Da Ngung Phan 2 Countryhumans Mong Muon Hoa Binh Chuong 79 Dai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo: Chương có những từ ngữ tục tĩu không phù hợp, không đọc được thì xin click back, chân thành cảm ơn!

_________________

"........Cái gì đây?"

Tôi hỏi nó, nó đưa cho tôi thứ gì vậy?

"Em không biêt, nhưng mấy chú bảo thứ màu trắng này ngon lắm, chỉ cần ngửi thôi đã nghiện rồi. Nhưng mấy chú bảo em không được động vào, chỉ được đưa cho anh thôi."

Đứa bé mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt nó sáng long lanh làm tôi không nỡ la nó vì vết dơ từ tay nó đã bôi lên cái áo trắng của tôi.

Tôi chỉ có thể thở dài, cầm lấy cái bịch màu trắng đó, mỉm cười lại rồi xoa đầu đứa bé đó. sau đó quay lưng đi mất.

quay vào trong cái hẻm tối hồi nãy, tôi lại rũ mắt, cười hờ một cái.

"Mày....đéo phải trốn nữa đâu, cút ra đây!"

"Hô, sao nay tinh tường quá vậy ta? Sao, lấy được chưa?"

"Tch, bớt nghiện ngập đi thằng chó. Đây là lần thứ mấy mày nhờ tao lấy ma túy cho mày rồi?"

"Gì? Giúp cho phát bộ khó vậy chắc?"

"Ừ."

"..."

Cái gã cao lênh khênh, mặt mày xanh xao đó bắt đầu khó chịu ra mặt, đảo mắt một cái rồi lao lên vung chân định đạp vào cổ của tôi.

Tôi nhăn mặt, nhìn đôi giày dơ bẩn chả gã kìa, bao nhiêu năm tháng rồi gã chưa giặt giày vậy? Thật bẩn thỉu.

Tôi chỉ ngồi thụp xuống, gã không có gì thắng lại nên chỉ có thể lao tới phía trước, bay vào bãi rác lớn bốc mùi kia.

"Tao bảo rồi, mày đừng có nhờ nữa. Người ta sẽ nghi ngờ nếu tao cứ cầm cái bịch thuốc trắng này đấy, chừng này đủ cho tao ngồi nhà đá chục năm rồi. Đây là lần cuối cùng mày nhờ được tao đấy, đưa đồ trao đổi ra đây."

"Xì, con mẹ mày cái thằng nhóc trong ảnh cũng đẹp vãi chưởng, khi nào dắt mũi được nhớ chia cho tao hưởng với đấy."

"Đéo có chuyện đấy đâu, anh ấy sẽ là vợ tao."

Tôi cầm lấy bức ảnh gã đưa rồi ném cái bọc chứa ma túy được bao kĩ lại cho gã, cất tấm ảnh rồi bước ra khỏi hẻm.

Cuối cùng thì thoát được cái mùi hôi thối đó, thật dễ chịu. Cả cái hẻm đó, cùng người của gã nghiện kia đều bốc lên mùi hôi thối như thịt thối rữa vậy, ghê chết đi được.

Tôi mở cửa nhà ra thì ả lại xông xộc đến ôm lấy vuốt ve tôi...

Con đàn bà kinh tởm!

Tôi cố gắng gỡ tay ả ra, nhưng ả cứ ra vẻ nũng nịu với tôi.

"Nghiêm....anh không thương em nữa à?"

Ả chu chu môi lên, bắt đầu thoát y.

"....Không, hôm nay tôi mệt, em về phòng đi."

"Nghiêm! Anh yêu em vì cái gì vậy!?..."

Tất nhiên là vì cô có vẻ ngoài khá giống anh ấy...

"Tất nhiên là vì em có tính cách đẹp đẽ hiền dịu và vẻ ngoài đáng được tôn vinh rồi. Nay tôi mệt, tôi đi nghỉ trước đây."

Tôi cố gắng gỡ tay ả ra khỏi người tôi, bước đến cửa phòng rồi đóng cửa lại.

Tôi đưa tấm ảnh ra nhìn...anh ấy thật đẹp. Nhìn dáng vẻ cương nghị quyết tâm kia thật là vĩ đại biết bao...anh Việt Nam....

Sau đó tôi lại nhớ đến con ả hồi nãy...

Ả ta, có một đôi mắt nâu đen rất giống anh ấy, chỉ là mắt anh màu vàng. Đôi mắt màu vàng kia chứa sự mệt mỏi công vụ, vĩ đại và lòng thương yêu nhân dân...còn mắt ả ta, lúc trước mang vẻ ngây thơ hồn nhiên. Bây giờ chỉ còn là sự dâm dục vấy bẩn. Ả ta cũng cao ngang ngang anh Việt Nam nữa...

Chuẩn bị vứt ả ta đi được rồi....

Nếu như trong mắt anh ấy chứa một tình yêu đẹp đẽ dành cho tôi thì sao? Nếu như anh ấy yêu tôi....Nếu như anh ấy nguyên dâng cả tâm hồn lẫn thể xác cho tôi?...

Tôi điên rồi....Điên Dại vì Tình Yêu tôi dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip