7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Là một mafia trẻ tuổi đầy lương tâm, Nakahara Chuuya phỉ nhổ Dazai Osamu nhân N lần. Hãy nhìn chú linh đặc cấp kia đi, mặc dù mọi người đều bảo nó cực kỳ nguy hiểm. Nhưng thứ duy nhất Chuuya nhìn thấy, chính là con chú linh này cực kỳ khờ dại. Riêng việc giúp đỡ Dazai Osamu xử lý công văn, viết báo cáo là thấy cậu ta đủ ngu rồi.

Phải, so với Chuuya là chiến lực chủ yếu, nhiệm vụ chất thành đống. Dazai Osamu mọi ngày đều tương đối nhàn nhã, chỉ cần lập kế hoạch, đi lòng vòng xem xét, rồi lại lập kế hoạch. Trừ khi xuất hiện siêu năng lực giả khó chơi, Mori Ogai mới khiến Dazai Osamu xuất trận.

Cho nên Mori Ogai khiến một người rảnh như Dazai Osamu có nhiệm vụ đi nhìn chằm chằm chú linh đặc cấp Mahito.

Mà Dazai Osamu IQ 7749, trực tiếp nhìn ra Mahito là một con chú linh thông minh nhưng ngây ngô, khờ khạo. Hắn quyết định dỗ ngọt Mahito vài ba câu, lừa được cậu ta giúp mình làm việc.

Sau đó, Mahito điên cuồng làm việc, sáng đi thanh tẩy chú linh, chiều đi hoàn thành báo cáo, văn bản công việc của Dazai Osamu, buổi tối tiếp tục đi thanh tẩy chú linh.

Cuối cùng, Dazai Osamu bảo bận thở, không trả lương cho Mahito.

Nakahara Chuuya khi biết được chân tướng sự việc: "..."

Dazai Osamu, làm ơn sống giống con người tí xíu được không?

Tiền lương, người ta chỉ yêu cầu có 30.000 yên để đi ăn hết cái Yokohama này mà hắn ta cũng quỵt cho bằng được.

Chuuya luống cuống tay chân nhìn Mahito ngồi ôm đầu gối, bụm mặt khóc rống, còn không quên mắng Dazai Osamu:

"Nakahara - san, cậu kêu cậu ta dơ cái nách lên coi có thâm hay không, chứ cậu ta thâm độc quá!"

Nakahara Chuuya: "..."

Cho nên, Nakahara Chuuya áy náy, quyết định dẫn theo Mahito đi ra ngoài vừa đi chơi vừa đi ăn.

Vừa thấy Nakahara Chuuya bỏ ra thời gian cùng mình đi chơi, Đông Quân khiếp sợ trừng to mắt. Sau đó không do dự quỳ xuống, dập đầu vái lạy Nakahara Chuuya, khí thế mười phần kêu lên:

"Thiên sứ! Thần linh! Chuuya, cậu mãi mãi là thần của ta!"

"Đứng lên mau chú linh ngu ngốc! Người bên đường nhìn kìa!"

Nakahara Chuuya hôm nay muốn đội quần.

****

***

**

*

"Này cậu có biết hay không, Gojo Satori tồi lắm. Mấy ngày nay, chú linh bị tôi thanh tẩy hết, vậy mà tiền lương lại chui vào túi của anh ta. Thật không có lương tâm... Tôi rõ ràng yêu thích anh ta, ngưỡng mộ anh ta đến thế, ấy vậy mà... Huhu."

Đông Quân nhấm nháp ly kem tươi mát lạnh, một mặt lau nước mắt ấm ức tố cáo tội ác của Dazai.

Nakahara Chuuya bị vạ lây, hứng chịu lấy ánh nhìn quái gở từ người đi đường, bất lực đỡ trán:

"Làm ơn đừng vừa ăn vừa khóc."

Người ngoài nhìn vào lại tưởng Chuuya hắn bắt nạt cậu ta.

Đông Quân lau nước mắt, sau đó ngửa cổ, há họng, đổ hết toàn bộ kem vào miệng.

Nakahara Chuuya mất khả năng ngôn ngữ.

Lẽ nào chú linh nào cũng ăn uống thô bạo như vậy sao?

Quần chúng chú linh: Bậy bạ, bọn ta căn bản không có ăn mấy thứ này! Đừng vơ đũa cả nắm!

Nakahara Chuuya dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mahito. Đông Quân lớn lên đẹp mắt, trở thành chú linh, trên mặt tuy có đường may chắp vá, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài hút ánh nhìn của Đông Quân. Không biết là trời xui đất khiến kiểu gì, Đông Quân có một đôi mắt hoa đào và một ánh nhìn trong sạch, như trẻ con mới chào đời vậy, sạch sẽ và vô tri. Rõ ràng ngoại hình cũng đã là 1m7, tuấn tú điển trai, nhưng Nakahara Chuuya nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta quá trẻ con, còn giống cún cưng...

Nhìn hai cái má phồng lên chứa đầy đồ ăn, có khác gì một con chuột nhỏ đâu chứ?

Nakahara Chuuya thở dài, haizz, nhìn cậu ta như thế cũng không nỡ mắng, ngược lại còn cảm thấy tương đối thoải mái. Có lẽ như thế này, gọi là người đẹp thì làm gì cũng giúp cảnh đẹp vui ý.

"Chết rồi, ăn ngon quá, hoàn toàn quên chừa cho Chuuya."

Ngay cả xưng hô cũng thay đổi, trở nên thân mật hơn, Chuuya không khỏi dùng tay chống nạnh, bật cười một tiếng bất đắc dĩ:

"Cậu ăn nãy giờ, lúc này mới nhớ đến tôi à?"

Đông Quân áy náy sờ sờ tóc mình, dù sao đối phương cũng là người bỏ tiền... Cậu ăn tích cực như thế, hình như không có liêm sỉ lắm.

"Không sao, chút ít tiền mà thôi. Coi như cảm ơn cậu vì đã làm công tạm thời cho Mafia Cảng."

Như nhìn ra Đông Quân đang lo lắng cái gì, Chuuya đưa tay, muốn xoa đầu đối phương. Nhưng vì chiều cao có chênh lệch, Chuuya chỉ có thể xấu hổ chuyển sang vỗ vai Đông Quân.

Ê, hơi quê nha... Tại sao hắn lại cao không được hả??

Đông Quân khóe môi nhịn không được hơi nhếch lên, phì cười một tiếng. Thành công chọc giận Nakahara Chuuya, hắn xụ mặt, đưa tay nhéo má đối phương mắng:

"Vừa phải thôi nha, được nước lấn tới hả? Nói, cậu vừa cười tôi đúng không??"

"Đau đau đau!! Không có! Không có cười!"

Chuuya chậc lưỡi một tiếng, buông tha cho cặp má đáng thương của Đông Quân. Đông Quân ôm hai má đỏ ửng, hờn dỗi nhìn Nakahara Chuuya.

Sau đó Nakahara Chuuya nhìn thấy, Mahito vốn dĩ là một kẻ thân cao 1m7, nhanh chóng rút xuống, chỉ còn 1m6, ngang bằng với Chuuya.

Nakahara Chuuya: !!

Đông Quân không tình nguyện cầm lấy tay Nakahara Chuuya đặt lên đầu mình, cắn môi nói:

"Như vậy là được chứ gì..."

Nakahara Chuuya: "..."

Tại sai lại có chú linh đặc cấp ngoan như thế?? Không logic! Chắc chắn đây là bé ngoan, Dazai Osamu mới là chú linh hại nước hại dân!

Dazai Osamu: Ủa, liên quan hen? Ngộ nghĩnh hen?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip