Da Ngung Phan 2 Countryhumans Mong Muon Hoa Binh Chuong 64 Hoang Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_"Kia...HongKong...Nhìn nhỏ con đáng yêu quá!"_ Nam đứng bên cạnh HongKong nhìn nó viết nắn nót từng chữ với vẻ mặt nghiêm nghị tới tức cười.

_Ngươi! Mài mực đi, nhìn cái gì?!_ Thấy tay Nam ngưng mài mực, HongKong nổi cáu. Cái người này rốt cuộc được tuyển vô như nào vậy? Hâu đậu chết đi được!

_Ah! Vâng!_ Giật bắn mình, cậu lại mài mực.

_Hoàng tử...Ngài đang làm bài tập từ Thượng Thư Phòng hả?_ Nam chớp chớp mắt nhìn.

_....Ừ!_

_Chữ...._

_Chữ? Chữ gì?_ Hongkong nó quay sang nhìn Nam.

_Chữ ngài....Thất lễ quá, chữ ngài xấu quắc nhìn ghê quá!_

_Hả????? Ả nô tỳ này lại còn đi đánh giá Hoàng tử một nước! Ta có quyền xử trảm ngươi đấy!! Ngươi được tuyển vô như thế nào hay vậy??_ Nó ngạc nhiên, quái lạ, là nó xui xẻo mới trúng phải người này ư. To gan!! Còn không biết giữ mồm giữ miệng.

Nhìn HongKong tức anh ách, lại còn dùng giọng của một đứa trẻ 8 tuổi mà lên giọng, Nam thấy buồn cười.

_À....Thất lễ quá, mong Hoàng tử ban phạt!_ Vội vàng quỳ xuống, Nam nghĩ thầm trò này vui quá. Nén cười.

_Hừ! Ta cũng không thèm phạt ngươi!!_ Bữa giờ ả nô tỳ này bị phạt nhiều rồi mà cũng không biết sửa sai, phạt cũng chẳng có ích gì. Tha thì hơn, chứ ban đầu chưa bị phạt nô tỳ này có láo vậy đâu. Càng phạt càng láo toét, khỏi phạt!!

_Đa tạ Hoàng tử ban ơn!_ Cúi xuống, Nam lại đứng lên mài mực.

_______________________________

_AN NAM!! NGƯƠI ĐÂU RỒI!?_ Nam đang nằm nghỉ ngơi, vì cái mụ vú nuôi của Hongkong cứ bắt cậu làm việc, nãy giờ giặt hết một đống đồ muốn gãy cái tay.

Nghe tiếng của Hongkong, Nam giật mình. Ôi trời! Tìm tới đây làm chi, người ta chỉ vừa đặt cái lưng xuống thôi mà! Sao tìm đến đúng lúc vậy???

_Hoàng tử, xin hãy bình tĩnh. An Nam ả ta đang ở trong phòng!_ Một nố tỷ ghét Nam bữa giờ lên tiếng. Thầm đắc ý, chắc ả An Nam này lại đắc tội với hoàng tử rồi, đợi bị phạt đi! Hahahaha!

Chuyện là nô tỳ này suýt thì có được vị trí cận kề của Nam đang làm, nhưng tự nhiên Cậy từ đâu ra cướp mất vị trí này khiến ả ta ghét cay ghét đắng. Luôn nghĩ cách trả thù cho bõ tức. Nhưng ả ngu quá, gậy ông đập lưng ông suốt.

_Dạ có!_ Nam từ trong phòng chạy ra, thầm nghĩ tự nhiên tìm chi không biết, tôi còn muốn nghỉ ngơi!!

_Hừ! An Nam, ngươi làm gì để Hoàng tử cao quý như thế này tìm đến tận cửa thế hả?!_ Ả ta quát tháo.

_Ngươi im đi, ta còn chưa mở miệng nói gì, sao ngươi dám nói!!_ HongKong tức, làm gì là làm gì?! Ả này suy diễn lung tung hả?

_Nô tỳ biết lỗi, xin Hoàng tử trách phạt!_ Ả ta vội quỳ xuống.

_Hứ! An Nam!! Ta làm xong bài rồi, đi Chơi...cái trò hôm bữa với ta!_ HongKong ra lệnh.

_Trò...hôm bữa?.....Pffff--- X-xin lỗi. Nô tỳ tưởng ngài không thích trò đó, nhìn ngài chơi nhăn mặt khó chịu lắm mà?_ Nam nên cười. Là trò đó đó hả.

_To gan! Hoàng tử ra lệnh thì cứ bảo làm đi, còn dám trả treo hả?!_ Đến lượt vú nuôi kia lên tiếng.

_Im đê!!! Thì....Ta tự nhiên lại thích được chưa?!_ HongKong quát mụ ta, rồi lại đỏ mặt nói.

_Vâng vâng, Nô tỳ chiều ngài quá lại hư rồi...Thôi, ngài thích đi được, ta đi thôi!_ Nam đứng lên, nắm tay HongKong dắt đi. Đoàn người cũng đi theo.

_Các ngươi không cần đi theo, ta với An Nam đi là được! Từ nay bọn ta chủ đi chơi với nhau thôi, các ngươi không cần đi theo!_ HongKong ngăn cản, để bọn họ đi theo thì ngại chết đi được.

_Nhưng mà...-

_Im đê! Nghe lời! Ngươi không xem lời bổn hoàng tử ra gì?!_ Nó trợn mắt quát, hai cái má bánh bao kia phồng lên.

_D-Dạ._ Tên kia rén.

_Dạ? Ý ngươi là...Đúng là ngươi không xem lời hoàng tử ra gì?_ Nam đứng bên cười khẩy. Ai bảo dạ, ta ghim mi lâu lắm rồi. Nay cho chừa đi để bữa sau không dám nói xấu ta nữa.

_Dạ...Kh-không có!!_ Hắn quỳ xuống, ả nô tỳ này mưu mô quá!

_Hừ....Đi thôi An Nam! Tự nhận hình phạt đi!!!_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip