Catnip Sanri Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối ngày, Santa và Riki ngồi trầm ngâm trước mặt nhau không ai nói một câu nào.

Riki cũng không ngờ mình lại bại lộ thân phận với một cách ngớ ngẩn thế này. Quả nhiên cái ý định biến thành mèo đi trêu Santa là ý kiến tồi mà, anh thừa biết mỗi khi biến thành mèo tính cách mình sẽ bị ảnh hưởng ra sao, ấy vậy mà cứ cắm đầu vô làm để rồi bị bản năng loài mèo nó chơi cho một vố.

Còn vì sao Santa không nói câu gì ý hả? Cậu đang sốc văn hóa. Sốc nặng là đằng khác. Sao có thể không sốc được chứ? Thân là thanh niên năm tốt của thế kỷ mới, có một niềm tin mãnh liệt vào khoa học đột nhiên có một ngày có người bảo với bạn phép thuật có tồn tại thì có tin được không? Hơn nữa là chính mắt mình nhìn thấy.

Tất nhiên chuyện sốc văn hóa này còn một lý do khác nữa nhưng chúng ta tạm thời cứ bỏ qua cái lý do này đi ha. Tập trung vào chuyện khác quan trọng hơn.

"Ý anh là anh vốn là một con mèo rồi đột nhiên biến được thành người á?" Sau khi nghe Riki giải thích, Santa bắt đầu cảm thấy nghi ngờ vào những gì mình tin tưởng trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời. Nhận được cái gật đầu khẳng định của Riki Santa lại càng mơ hồ. "Được rồi. Nằm mơ cũng một vừa hai phải thôi, thế này thì có hơi quá rồi." Cậu tự tát bản thân mấy cái để lấy lại tỉnh táo.

"Santa không có mơ đâu mà." Riki chỉ chỉ hai cái tai trên đầu mình mà nói: "Không tin em sờ cái mà biết ngay."

Nhìn hai cái tai cứ ngọ ngậy trên đỉnh đầu Riki, Santa cảm thấy mình sắp không xong rồi.

Santa vốn là một người cuồng mèo giai đoạn cuối, hơn nữa còn cuồng đến độ muốn kết hôn với một con mèo kia. Bây giờ cái người mà cậu cảm thấy giống mèo trong từng hành dộng lời nói đột nhiên mọc ra hai cái tai mèo, đã vậy nó còn không ngừng vẩy qua vẩy lại theo tâm trạng căng thẳng của anh. Phần cuồng mèo trong cậu sắp bị hình ảnh này hại chết rồi.

Kiềm chế! Kiềm chế lại! Riki là mèo! Mà mèo rất dễ bị dọa sợ. Quá vội vã có thể khiến anh sợ hãi. "Chẳng lẽ anh không sợ em làm hại anh hay sao mà lại nói thật cho em biết?"

Riki nhắc một con mèo trắng xuống khỏi đầu mình, đáp: "Anh không sợ á. Vì Hana có nói em sẽ rất vui, còn vì sao thì nó không có nói."

Tất nhiên là cậu sẽ vui rồi, còn là vui đến phát rồ ấy chứ. Đừng thấy Santa của bây giờ bình tĩnh thế này chứ thật ra trong lòng cậu sớm đã lộn vào vòng vì khích động rồi. "Hana nói cho anh biết á? Anh hiểu được tiếng mèo?"

"Thì anh cũng là mèo mà." Riki ngơ ngác.

"Ừ ha." Santa thật muốn tát cho bản thân tỉnh luôn.

Bầu không khí lại đột nhiên trầm lắng xuống, hai người không ai nói câu gì cũng không biết phải nói gì cho phải.

"Cái đó..." Santa ngập ngừng "Sao anh lại có ý tưởng biến thành mèo để trêu em vậy?"

"Cái đó ấy hả?" Riki ngượng ngùng gãi đầu "Thường thì vài ba tháng anh sẽ có một khoảng thời gian không khống chế được bản năng mà biến lại thành mèo đi lang thang gây họa khắp nơi."

"Gây họa? Một người trầm tình như anh á?"

"Santa thấy khi anh là mèo trầm tính à?"

Được rồi! Cậu phải công nhận một điều là khi biến lại thành mèo Riki anh ấy không trầm tính một chút nào cả. Gần hai tuần nay cứ thi thoảng anh lại đè đầu một con mèo nào đó ra mà cắn, đã vậy con mèo đó còn không dám phản kháng. Không những thế trong kho cậu còn mấy món đồ chơi bị anh cắn hỏng nữa kìa. Chính cậu còn bị anh cào cho mấy nhát. Có thể nói là khi thành mèo anh thực sự bộc lộ hết những tính xấu của mình ra luôn.

"Vậy rốt cuộc tại sao Hana lại nói khi biết anh là mèo em lại vui mừng hở?" Anh tò mò muốn biết lý do lắm rồi đó.

Santa trừng mắt nhìn con mèo chân ngắn đang chổng mông mặt mình, giả chết coi như không biết mình vừa gây ra chuyện gì. "Riki chắc anh cũng biết là em cuồng mèo đúng không." Cậu ôm trán nhìn người anh ngây thơ trước mặt gật đầu "Nhưng em không chỉ đơn giản là cuồng đâu. Em còn có ước mơ là muốn cưới một con mèo cơ."

"Vậy à?" Riki vẫn ngơ ngác vì chưa kịp xử lý xong thông tin của câu nói. "Hả gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip