Da Ngung Phan 2 Countryhumans Mong Muon Hoa Binh Chuong 58 Thich Thi De Anh Ta Hi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một báo động đột nhiên kéo cò khiến cho tất cả đang còn phải nhịn cười trở nên hoảng hốt. America bật dậy, nghiến răng khẽ. Khuôn mặt trầm trọng ói ra từng chữ một.

_...Chết tiệt....Chúng nó làm thế quái nào mà xông vào được bên trong cơ chứ....Ta nên men theo đường hầm mà đi ra ngoài, trước khi những cái bẫy đặt trong nhà tôi không thể chặn lại bọn chúng được nữa....Nhanh lên!!_ Nói rồi gã lao vút thẳng lên lầu, mọi người bắt đầu đứng lên chạy theo.

Khốn khiếp...chúng có hẳn cả quân Nguyên à?! Xông được tận đây rồi?!

Những đợt xả súng bắt đầu vang lên ầm ĩ trong  căn nhà nhỏ kia...May sao họ đều thoát lại được...

_Chặn chốt cửa cầu thang nhanh đi!!_ Ame chạy trước hét lớn, Russia giật mình mà quay lại chốt cửa, tên này rốt cuộc là sợ chết tới nhường nào vậy? Không bẫy thì cửa chốt chặn...Xùy! Yếu đuối!!

______

Chạy đến phòng sách, đợi cho tất cả đã vào trong Ame liền khóa cửa lại. Sau đó đến bên kệ sách. Một giọng nói máy móc vang lên.

_ Have a nice day Mr. Ame. What do you need? [ Chúc một ngày tốt lành ngài Ame. Ngài cần gì? ] _

_ The secret room tunnel, quickly open it!!.[ Chỗ Đường hầm mật thất, Mau mở ra!! ] _ Ame hét, cái kệ to nhất di chuyển sang một cách nhanh chóng, đồng thời đó lẫn có tiếng bắn phá đập cửa bên ngoài.

_Mọi người....Đi trước đi...._ Russia bỗng đứng ra, câu nói khiến cho mọi người khựng lại.

_TÊN NHÀ GẤU NÀY?! NGƯƠI BỊ NGU HẢ?! MUỐN CHẾT ĐỂ ĐƯỢC TÔN VINH THÌ ĐỂ TAO VÁC RÌU BĂM MÀY THÀNH KHÚC!! BỘ MUỐN LÀM ANH HÙNG HẢ THẰNG CHA NGU NGỐC CHẾT TIỆT?!?!?!!_ Canada nổi điên lên lao đến bức tường với lấy một cái rìu được treo ngay đó, trông vẻ nó đã cũ sờn, nó cũng đã cùn nữa.

_Được rồi Can!! Bình tĩnh đi!!_ New Zealand giữ lại, Austra Giật lấy cây rìu ném sang một bên. Vẻ mặt không tin nhìn vào Russia.

_Russ....Có sống thì cùng sống! Bộ sao em muốn chết lắm hả?!_ Việt Nam lao lại nắm cổ áo Russ đấm cho một phát vào mặt hắn.

_Anh Việt Nam!! Bọn chúng đã ập tới đây rồi, ai cũng mệt lừ cả người, nếu không có thằng nào đó đi ra chặn chúng lại thì cả đám chắc rằng chạy kịp không?!_ Russ nắm vai Việt Nam mà lắc.

_Được...Anh ở lại, em đi đi!!_ Nam trừng mắt nắm hai cổ tay Russ vung ra.

Những người đã đi thì không, nhưng tất cả đang đứng ở đó liền khựng lại câu nói của cậu.

_Kệ thằng cha đó! Ảnh thích chết đến vậy thì kệ ảnh!!_ Ukraina đi đến kéo Nam vào trong hầm. Nam chỉ muốn hất ray ra thôi, nhưng lại bị tất cả kéo vào hầm.

Khi hầm sắp đóng lại, hai mái tóc dài mượt bỗng xông ra ngoài...Nam ngỡ ngàng...trước hành động đó của hai người họ...

_KHÔNG!! KHÔNG!! ĐỪNG MÀ NEKOMI!! BELARUS!!!! KHÔNGGGG!!!!!!_ Nam gào thét, nghe tới tiếng gào nhói tim làm mọi người cũng cùng như đau theo.

Nam đưa tay ra như muốn với lại ba bọn họ...Tại sao chứ? Hi sinh để làm gì vậy?.....

Hi sinh để rồi mỗi đêm tôi lại phải gặp ác mộng kinh hoàng về cái chết của mọi người sao?... Hah! Ấn tượng sâu sắc đấy...TÔI KHÔNG CẦN!!! CẦN GÌ PHẢI HI SINH ĐẾN THẾ?! VÌ CÁI GÌ CHỨ?! CÁC NGƯỜI DÙ CÓ LÀM VẬY THÌ NÓ CŨNG CÓ ÍCH GÌ VỚI CÁC NGƯỜI ĐÂU?!

Nó đáng sợ lắm....

Nhìn hai bóng lưng dần đi qua cánh cửa và cánh cửa đang dần đóng lại...Cậu bật khóc...

Hi sinh để làm gì khi nó không có ích cho mấy người? Mấy người đang cố gắng để cứu lấy kẻ địch truyền thù đó...

Nhưng...

Một hố đen lạ kì từ đâu xuất hiện, vươn ra mấy cái bàn tay bắt lấy Nam kéo đi, họ kéo cậu lại. Nhưng mấy bàn tay ấy giật mạnh Nam rồi biến mất....Như chưa có chuyện gì xảy ra....

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip