Da Ngung Phan 2 Countryhumans Mong Muon Hoa Binh Chuong 77 Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn đưa tay chùi chùi máu của vết thương trên mặt. Đôi mắt đỏ lóe lên sự khó chịu. Đêm hôm khuya khoắt không cho người ta ngủ, còn tính ám sát nữa.

_Quả nhiên là Countryhuman, ghê gớm đấy!_ Giọng của người kia hưng phấn vang lên, sau cái khăn che đi nửa khuôn mặt là nụ cười quái dị kinh tởm. Trông nó mới vặn vẹo điên khùng làm sao...

_Ngươi cũng là con ả phụ nữ đầu tiên khiến ta chật vật như vậy đấy...._ Trung Hoa cười gằn, cái giọng nói ồm ồm lúc này của hắn cũng không làm đối phương sợ. Ngược lại chỉ kích thích cho đối phương.

_Oohhhh, vinh hạnh quá. Vậy ta xin phép vinh hạnh lần nữa là con ả phụ nữ sẽ giết ngươi nhé, China!_ Cái chất giọng trong trẻo của người con gái tuổi xuân đã méo mó từ khi nào. Ả ta xông lên, liếm môi rồi kéo con dao chuẩn bị cắt một đường ngọt lịm xuyên qua người Trung Hoa.

Nhưng lại bị hắn đá bay con dao đi. Ả ta cũng mở lớn mắt nhìn, rồi lôi ra con dao khác. Con dao đấy là con thứ 4 ả móc ra rồi đấy, ả tích trữ dao như ào và mang theo nó ra sao vậy?!

Ả định kéo dao qua mắt của hắn, với mục đích muốn làm hắn mù nhưng Trung Hoa ngồi thụp xuống, xoay chân mình gạt chân ả làm cô ta té nhào. Hắn giơ chân giẫm mạnh vào cổ tay cô ta, rồi đá phăng còn dao ra xa.

Cô ta nhanh chóng đưa tay kia nắm lấy chân Trung Hoa, cố gắng nhấc ra rồi nhảy lùi về phía sau, xoa xoa cái cổ tay đã bị giẫm lên của mình mà suýt xoa.

_Đau quá đấy, ngươi không thể nhân từ với một cô gái được à?_ Ả ta mắt lớn mắt nhỏ trừng trừng nhìn hắn.

_Tại sao ta phải nhân từ với con gái? Cứ là con gái yếu hơn thì tả phải nhân từ hả? Bình Đẳng cả đi, ta sẽ không nhân từ với ai hết. Nhất là kẻ đang muốn giết ta!_ Hắn cũng đáp lại, đôi mắt híp vào nhìn nữ nhân trước mặt.

Chỉ nghe cô ta tặc lưỡi một tiếng, đi một các từ từ sang khiến hắn thấy nghi ngờ.

Bỗng, cô ta vung chân lên, nhắm thẳng vào Yết hầu của hắn mà đá.

Thôi xong-

_"Mình gãy cổ mà chết mất!"_

__________________________

Nó và ông anh đứng cạnh nhau, trân trân mắt nhìn đám người phía trước cười đùa.

Nó đang nhìn thấy cái gì đây?

Người này là đổ giả đấy, bộ mấy người không thể nhận ra à? Mắt...mắt mấy người chính là có vấn đề rồi!!

_Việt Nam này, anh đột nhiên biến mất làm tôi lo lắm luôn ấy._ Russia chỉ thở dài, nhìn vào cậu trai xinh đẹp kia.

_Không, đều là giả cả...._Đông Lào lẩm bẩm.

_Eh, anh-anh có việc nên mới phải đi mất chứ bộ! Dù sao, chẳng phải anh trở về đây rồi hả?_ 'Việt Nam' kia mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào với Russia, làm anh đỏ mặt.

_Không...đừng có tin, đó là giả..._Đông Lào lại lẩm bẩm.

_Dù sao thì, lần sau khi đi đâu, cậu cũng phải báo cho mọi người biết một tiếng. Để cho mọi người biết thì sẽ an toàn hơn. Cậu làm mọi người lo sốt vó một trận, còn nghĩ cậu phản bội chúng ta._ Phóng khoanh tay đứng một bên lên tiếng.

Anh rũ mi mắt. Nói là nói thế...nhưng mà...người này không giống...

Russkia sau khi thấy 'Việt Nam' quay mặt đi cũng thôi giả vờ đỏ mặt, híp mắt nhìn người có maia tóc đỏ chói này.

Anh cũng thấy...không giống...không giống Việt Nam bình thường chút nào.

Tất cả vây quanh 'Việt Nam' câu này câu nọ. Nhưng ai cũng cảm thấy...đây không phải Việt Nam.

Nhưng Đông Lào và Việt Mình không biết điều đó, họ chỉ cảm thấy tức giận vì đám người này không nhận ra. 'Việt Nam' trước mắt là giả.

_BỌN KHỐN!! BANH MẮT RA NHÌN CHO KĨ!!!!_ Đông Lào vung nắm đấm về phía họ, nhưng kết quả chỉ là xuyên qua đám người đó.

Tại sao...hai người bọn họ chỉ là linh hồn? Không thực thể...

_Bình tĩnh đi nhóc, ta cần đợi Việt Nam trở về trước đã. Anh đã thấy âm thanh của hệ thống, đang sửa chữa gì đó. Chắc là lỗi làm cho Việt Nam bị kéo đi đâu đấy, rồi em ấy sẽ về thôi! Đến lúc đó hãng tính..._Việt Minh tiến đến, đặt tay lên vai nó rồi lắc đầu. Sau đó đi đến chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip