi đó cậu còn nói đùa với Tobirama, khắc xong đừng có tính kế mưu hại mình, nếu Izuna có mệnh hệ gì, Tobirama thoát không nổi đâu.

Nhưng Madara không hề thấy buồn cười.

Tại sao Izuna có cái này, mà hắn lại không có???

Sao Izuna có nhiều đặc quyền vậy mà hắn lại không có???

Bất công!!!

Thế nên, tối đó Madara hậm hực khiếu nại vấn đề này với phu nhân nhà hắn, rồi đòi Tobirama cũng phải khắc cho hắn một cái, thế rồi Tobirama đã nói gì? 

Nguyên văn, Tobirama nói thế này: Hồi trước tôi làm ba cái bùa khắc phi lôi thần ấn, đưa cho anh, huynh trưởng và Izuna để phòng bất trắc, Izuna bảo lười cầm, nên bảo tôi trực tiếp khắc lên người cậu ấy, huynh trưởng đến giờ vẫn còn giữ, còn anh khi đó khinh bỉ nhìn tôi bảo anh không cần rồi ném trả tôi còn gì? 

Madara: ...

Hình như đúng là có chuyện như vậy...






10. 


Hồi đó mới lập thôn xong chưa lâu, có một lần Hashirama và Madara mới tỷ thí xong, thì Tobirama đi đến. Tobirama đưa cho mỗi người một cái túi vải nhỏ màu đen, bảo rằng bên trong là Phi Lôi Thần ấn, có thể giúp Tobirama cảm ứng được bọn họ, và dịch chuyển đến chỗ bọn họ khi khẩn cấp. Bọn họ cũng có thể truyền chakra vào Phi Lôi Thần ấn để gọi Tobirama khi cần. 

Khi đó Hashirama đã lập tức cất vào túi, rồi cảm động chạy đến ôm em trai. Còn Madara khi đó cảm thấy mình quá mạnh rồi, hơn nữa Tobirama còn yếu hơn hắn, thì giúp kiểu gì, nên bảo rằng không cần, rồi trực tiếp ném trả Tobirama. 

Madara khi đó còn nghĩ thực ra Hashirama cũng chẳng cần thứ này, chẳng qua là do em trai đưa nên mới cầm mà thôi. Madara làm vậy khiến Hashirama vô cùng bối rối, nhưng Tobirama thì lại không ngạc nhiên lắm, cũng xoay người đi. Chuyện đó Madara đã sớm ném sau đầu từ cái thuở nào rồi...





11. 


Moá!!!!!!!!!!!

Đúng là có chuyện như vậy rồi!!!!!!!!!

Cuối cùng Madara cũng biết lý do vì sao Tobirama không bao giờ chủ động tiếp xúc hắn. 

Tobirama cũng không yếu ớt, được chứ?

Tobirama thậm chí còn lo xa mà chuẩn bị Phi Lôi Thần ấn cho cả hắn và Izuna, mà chỉ cần bọn họ xảy ra chuyện gì, khám xét ra phi lôi thần ấn Tobirama nhất định cũng sẽ bị liên luỵ. Tobirama đều đã tỏ ra thiện chí như vậy, Madara còn thẳng thừng gạt bỏ. 

Madara thật muốn quay lại cho mình khi đó một cái bạt tai và mắng mình một trận, ngươi có biết chỉ vì hành động xốc nổi ngu lìn đó mà sau này ngươi truy thể khổ sở thế nào không hả??? Bảo sao Tobirama không thèm để mắt đến ngươi, ngươi còn trách em ấy lạnh nhạt nữa hả??? Cái gì mà không cần, không cần cũng phải cần chứ????





12. 


Thôi được rồi, quá khứ đã là quá khứ, một người đàn ông chân chính là phải biết sửa chữa lỗi lầm!

Vậy nên ngay lập tức, Madara lột luôn áo ngoài để trần ngực, đòi Tobirama cũng khắc cho một cái. Nhưng là Tobirama lại thuận thế dướn người vòng tay ôm lấy cổ Madara, cho hắn một cái hôn nồng nhiệt. 

Madara: Woc, Tobirama, em làm gì? Anh kêu em cũng khắc cho anh cái Phi Lôi Thần ấn cơ mà!

Tobirama: Giờ tôi muốn làm, Phi Lôi Thần ấn lúc nào rảnh khắc chả được!

Madara: Không, anh muốn em khắc luôn cơ! (Khắc cái Phi Lôi Thần ấn mất thời gian đến thế cơ à????????)

Tobirama: Giờ tôi muốn làm luôn đấy, anh không làm thì...

Madara: Làm!

Mấy khi Tobirama chủ động như vậy!

Không chớp thời cơ là đồ nguuuuuuuuu!

Cho dù biết là Tobirama chỉ muốn đánh trống lảng, nhưng là không sao cả!

Phi Lôi Thần ấn mà thôi, lúc nào rảnh khắc chả được!






13. 


Nhưng mà!

Madara: Tobirama!

Tobirama: Hửm, gì vậy Madara? 

Madara: Một tháng rồi đó, em có rảnh chưa vậy?

Tobiram: ...







14. 


Tobirama: Sao anh phải chấp nhất thế nhỉ, có cái Phi Lôi Thần ấn mà thôi, anh đòi làm gì? Trang trí à?

Madara: Nhìn tộc trưởng phu nhân Uchiha đang nỗ lực gạt phắt nguyện vọng nhỏ nhoi của chồng mình kìa. 

Tobirama: ...

Madara: Khắc cái Phi Lôi Thần ấn mà thôi, có khó như vậy hả?

Tobirama: Vấn đề không phải là có khắc hay không, vấn đề là niềm tin giữa chúng ta!

Madara: Thế cơ à! Anh lấy một tháng không có Inarisushi ăn đánh cược em không khắc ấn cho anh vì em còn ghi thù trước đây em cho mà anh không lấy, em dám không? 

Tobirama: ... Nhất định phải như vậy à? 

Madara: Sợ rồi? 

Tobirama: Tôi sợ gì, anh mới là người phải sợ chứ nhỉ? 

Madara: Hờ hờ hờ, nhìn đệ nhất thiên tài Konoha đang cố gắng giãy giụa kìa. 

Tobirama: Cho anh cơ hội cuối cùng, tránh ra cho tôi làm thí nhiệm!

Madara: Cơ hội cuối cùng phải là anh cho em mới đúng!

Tobirama: Đã không thể hối hận nữa rồi, anh vẫn dám cược đúng không?

Madara: Có gì mà không dám, ngày hôm nay nhất định phải giải quyết chuyện này!

Tobirama: Đếm đến ba, chúng ta cùng nói ra lý do tôi với anh quen nhau.

Madara: Ha ha ha, chỉ có thể nghĩ ra cái đó thôi hả, em thật là đáng yêu.

Tobirama: Sợ rồi thì đầu hàng đi.

Madara: Ít nói nhảm, bắt đầu liền đi.

Tobirama: Một

Madara: Hai

Tobirama: ...

Madara: Em đang cầu nguyện đấy hả~?

Tobirama: Trước khi chết có thể nói thêm câu nữa không? 

Madara: Được, nói đi.

Tobirama: Thật ra đúng là tôi vẫn còn ghim anh chuyện lần đó cho anh Phi Lôi Thần ấn phòng bất trắc anh còn khinh khỉnh ném trả đó. Nên đời này đừng hòng tôi khắc Phi Lôi Thần ấn cho anh. 

Madara: Em tới số rồi =))))))))))))))))))))))))))







15.


Izuna: Thế nên, chỉ có vậy mà hai người cũng giận nhau nữa hả?

Madara: Lại không phải do anh, anh đều đã hối lỗi như vậy, chân thành như vậy, em xem anh dâu em, khắc có mỗi cái ấn cũng keo kiệt không cho, còn thù dai nữa chứ. 

Tobirama: Anh lại không cần, cho anh cũng vô dụng. Anh chẳng qua chỉ là đang ghen mà thôi!

Izuna cảm thấy nếu còn không giúp hai người này giảng hoà, có khi lần này sẽ là ly hôn thật mất. 

Izuna: Tobirama, thôi thì cứ khắc cho anh Madara đi, lỡ như lúc nào đó anh Madara gặp chuyện gì thật thì sao? 

Tobirama: Anh ta thì có thể có chuyện gì? Ai dám gây sự với anh ta vậy? Ai có thể bắt nạt anh ta vậy? 

Izuna: ...

Madara: ...

Izuna: Thì ví dụ như, mấy người chúng ta cùng đánh trên chiến trường, lúc cần cậu có thể phối hợp với anh Madara đó? 

Tobirama: Anh ta cần tôi hỗ trợ à? 

Madara: Đương... đương nhiên là cần rồi!

Tobirama: Ha, vậy cơ à? So với đi hỗ trợ anh, tôi đến chỗ Izuna phối hợp cùng đánh, lúc nguy cấp lại dịch chuyển Izuna đi, để anh rảnh tay đánh đấm, không phải tốt hơn nhiều à?

Izuna: Có... có lý!

Madara: Nhưng đó không phải là cái cớ để em không chịu khắc ấn cho anh!





16. 


Tuy rằng quậy tung trời là vậy, nhưng đến cuối cùng tộc trưởng phu nhân Uchiha của chúng ta vẫn là bỏ qua hiềm khích cũ, khắc cho tộc trưởng đại nhân một cái ấn nơi ngực. 


Hashirama: ...

Madara: Làm sao, vẻ mặt gì đó? 

Hashirama: Cái Phi Lôi Thần ấn kia...

Madara: À... (cười u mê), là Tobirama tự tay khắc cho tôi đó! 


Hashirama nhìn bạn mình đầy khinh bỉ. 

Hashirama: Dù là vậy  thì cậu cũng không cần cố tình để áo rách chỗ đấy để khoe khoang đâu. 

Hashirama: Phi Lôi Thần ấn mà thôi, thích thì tôi đều có thể hỏi Tobirama cho tôi một núi. 

Hashirama: Có mỗi cậu mới bị em ấy kì thị thôi á. 

Nhưng là Hashirama quyết định không có nói ra, mặc kệ cho người nào đó một mình tự sướng. 

Vì hạnh phúc gia đình em trai, Hashirama đã phải chịu đựng quá nhiều. 





17. 


Ủa mà, chuyện dài vậy rồi, vẫn chưa hết hả? 

Hết sao được, chuyện vui vẫn còn phía trước mờ. 

U là chòi, nghĩa là chuỗi ngày bất hạnh của Tộc trưởng Uchiha vẫn còn tiếp diễn nữa hả?



Chuẩn cơm mẹ nấu rồi! =))))))))))))))))))))



Nhưng kịch này ló hơi dài quá rồi, đành để lần sau kể tiếp nha!

Hẹn gặp lại ở phần tiếp theo nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip