Da Ngung Phan 2 Countryhumans Mong Muon Hoa Binh Ngoai Chuong Quoc Khanh Viec Treo Cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thì, nay là Quốc Khánh mà tôi không đăng gì nên thấy áy náy wa. Vậy nên tôi đăng ngoại chương mừng Quốc Khánh nha. có một số chi tiết Spoil nên phải xem kĩ ắ, không là sau này tôi nhỡ có cua thì không có té xe=))

Và tôi sẽ sửa lại văn phong một chút, đừng có thấy lạ nha=))
_________________

"Việt Nam, anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi là đừng có leo cây! Em lại còn leo cao như vậy, ngộ nhỡ té vỡ đầu thì sao? Xuống ngayyy!!!"

Mặt Trận nhăn mày nheo mắt dưới ánh nắng chói chang ngày hè, ngửa mặt lên cây mận mà hét. Bởi em trai của anh, đang-ở-trên-cây, lại còn cách mặt đất phải hai ba mét nữa chứ, cái cây mận roi này có từ thời nào rồi nên cao lắm, trèo mãi không lên tới đỉnh.

"Ơ hay, thế anh có muốn ăn mận không?"

Việt Nam vừa bứt chùm mận cho vô hai cái túi quần túi áo hai bên, vừa to giọng hỏi. Y nhét nhiều tới nỗi mấy cái túi chẳng chốc đã căng lên đầy ắp quả.

".........Có."

"Chạy về lấy rổ đi, túi của em không đủ đựng, nó nhỏ quá!"

"Đợi anh một chút!"

Thế là Mặt Trận chạy tót về nhà lấy rổ ngay. Mặt Trận vừa đi, cái đầu màu vàng vàng của Việt Hòa mới bắt đầu ló ra từ đống rơm gần đó.

Việt Nam thấy thế mới hừ mũi trách đứa anh lớn hơn mình hai tuổi này.

"Anh đúng là nhát như chuột đồng! Ăn lúa ăn gạo xong trốn tót đi để em bơ vơ chịu đòn thế hả?"

"Đâu phải tại anh, em biết tính thằng Mặt Trận mà. Làm sao em dụ được nó phạm tội chung hay vậy?"

Việt Hòa nhún vai, nó chỉ sợ Mặt Trận về mách Đại Nam thôi mà. Mặt Trận ấy, anh ta hay quản nghiêm và nói với Đại Nam về mọi thứ, đó là nhiệm vụ của một người anh trai. Mà sau khi được Việt Minh xoa đầu khen ngợi, Mặt Trận càng thích ra mặt hơn nữa nên đã nghiêm khắc hơn trong việc quản lí hai đứa em của mình. Đừng nói là trèo cây, kể cả việc trèo tưởng tôi đã bị mắng rồi.

"Thì anh ấy cũng muốn ăn mận, anh ấy sẽ phạm lỗi cùng thôi. Đợi đến khi anh ấy ăn vào rồi, thì sẽ không còn cách để mách cha đâu! Nào, chụp!"

Việt Nam chu mỏ nhín vai, hái thêm một chùm mận đỏ tươi lại to nữa ném xuống cho Việt Hòa chụp. nó vạch bụng áo đằng trước ra, hứng hết một lượt vào đấy rồi để lên bãi rơm lộn xộn kia.

Cùng lúc đó, Mặt Trận chạy tới với cái rổ nứa.

"Đây- Ơ thằng Việt Hòa, sao nãy tao không thấy mày?"

Anh ngơ ngác, chỉ vào mặt nó, mày cau lại trên khuôn mặt búng ra sữa thêm lần nữa.

"À, tao mới đến. Việt Nam bảo tao chụp mận thôi mà."

"Tao nghi lắm, mày vừa núp trong đống rơm chứ gì?"

Anh chỉ tay vào đống rơm như có ai vừa chui ra kia.

"......" Việt Nam.

"......" Việt Hòa.

"Không!" Đồng thanh.

"??" Mặt Trận thắc mắc, không phải thôi mà có cần quát vào mặt anh chúng mày thế không, mà sao hai đứa mày đồng thanh thế, sợ anh mày bắt tội à?

"Anh đem rổ thế anh có đem muối ra không vậy?-"

".....Tao có đi trộm trái cây với tụi bây bao giờ đâu mà biết có nên mang hay không?"

"Đừng lo! Tao mang!"

rồi Việt Hòa móc từ trong túi quần ra một cái gói lá chuối, cẩn thận mở ra. Bên trong là mấy hạt muối Tây Ninh.

Cả ba anh em cùng nhau xách rổ mận đến chỗ bờ suối rửa mận rồi ăn một cách ngon lành.

"Không có lần thứ hai đâu nhé, chỉ dung thứ cho hai đứa bây lần này thôi đấy!"

"Dung cái gì mà dung, trên tay mày đang cầm, trong miệng mày đang nhai và mày đang lén lút ăn hàng như tụi tao thôi! Mày không muốn dung cũng phải dung vì mày đang phạm tội với tụi tao mà, mày là Đồng-phạm!"

Mặt Trận dừng nhai, nhìn về hai quả mận bị cắn giở ỏ hai tay. Lại cảm giac được miệng mình đang nhai nhai thứ mình đã phạm tội.....

Chết m* rồi-
Mình bị chúng nó dụ-

*Còn Tiếp*

________

Lười Belike=)) đợi khi nào có p2 đi, đoạn đầu là tôi dọa đó chớ không có thật đâu-

Mà có khi là thật, tại cái này là kí ức kiếp đầu mà Việt Nam đã đánh mất-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip