Dekubaku Oneshot Tong Hop Cua Inzsbk07ab Phieu Giam Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 7, lễ hội Tanabata.

Izuku và Katsuki trở về nhà sau chuyến đi dài đến đền thần, đi bộ vài tiếng đồng hồ dọc con đường trải dài ở lễ hội, làm đủ mọi trò nên giờ hai chân rụng rời chẳng muốn nhấc lên nữa. Izuku cởi phăng áo quần ám mùi rồi vứt gọn dưới chân sofa và nằm dài trên ghế như xác chết, mặc kệ cả con mèo nhỏ bước đến rồi ngang nhiên nằm đè lên thân mình mà nghịch điện thoại.

Anh nhìn mái tóc vàng đang cọ vào cằm mình mà cười thầm. Sau hơn một năm trời vật lộn ôn luyện, những gì ghi trên tờ tanzaku ở đền thần năm ngoái, mong ước thi đỗ vào cao trung UA cùng người này cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Ánh mắt nheo lại đầy nham hiểm và đưa đôi tay lên ôm lấy eo người nằm trên mình nhưng Katsuki bật dậy mà sững sốt nhìn vào điện thoại.

- CHẾT TIỆT!!! HÔM NAY THỨ 5!! Mấy giờ rồi. Thằng kia, mặc đồ vào rồi đi với tao.

- Hả? aaaaa, tớ mệt lắm, để ngày mai mình đi được không?

- Đi nhanh không hết đồ bây giờ.

Dù miệng thì cằn nhằn nhưng Izuku vẫn nặng nề ngồi dậy rồi mặc lại đống đồ, thứ 5, cậu ấy trông gấp gáp như vậy có lẽ là vì hôm nay là ngày siêu thị giảm giá. Ở chung với nhau được vài tháng, cái tính tiết kiệm này, anh cũng đã học được vài phần, chỉ là, hôm nay đi đường mệt như vậy, có thể bỏ qua một ngày giảm giá cũng được cơ mà, nhưng rồi nhìn cái vẻ mặt háo hức của cậu nhóc kia, chẳng hiểu sao năng lượng trong mình lại vô thức mà nạp đầy.

Mỗi lần đi siêu thị là y như rằng phải bê đầy hai bên tay, nếu là tháng 7 năm ngoái thì có lẽ chỉ một bao gạo 5 cân chắc Izuku cũng chẳng thể bê được, vậy mà chỉ sau có một mùa hè trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt, những thớ cơ săn chắc lại nổi lên cuồn cuộn bên dưới lớp áo đến mức chính chủ còn phải ngạc nhiên, giờ có là bao 10, 20 cân cũng có thể dễ dàng vác lên được, ừ thì, có vậy mới bế được con mèo nhỏ 50 kí trước mặt này chứ.

Bước ra khỏi siêu thị, Katsuki chăm chú đọc tờ hóa đơn đẻ xác định sự thay đổi giá cả lại một lần nữa. Còn gã trai đứng cạnh cậu thì đưa ánh nhìn qua tấm biển khai trương của một cửa hàng bên kia đường đối diện siêu thị, với tấm biển ưu đãi cực lớn được đặt hướng về phía cửa ra vào như để mong câu được vài con cá.

- Kacchan, tụi mình qua bên kia đi, có phiếu giảm giá kìa.

- Mua đủ rồi, mày tự đi mà xem.

- Thôi, đi đi mà.

- Cái đéo, không phải mày đòi về sớm à.

Cái thân to lớn của anh đẩy cậu về phía cửa hàng đang khai trương ấy. Hai ông bác ngồi ở cửa thấy có người đi về hướng mình liền nhanh chóng đứng dậy, hồ hởi tiếp đón và giải thích mau lẹ về chương trình giảm giá của mình. Hiểu đơn giản thì, họ bày trò để mọi người tham gia cho vui, rồi thu hút những kẻ khác, nhưng không phải ai tham gia cũng sẽ được quà. Mỗi cặp đôi tham gia thử thách một lần, một người bế người kia theo kiểu công chúa rồi đứng lên ngồi xuống đủ 50 lần sẽ nhận một phiếu giảm giá 10%, 100 lần sẽ là 20%.

Izuku không nghĩ nhiều, lập tức đặt hai túi đồ xuống mà bế Katsuki lên rồi bắt đầu squat. Bị bất ngờ, cậu chẳng còn cách nào ngoài ôm chặt lấy gã trai kia để khỏi trượt ngã rồi cạp vào cái má phính của anh mà chửi mắng, nhưng Izuku nhất quyết không buông, mỗi cặp chỉ được thực hiện một lần thôi nên nếu thả cậu xuống bây giờ thì sẽ lỡ mất cái phiếu giảm giá mất. Cậu biết không thể thoát được tên chết tiệt đã muốn là làm này nên đành ngồi im trong tay để anh hoàn thành xong trò chơi hâm dở.

- Dô 1, 2, 3 . . .

- Phiếu giảm giá của cậu đây.

- Cảm ơn bác ạ.

Cái phiếu giảm giá được anh háo hức đưa cho cậu xem, gương mặt cún con hiện rõ muốn được khen ngợi vì mình lấy được cái phiếu, cậu găm ánh nhìn vào anh đầy khinh bỉ, chỉ là đứng lên ngồi xuống có vài chục lần thôi mà, có cần phải tỏ ra như thể mình vừa đạt được thành tựu nào đó quá cao siêu to lớn đến như vậy không. Trò này thì ai mà chẳng làm được.

- Mày muốn được khen đến thế cơ à?

Katsuki nhấc bổng tên đàn ông trước mặt này lên rồi ra lệnh, "ngồi im", và bắt đầu tự mình thực hiện thử thách, còn Izuku, bị biểu tình hiếu thắng của cậu làm cho không thể ngừng cười, tận dụng cơ hội mà ôm chặt lấy cậu và giấu gương mặt mình vào đôi vai kia. Thậm chí đến khi dừng lại cũng chẳng thèm buông nên Katsuki tức tối mà ném thẳng con cún to xác xuống đất.

- Quá đơn giản, thế mà cũng đòi được khen, đưa phiếu đây.

- Ờmmmmm, - ông bác cầm tờ phiếu định đưa cho Katsuki rồi nhận ra - Mỗi cặp đôi chỉ được một phiếu giảm giá thôi. '_')

phụt, Izuku đưa tay lên miệng che đi nụ cười của mình rồi cố nhịn cười, nhưng ánh mắt cậu liếc nhanh qua đã kịp nhìn thấy biểu cảm đáng ghét ấy của anh, lại càng thêm bực bội.

- AI CẦN CÁI PHIẾU CỦA ÔNG!!!

- ka . . .

- MÀY LÀM ĐƯỢC THÌ TAO CŨNG LÀM ĐƯỢC, HIỂU CHƯA!!! ĐỪNG CÓ COI THƯỜNG ÔNG ĐÂY!!!

- Kac, Kacchan, đợi tớ với.

"Cháu xin lỗi ạ", Izuku cúi người xin lỗi và trả lại tờ phiếu mà ông bác đưa cho mình lên mặt bàn rồi cầm lấy tờ phiếu mới trên tay ông bác còn lại vừa định đưa cho Katsuki rồi lập tức đuổi theo, còn hai ông bác ngớ người ra nhìn.

- Mấy tờ phiếu y chang nhau mà.

- Ờ, tờ nào mà chẳng thế, sao phải đổi nhỉ.

Tối đó, họ đã dùng tờ phiếu giảm giá "do Katsuki giành được" để mua cá saba ăn.


(quà thất tịnh sớm cho mọi người nha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip