19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đông Quân nhìn thấy Gin khó chịu, cậu liền vui vẻ.

Đông Quân thích Gojo Satoru, thích Fushiguro Megumi, thích Nakahara Chuuya, thích mọi người ở công ty Thám Tử Vũ Trang. Bởi bọn họ đều là người tốt, hoặc ít nhất, bọn họ đối xử tốt với Đông Quân.

Về Dazai Osamu,… thật ra khá khó nói, tuy anh ta không phải người tốt, ban đầu còn làm khó dễ, nhưng Đông Quân lại không ghét anh ta được. Chắc do anh ta là bạn tốt của Nakahara Chuuya (lầm to).

Dù sao thì mấy người này cũng chả phải Nakahara Chuuya đáng yêu, Dazai Osamu hay mọi người ở công ty Thám Tử Vũ Trang. Đông Quân chả thèm thân thiện hòa đồng hay lấy lòng bọn họ, chả có ích gì.

Gin trầm mặc, nhìn chằm chằm Đông Quân. Đông Quân khoanh hai tay, như một sự khiêu khích mà dùng cánh tay cầm súng đưa ngón "V" với Gin.

Gin trầm giọng, nói:

"Hạ vũ khí xuống."

Mọi người nhíu mày, do dự, nhưng rồi cũng thành thật thu vũ khí lại. Đông Quân cười hì hì:

"Hiểu chứ? Tôi, là đối tác. Không phải người hầu, đừng ra lệnh. Mấy người đâu có trả lương cho tôi."

Đông Quân trả súng cho Gin, còn thắm thiết tình huynh đệ vỗ vai hắn ta. Đông Quân thương hại lắc đầu khi thấy tất cả thành viên đều căng chặt chuẩn bị chiến đấu.

"Tổ chức nóng tánh quá, hỏi sao không bị nguyền rủa. Vì em xứng đáng."

Gin nhịn không được, bóp còi nổ súng vào đầu Đông Quân. Bị Đông Quân dùng tay bắt lấy viên đạn.

Đông Quân tốt bụng nhét đạn vào tay Gin, cười nói: "Trả nè."

Nói xong, không để ý tới thái độ vi diệu của mọi người đang có mặt. Đông Quân đi về phía Akai Shuichi, dùng một tay tóm lấy cổ áo nâng lên đưa đến trước mặt Gin.

"Còn về Dai - kun, cậu ấy gia nhập hay không thì phải xem ý cậu ấy. Dai - kun thấy?"

Akai Shuichi im lặng, cam chịu bị xách cổ như một con gà. Thấy Đông Quân hỏi ý mình, hắn thoáng kinh ngạc. Akai Shuichi nghiêm túc gật đầu nói:

"Tôi sẽ không gây phiền toái cho Mahito. Tôi tình nguyện gia nhập tổ chức."

Đối phương đã thoát ly phạm vi con người, hắn chống cự không nổi, không bằng ngoan ngoãn thuận theo. Nhưng may mắn, Akai Shuichi cảm thấy tính cách Mahito không tệ lắm, ít nhất cô ta khá lịch sự với hắn.

"Hả?? Nếu anh không muốn gia nhập tổ chức thì không cần cưỡng ép mình đâu."

Đông Quân đem Akai Shuichi xoay lại, nhìn thẳng vào mặt cậu. Đông Quân hùng hổ nói: "Yên tâm! Tôi có thể bảo kê anh mà! Không cần phải dấn thân vào mấy chuyện như vậy đâu."

Akai Shuichi chớp mắt, nhìn vẻ mặt không vui, tiếc nuối và chờ mong của Đông Quân.

Hắn đương nhiên không thể làm theo lời Mahito, suốt ngày nấu cơm cho cô ấy. Hắn là FBI, hắn có nhiệm vụ, sứ mệnh phải hoàn thành. Akai Shuichi hiểu Mahito không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng bị cậu ta dùng ánh mắt sạch sẽ như trong suốt ấy nhìn chằm chằm, Akai Shuichi lại cảm thấy cậu ta chỉ là một đứa trẻ.

Akai Shuichi nhẹ giọng:

"Không sao, tôi ổn, Mahito."

Đông Quân thở dài, tiếc hùi hụi đặt Akai Shuichi xuống đất. Cậu nhón chân, nhẹ nhàng xoa đầu Akai Shuichi, bất mãn làu bàu:

"Ừ... Nhớ đến thăm tôi đó, tôi muốn ăn món cà ri anh nấu."

Vốn đang bị cái xoa đầu của Mahito làm cho rung rinh, Akai Shuichi cứng đờ.

Món đó hắn tiện mồm chém gió chứ làm gì biết nấu!

Tay chạm lên lưng Akai Shuichi, Đông Quân nhẹ đầy cậu ta lên phía trước, khó chịu nói:

"Đừng có mà bắt nạt cậu ấy, tuy cậu ấy mắc bệnh mất trí nhớ đó nhưng kỹ năng dùng súng khỏi chê luôn. Cậu ấy đoạt hết giải bắn súng trò chơi cho tôi luôn ấy."

"Dai - kun, nếu bị bắt nạt thì nghỉ việc, tôi bảo kê!"

Akai Shuichi cười cười: "Tôi biết rồi, cảm ơn đã lo lắng."

Dù sao thì, Akai Shuichi cũng cảm thấy mình khá may mắn khi gặp được Mahito, khiến việc nằm vùng trở nên đơn giản.

Mà qua khoảng thời gian sau này, Akai Shuichi chậm trễ nhận ra rằng, Mahito đã dùng năng lực của mình để bảo vệ hắn ở tổ chức. Bởi vì có Mahito chống lưng, hầu như không ai làm khó dễ hắn.

Làm gián điệp chưa bao giờ dễ dàng như vậy.

Sẵn tiện có buổi làm nhiệm vụ kiểm tra để lấy bí danh, Gin đem Akai Shuichi bỏ vào tổ đội của Amuro Tooru, Midorikawa Hikaru để họ làm nhiệm vụ chung với nhau luôn.

Amuro Tooru - tên thật Furuya Reu không khỏi khó chịu, hắn phí sức để lẻn vào tổ chức mới có thể được xem trọng, có cơ hội trở thành cốt cán.

Mà tên Moroboshi Dai này dựa vào một nữ sinh để trèo cao. Cho dù nữ sinh này không đơn giản, thì vẫn là nữ sinh, Amuro Tooru vẫn thấy Moroboshi Dai phèn.

Chuyện Moroboshi Dai được giải quyết xong xuôi. Đông Quân không do dự bắt đầu làm luôn việc chính.

Đông Quân bước thẳng về phía Chianti. Chianti ngay lập tức lùi lại, đề phòng nhìn Đông Quân, nhăn mặt:

"Muốn gì?"

Đông Quân hỏi:

"Có phải dạo này chị thấy đau vai, cánh tay nặng trĩu, lại dễ bị run tay khi ngắm bắn đúng không?"

Chianti lạnh lùng nhìn Đông Quân vạch trần nhược điểm của cô. Đối với Chianti mà nói, việc này khá đáng sợ. Đông Quân đáng sợ khi biết được nó.  Đáng sợ hơn khi để tổ chức biết được điều này, liệu Gin nghĩ gì khi biết cô đang yếu đi ngay trong sở trường ngắm bắn của mình?

Cô sẽ bị tổ chức đào thải.

Nghĩ đến đây, Chianti rùng mình, nhíu chặt mày, im lặng không đáp.

Gin nâng mắt, lạnh giọng: "Điều đó có thật không? Chianti?"

Trong lòng nhảy dựng, Chianti cắn răng, hạ giọng nói:

"Phải, thì sao??"

Bầu không khí vừa thả lỏng, giờ đây lại tiếp tục căng thẳng.

Đông Quân không quan tâm thái độ nghiêm trọng thái quá của Chianti hay người xung quanh. Cậu gật đầu, tỉnh queo đáp:

"Ừ, chị bị nguyền rủa rồi. Chú linh cấp 3."

"Gì chứ?"

Sợ không ai tin, Đông Quân lấy ra một cặp mắt kính chú cụ đưa cho Gin.

Gin cau mày, nhận lấy mắt kính. Trong mắt Gin, ngay khi đeo lên chiếc kính, hắn thấy được trên lưng Chianti đang bị một thứ gì đó, nhão nhão dính dính, có xúc tua bám lấy. Con mắt của con quái vật đó đảo sang nhìn Gin, cảm giác như nó đang cười khúc khích. Ghê tởm đến mức Gin nhịn không được muốn rút súng bắn nó một phát.

Nhưng hắn không có chú cụ, làm bừa sẽ ảnh hưởng đến tính mạng Chianti. Gin chỉ có thể nhịn xuống.

Gin tháo cặp mắt kính, không trả cho Đông Quân mà đưa cho Vodka.

Mỗi người đều thử đeo, và khi nhìn Chianti, họ đều bắt đầu lùi lại, trên mặt hiện lên sự khó tin và đề phòng. Sherry vì cảm thấy ghê tởm và buồn nôn nên che miệng lại.

Chianti như bị mọi người xa lánh, cô nóng nảy lớn tiếng:

"Các người có ý gì??"

Nhận lại mắt kính từ tay Vodka, Đông Quân vươn tay tóm lấy chú linh, lôi nó khỏi lưng Chianti. Con chú linh giãy giụa, không an phận dùng xúc tua quấn lấy tay Đông Quân.

Chianti bỗng cảm thấy trên vai nhẹ tênh, cô sửng số mở to mắt, hoang mang sờ vai mình.

Mà trong mắt người thường, Đông Quân chỉ đang bắt lấy không khí. Nhưng đã qua việc dùng mắt kính, họ không cho rằng Đông Quân bị điên. Họ hiểu Đông Quân đã bắt lấy thứ đáng ghê tởm nọ.

Chianti nửa tin nửa ngờ, đeo mắt kính chú cụ lên. Ngay sau đó, vẻ mặt cô ấy khó chịu như nuốt phải ruồi bọ. Chianti nhăn mặt, che miệng và lùi lại.

Đông Quân bất đắc dĩ:

"Thấy chưa? Đây là thứ vẫn luôn bám trên lưng chị. Được gọi là chú linh hoặc lời nguyền."

Dùng một tay bóp nát chú linh, Đông Quân cười nói:

"Tôi tới đây để giải quyết những thứ này. Cho nên nếu gặp tình huống đặc biệt, xin hãy nói ngay."

"Chú linh có xếp hạng từ thấp đến cao, theo thứ tự là cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1 và đặc cấp. Đặc cấp được coi là cấp bậc cao, nguy hiểm nhất. Thông thường chú thuật sư sẽ giải quyết lời nguyền cùng đẳng cấp. Tại càng lên cao, chú linh càng mạnh mẽ, rất dễ chết khi tiếp xúc với nó."

Tận mắt chứng kiến quá trình chú linh bị tiêu diệt, Chianti tháo mắt kính. Cô phức tạp nhìn Đông Quân, không tự nhiên nói:

"Đây là chú thuật sư sao? Cậu cấp mấy?"

Đông Quân cười tươi, vui vẻ xua tay nói:

"Tôi không phải chú thuật sư."

Mọi người ngạc nhiên, mà Đông Quân cười đến vui vẻ, chỉ vào bản thân nói:

"Tôi chính là lời nguyền, một chú linh có cấp bậc là…"

"Đặc cấp."

***

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Người nghèo mong độc giả có thể giúp đỡ đôi phần ạ. 😢 Ít nhiều lòng thành đều nhận. Cảm ơn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip