Chương 5: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Biện Bạch Hiền]

.

.

.

Tôi từ từ mở mắt, mệt mỏi vươn vai, đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu?

Khung cảnh ở đây giống căn phòng ngày bé của tôi, nhưng chỉ khác là mọi thứ đều được sơn màu trắng, giường trắng, chăn trắng, bàn trắng, tất cả đều màu trắng, nó thật không hợp với kẻ dơ bẩn như tôi chút nào. Tôi lượn lờ quanh phòng, sau đó nằm bịch xuống giường, chợt nhận ra mình ở nơi đây thật thoải mái, không còn mệt mỏi như trước nữa. Dường như đây mới là thế giới thuộc về tôi. Tôi nhắm mắt định đánh một giấc, chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi tên, liền bừng mở mắt mà bật dậy. 

Đập vào mắt tôi là tấm gương trong căn phòng đang phát sáng, nó không ngừng thu hút sự chú ý của tôi.

Nhẹ nhàng bước đến chỗ tấm gương. Trong gương, lại có một tôi khác, nhưng mắt đang nhắm ghiền, bên cạnh là một chàng trai vô cùng tuấn tú, nước mắt lưng tròng, tay nắm lấy tay tôi.

Rốt cuộc đó là ai nhỉ? Sao tôi không tài nào nhớ nổi?

Anh ta liên tục nói xin lỗi. Anh ta xin lỗi về cái gì chứ?

Rồi tôi ngồi xuống trước tấm gương, ngắm nhìn anh ta, cảm thấy anh rất đỗi quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ nổi. Đầu tôi đột nhiên đau buốt, tôi gập người lại, vỗ vỗ vào đầu mấy cái cho dịu đi cơn đau. Sau đó bỏ cuộc, không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào tấm gương.

...

Hôm nay anh ta lại đến bên cạnh tôi, tay cầm một cuốn số cũ nát, tôi chợt nhận ra đó là nhật kí của tôi. Sao anh ta lại có được nó nhỉ?

Anh ta đọc nhật kí được một hồi lâu, rồi trực khóc như một đứa con nít, sau đó gục xuống bên giường nói:

Tôi yêu em...nhưng lại không đủ dũng khí để đến với em...để rồi khiến em phải đau khổ! Nhưng tôi sẽ không như vậy nữa! Tôi nhất định sẽ đem lại cái kết tốt đẹp cho em...xin em đừng rời bỏ tôi!

Vừa nghe câu nói đó xong, tim tôi chợt đau nhói, tôi đau đến co cả người lại như một chú ốc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. Và như có một ai đó, dùng lực kéo tôi ra phía cánh cửa, nhưng tôi nhất quyết phản kháng. Tôi muốn ở nơi đây, nơi mà tôi có thể tự do tự tại, không bị một ai chỉ trích, nơi mà tâm tình của tôi cảm thấy nhẹ nhõm, không bị vấy bẩn chút tội lỗi nào. Tôi vùng vẫy một hồi, lực kéo vẫn không hề giảm, kéo tôi va mạnh vào cửa, khiến cho cánh cửa nứt một mảnh. Nhưng sau đó liền dừng lại. Tôi vội vàng chạy về chỗ cũ ngồi, ánh mắt hoang mang nhìn ra cánh cửa đã bị nứt vài mảng. Cái gì vậy chứ?

Sau đó quay lại nhìn vào tấm gương, chợt nhận ra tôi ở trong đó đã hoàn toàn mở mắt, chỉ là ánh mắt đờ đẫn, vô hồn. Người con trai kia khi vừa thấy tôi tỉnh dậy thì vô cùng vui sướng, nhưng chỉ một lúc sau lại hoảng loạn, lay người tôi liên tục, bảo tôi nói gì đi, nhưng tôi trong đó vẫn chỉ như một con búp bê , ngồi yên để cho anh ta muốn là gì thì làm.

Tại sao lại như vậy nhỉ?

Còn anh ta thì lại khóc rống lên một lần nữa. Thật là! ~

...

Tôi cứ ngồi đó mà quan sát thái độ của anh ta. Anh đối xử với tôi rất tốt, ngày ngày đều nói chuyện với tôi, mặc dù tôi chẳng hồi đáp dù chỉ một lần. Anh đút cho tôi ăn, dẫn tôi đi chơi nhiều nơi, vui vẻ kể chuyện cho tôi.

Không hiểu sao càng ngày tôi càng thích người con trai này.

Anh ta thật ấm áp. Tôi có cảm giác anh ta sẽ là người đem lại hạnh phúc cho tôi vậy.

Từ bé đến lớn, tôi vẫn chưa biết hạnh phúc là như thế nào, tôi muốn một lần được thử nó. Liệu có  ngon không nhỉ? Có ngọt không ta? (Bộ anh nghĩ hạnh phúc là đồ ăn chắc? :v)

Nghĩ đến đây tôi chợt bật cười.

...

Hôm nay, tình cờ trong lúc tôi cùng anh đi dạo ở công viên, chúng tôi bắt gặp Biện Khánh Minh - anh trai tôi. Trong lòng tôi có chút sợ hãi. Khi trông thấy Minh ca nhào vào ôm tôi, tôi dường như đã không tin vào mắt mình, anh ấy sao lại có thái độ này với tôi được. Tôi còn nhớ cái ngày mà mình bị đuổi ra khỏi nhà, anh ấy còn chẳng thèm nhìn mặt tôi.

Minh ca hỏi han tôi một hồi, không thấy tôi trả lời, đột nhiên mặt tái xanh, sau đó liền quay sang xốc cổ áo người con trai kia quát mắng. Nhưng người con trai ấy cũng không thua kém, xô anh ta ra mà gầm lên quát lại. Sau đó liền đẩy xe lăn cùng tôi bỏ đi.

Từ đó, tôi hầu như không được ra ngoài thêm một lần nào nữa, chỉ ở trong nhà cùng với người con trai kia. Cũng không sao, tôi cũng chẳng thích cái xã hội bên ngoài cho mấy. Và cũng từ đó, tôi chẳng gặp Khánh Minh nữa.

Phải rất lâu sau đó, tôi mới được trông thấy anh. Minh ca lần này vừa đến liền tiến đến ôm tôi, vuốt má tôi dịu dàng, rồi trực khóc, nói xin lỗi tôi, cầu xin tôi tỉnh lại, bảo là anh đã thú tội với bố mẹ rồi, kể rằng bố mẹ cũng hối lỗi muốn tôi quay trở về.

Giờ đây, tôi muốn đến bên cạnh anh mà bảo anh đừng khóc, nói rằng tôi không hề hận anh hay bố mẹ gì hết, chỉ cần mọi người sống vui vẻ là được rồi.

Ngày hôm sau Minh ca lại đến, nhưng lần này không đến một mình mà đến cùng với bố mẹ tôi. Tôi rất đỗi bất ngờ khi trông thấy họ. Họ trông tiền tụy quá. Nhìn cảnh họ khóc, tôi không khỏi đau sót, tim thắt lại, nước mắt đã rơi từ bao giờ. Hiện tại đây tôi muốn đến bên cạnh động viên họ, bảo là tôi vẫn ổn, không bị làm sao hết. 

Chợt đầu tôi trở nên đau buốt, kí ức liền tràn về một cách đột ngột. Dù không phải những kỉ niệm đẹp, dù chỉ là bất hạnh, nhưng đó là quá khứ của tôi. Tôi sẽ trân trọng nó, vì nó giúp tôi trưởng thành hơn.

Rồi hình ảnh người con trai luôn ở bên tôi cứ lần lượt xuất hiện.

Cảnh anh từ chối tôi. Cảnh tôi và anh cùng nhau làm việc. Cảnh anh nhẫn tâm đá tôi, chửi rủa tôi. Rồi cuối cùng là hình ảnh anh mờ nhạt qua làn nước.

Tôi nhớ rồi! Anh là Phác Xán Liệt! 

Là người tôi yêu!!!

Mặc dù quá khứ anh thật là tàn nhẫn, nhưng hiện tại thì anh chính là ánh sáng của tôi. Là người đã bảo bọc tôi trong suốt khoảng thời gian sống thực vật. 

Có lẽ...tôi trốn tránh thế là đủ rồi. Có lẽ tôi không nên trừng phạt Xán Liệt nữa. Có lẽ tôi nên đến bên cạnh anh và cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù không biết tương lai ra sao nhưng tôi tin chắc rằng Xán Liệt sẽ đem lại cái kết có hậu cho tôi như những lời anh đã nói, chắc chắn là như vậy.

Khung cảnh trên tấm gương mờ dần, thay vào đó là hình ảnh phản chiếu của tôi. 'Tôi' trên đó mỉm cười dịu dàng, rồi chỉ tay ra hướng cửa, nhẹ nhàng nói:

Đi đi!!! Đó mới là nơi cậu thuộc về. Đó mới là hạnh phúc của cậu.

Tôi gật đầu, sau đó nhanh chân bước theo hướng chỉ tay của tôi trong gương. Cánh cửa đột nhiên nứt ra, rồi vỡ tan, để cho thứ ánh sáng ấm áp từ bên ngoài tràn vào. 

Tôi bất chợt nở nụ cười tươi.

Xán Liệt à! Chờ em nhé! Em sẽ trở về bên anh ngay đây!

...

Chap này có vẻ huyền huyễn ghê! :D

Còn một chap nữa thôi. Au sẽ cố gắng đăng trong thời gian sớm nhất. Mọi người ráng chờ nhé! :3

Còn nữa, nhớ Cmt & Vote đó. Đừng đọc chùa nha! <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip