Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 16

Ngày thứ bảy Vương Nhất Bác tới Tây Ban Nha vào đúng thứ Bảy.

Buổi chiều hôm ấy, trong vòng hai tiếng đồng hồ mà chuông cửa nhà Tần Ngọ vang lên ít nhất năm lần, có thể nói là mức cao nhất kể từ sau khi gã ra ở riêng.

"Xin lỗi, tôi đi mở cửa." Tần Ngọ vừa mới lấy một chai nước có ga đặt lên bàn trà xong, lại phải đứng dậy đi mở cửa nhận hàng chuyển phát.

Lấy thùng carton vào xong, Tần Ngọ lại quay trở lại cạnh sofa.

"À thì... Vương Nhất Bác không liên lạc với anh sao?" Tần Ngọ dò hỏi.

"Không có, em ấy không hay trả lời tin nhắn của tôi." Tiêu Chiến đáp, "À không, là không trả lời."

Tần Ngọ nhớ tới dáng vẻ bướng bỉnh kia của Vương Nhất Bác, lắc lắc đầu, hỏi Tiêu Chiến có biết Vương Nhất Bác đã ra nước ngoài không.

Tiêu Chiến nói anh không biết.

"Tôi không quen người bạn nào khác của em ấy..." Tiêu Chiến nói, "Chỉ có thể đến tìm cậu, trước đây em ấy ở đây."

"Ừ, ra nước ngoài rồi, đi khảo sát dự án, nói là phải ở một tháng." Tần Ngọ thành thật trả lời.

Gã liếc Tiêu Chiến mấy lần, cảm giác lần này trông thấy anh so với lần trước ngồi trong xe liếc thấy anh từ phía xa không giống nhau lắm, nhưng cụ thể khác nhau thế nào thì tính từ của Tần Ngọ lại hạn hẹp, không nói ra được.

Hôm nay trời mưa nhỏ, hàng chuyển phát giao cực chậm. Qua không bao lâu chuông cửa lại vang, Tần Ngọ cầm cơm thịt bò hầm mà gã gọi vào, lại nhìn nhìn Tiêu Chiến, hỏi anh có ăn không.

Tiêu Chiến lắc đầu bảo không cần. Thực tế thì là bởi Tiêu Chiến không thích ăn đồ bên ngoài kiểu này, trông hương vị không được ngon và cũng không vệ sinh lắm.

Tần Ngọ cũng ngại ăn một mình ngay trước mặt Tiêu Chiến, nhưng bụng thì đói lả rồi, nghĩ một lát lại đặt đồ ăn lên bàn cơm.

"Không sao đâu, cậu ăn đi." Tần Ngọ liếc túi đồ ăn, rất khách sáo nói. "Vương Nhất Bác đi đâu rồi?"

Tần Ngọ thực sự đã đói mờ mắt, một giờ chiều gã mới ngủ dậy, vừa mới giặt quần áo xong thì Tiêu Chiến tới, bây giờ sắp hai rưỡi rồi mà vẫn chưa ăn gì.

Gã mở túi đồ ăn ra, bên trong tỏa ra hương đồ ăn nồng đậm. Tiêu Chiến nhăn mày một cái, Tần Ngọ không nhìn thấy.

"Barcelona. Tôi cũng không biết tại sao lại đến đó, hình như nó nói đi một vòng châu Âu khảo sát, tới Barcelona trước." Tần Ngọ vừa ăn vừa nói, nhưng vẫn ăn giữ kẽ rất nhiều.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa trong phòng khách nhà Tần Ngọ, anh nghĩ giây lát, cất tiếng hỏi: "Cậu biết em ấy ở khách sạn nào không?"

Người đang ăn cơm chợt dừng đũa giữa không trung, Tần Ngọ không tin nổi nhìn Tiêu Chiến. Anh mặc một chiếc sơ mi rất mỏng ngồi trên sofa, cả người trông lạnh tanh, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt kích động.

Nhưng câu hỏi anh đặt ra lại khiến Tần Ngọ chấn kinh.

"Khách sạn à, tôi không nhớ nữa. Nhưng tôi nhớ nó từng gửi ảnh cho tôi." Tần Ngọ rút điện thoại, mở lịch sử trò chuyện với Vương Nhất Bác ra, cuối cùng cũng tìm thấy một tấm trong đó.

Đây là tấm ảnh Vương Nhất Bác tiện tay chụp gửi cho Tần Ngọ vào ngày thứ hai đến đây, khi Tần Ngọ hỏi hắn ở đó ở ổn không.

Tiêu Chiến biết khách sạn này, rất nổi tiếng, nằm trong một con ngõ. Anh à một tiếng, sau đó đặt nước có ga xuống.

Tần Ngọ cảm thấy gã không nói nổi mấy lời khi đối mặt với Tiêu Chiến, dù sao đây cũng là lần đầu gã và anh đối diện trực tiếp thế này, lại thêm quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác làm cho không khí rất lúng túng.

"Lần trước cảm ơn cậu." Tiêu Chiến cất lời, đặt nước có ga xuống, "Vì đã nói địa chỉ nhà cậu cho tôi."

"À, không cần, không cần, tôi thấy hai người rất hợp nhau, tiện tay giúp thôi." Tần Ngọ ngại ngùng xua xua tay, rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Tiêu Chiến im lặng vài giây, hỏi gã: "Cậu thấy hai chúng tôi rất hợp sao?"

"Đúng vậy." Tần Ngọ nhanh mồm nhanh miệng đáp: "Vương Nhất Bác thích anh như vậy, thích đến nỗi mất hết cá tính luôn rồi, tôi thấy anh cũng rất thích nó đúng chứ?"

Nghe Tần Ngọ hình dung tình cảm của Vương Nhất Bác đối với anh một cách khoa trương như vậy, Tiêu Chiến không hề cảm thấy vui.

"Vương Nhất Bác rất có cá tính à?" Anh hỏi.

"Có chứ, anh không biết chứ gì? Hồi trước học cấp ba và đại học nó có nhiều người thích lắm, nam nữ đều có, nhưng nó chẳng thèm để ý ai hết." Tần Ngọ vẫn còn nhồm nhoàm một miếng cơm trong miệng, nuốt xong thì nói tiếp: "Mà nó không bao giờ giữ thể diện cho ai luôn, không thích là không thích, làm thế nào cũng không được."

"Bướng thôi rồi."

Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác mà Tần Ngọ miêu tả và Vương Nhất Bác anh cảm nhận được khác nhau một trời một vực.

"Tôi thấy em ấy rất tốt." Tiêu Chiến mở miệng nói.

Tần Ngọ không chịu được nữa bèn đặt đũa xuống, nhìn Tiêu Chiến nói lời sâu xa: "Đó là đối với anh mới như vậy thôi anh hai à, anh không tin thì đi hỏi bạn học khác của chúng tôi xem, xem Vương Nhất Bác có phải nổi tiếng là chuyên làm theo ý mình không."

Tiêu Chiến ừ một tiếng không nói gì nữa, Tần Ngọ thầm cảm thán trong lòng, chắc chắn Vương Nhất Bác bị gương mặt này của Tiêu Chiến mê hoặc cho mất hồn mất vía.

Còn chưa ăn hết đồ ăn gọi bên ngoài Tiêu Chiến đã đứng dậy nói mình phải đi, trở về công ty tăng ca một lát.

.

Ngày ở nhà thu dọn hành lý, Cảnh Nhuế tới đón chó, bưng một cốc cà phê nhìn Tiêu Chiến đang ngồi xổm trên đất dọn đồ mà thở dài liên tục.

"Đi thật đấy à? Còn dùng hết phép năm nữa chứ." Cô hỏi.

Tiêu Chiến gấp quần áo vào trong, quay lưng với Cảnh Nhuế, nói: "Ừ, đi thật."

"Thế này cũng mãnh liệt quá... Nếu Vương Nhất Bác vẫn không chịu để ý cậu thì làm sao?" Cô hỏi.

Động tác trên tay của Tiêu Chiến khựng lại, qua một lát mới tiếp tục bỏ đồ vào trong, anh đáp: "Sẽ không đâu."

Điện thoại gửi đến thông báo nhắc nhở chuyến bay vào hôm sau, trong một đống quần áo chưa thu dọn xong, Tiêu Chiến vuốt ve đầu con Alaska đang có ý đồ nhảy vào trong vali, nói tao không thể đem mày theo được, mày ngoan ngoãn chờ tao.

Chó con như thể nghe hiểu tiếng người, đáng thương nằm bò ra cạnh vali, lộ ra dáng vẻ rất là không nỡ.

Cảnh Nhuế cạnh đó lắc đầu thở dài, bảo chuyện Tiêu Chiến nuôi chó nói ra ngoài chắc chẳng ai tin, trước đây anh không thích mùi của chó vậy mà.

"Vậy tôi nuôi nó ở chỗ tôi, chờ cậu quay lại." Cảnh Nhuế cũng ngồi xổm xuống trêu chọc chó con, "Đáng yêu quá, vẫn chưa đặt tên à?"

"Gọi luôn là Alaska, nói với cậu rồi." Tiêu Chiến sắp thu dọn đồ xong xuôi, bỏ thêm bịt mắt vào trong.

Cảnh Nhuế hơi ngẩn ra, nói: "Chưa thấy ai đặt tên cho chó như vậy đấy, tôi còn tưởng cậu đùa."

"Trước Musk cũng đâu ai đặt tên cho con trai..."

"Rồi rồi, dừng bài học thành công tại đây đi." Cảnh Nhuế không muốn nghe, cười ngắt lời anh: "Dù sao thì nếu cậu đi tìm Vương Nhất Bác, vậy đừng có nói được vài câu đã nổi nóng đấy."

"Ừ."

Có lẽ vì chưa từng thấy bạn tốt của mình như thế này bao giờ, nghĩ đến Tiêu Chiến phải đi nước ngoài, trong lòng Cảnh Nhuế lại cảm thấy hơi đau lòng.

"Cậu có muốn coi bài tarot chút không?" Cảnh Nhuế hỏi, "Trước đó chẳng phải cậu muốn coi sao? Nhưng cậu phải trả tiền, vì cái này là như thế, muốn biết trước đáp án thì phải hy sinh."

"Không coi nữa." Tiêu Chiến đóng vali lại, ngồi xuống bên cạnh, nhìn Cảnh Nhuế nói: "Không cần coi nữa."

"Cậu đúng là luôn kiêu ngạo đấy nhờ." Cảnh Nhuế đùa bảo, "Lúc trước đi học cũng thế này."

Tiêu Chiến kéo khóe môi cười, không nói gì nữa.

.

Trên chuyến bay đường dài, Tiêu Chiến ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, lâu lắm rồi anh không ngồi máy bay lâu như vậy nên vẫn luôn cảm thấy hơi bất an.

Khách sạn đã được đặt trước, anh không chắc chắn Vương Nhất Bác có ở mãi tại khách sạn này không. Lúc đặt trước phòng trên mạng, bởi vì gặp đúng mùa đắt khách nên còn rất ít phòng, chỉ còn lại hai ba gian.

Sau khi xuống máy bay đường dài, ngồi xe đón sân bay đã hẹn trước khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu, từ tim đến cổ họng đều như mắc nghẹn cái gì đó.

Anh hỏi nữ tài xế người Hoa xem gần đây có chỗ nào mua thuốc không, tài xế nói trên xe của cô có, bèn cho anh một bao mới, hỏi anh có hút loại thuốc mảnh này không, còn tặng thêm Tiêu Chiến một chiếc bật lửa. Lúc xuống xe Tiêu Chiến cho cô một ít tiền boa.

Anh không cố ý đứng trước cửa khách sạn chờ Vương Nhất Bác, chỉ là muốn ở đó cho thoáng khí, hút điếu thuốc rồi mới lên.

Trước cửa khách sạn liên tục có xe đến xe đi, hết chiếc này tới chiếc khác đi qua bên người anh. Có người nước ngoài đến hỏi xin anh thuốc để hút, Tiêu Chiến từ chối, cúi đầu tiếp tục trả lời wechat trong điện thoại.

"Hey, chào anh, có thể mượn chiếc bật lửa không?" Qua không bao lâu, một người đàn ông châu Á dáng dong dỏng cao đi qua đây, dùng tiếng Anh bắt chuyện với Tiêu Chiến.

Chàng trai đó ăn mặc rất thời thượng, trong tay cầm một hộp thuốc màu bạc, ngay cả hút thuốc mà cũng tinh tế như vậy.

Tiêu Chiến gật gật đầu, đưa bật lửa qua. Chàng trai nói cảm ơn, lại hỏi anh là người ở đâu, nói mình là người Trung Quốc.

Chưa đợi Tiêu Chiến trả lời, phía trước đã có một chiếc xe bật đèn pha chói mắt lái tới. Anh hơi híp mắt, liếc nhìn một cái, chờ sau khi xe lái đi liền trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngay trước cửa khách sạn.

Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy anh, đứng yên bất động.

.

Cách chưa tới năm mét, Tiêu Chiến đeo kính áp tròng nên nhìn thấy Vương Nhất Bác vô cùng rõ, anh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, thuốc mới hút được một nửa.

Xưa nay Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy mình là một người may mắn, nhưng hiện giờ khi đứng trước cửa khách sạn, nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh thấy mình may mắn vô cùng.

Cửa khách sạn không ngừng có người và xe đi ngang, lớn tiếng dùng tiếng Tây Ban Nha hoặc đủ thứ tiếng khác để trò chuyện. Lại có vài người đàn ông Nhật Bản qua đây hút thuốc, lúc nghiêng người gẩy tàn thuốc có khách sáo gật đầu với Tiêu Chiến, nói thật ngại quá.

Tiêu Chiến nhường một bước, dập tắt điếu thuốc ném vào trong.

"Vương Nhất Bác!"

Người đàn ông mượn bật lửa đứng cạnh Tiêu Chiến bỗng dưng kêu lên một tiếng với bên đó, khoảng cách không xa nên có thể nghe thấy rất rõ ràng, "Sao còn chưa lên?"

Ngón tay Tiêu Chiến vừa mới nắm chặt tay cầm của vali kéo, anh còn chưa bước nổi hai bước đã cứng nhắc dừng tại chỗ cũ.

Không khí ven biển ẩm ướt mang theo chút mằn mặn tanh tanh khiến người ta khó chịu, thổi lên da trở nên dinh dính, Tiêu Chiến không thích.

"Vừa nãy còn bảo buồn ngủ sắp chết cơ mà." Người đàn ông bên cạnh dùng tiếng Trung để bóc phốt, vừa rồi Tiêu Chiến chưa trả lời câu hỏi của cậu ta, cậu ta liền tưởng Tiêu Chiến không hiểu tiếng Trung, ném thuốc đi đi về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác như bị ai đánh cho một quyền, sững sờ tại chỗ thật lâu, cuối cùng mới tỉnh lại trong tiếng gọi của Alison, chuyển tầm mắt ra khỏi người Tiêu Chiến.

Alison nhanh chân bước tới trước mặt hắn, thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của hắn thì thấy là lạ, hỏi hắn bị làm sao. Vương Nhất Bác nói không có gì, lại nhìn Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến xem chừng gầy đi rồi, không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, đứng ở nơi cách đây ngoài năm mét, cứng ngắc như bị gió biển thổi cho phát ngốc.

"Sao thế? Có lên không? Tôi phải lên tham gia một cuộc họp điện thoại, trong nước sắp là ba giờ chiều rồi." Alison đẩy đẩy Vương Nhất Bác.

"Cậu lên trước đi." Vương Nhất Bác bước lên trước một bước, hắn nghe thấy tiếng vali lăn bánh đằng sau, nói với Alison: "Tôi có chút việc."

Alison vội đi lên tham dự cuộc họp, nói được rồi nhanh chóng vào thang máy.

Đèn chùm pha lê của khách sạn vẫn lung linh hoa lệ như cũ, trên sofa có hai du khách đến nhận phòng đang ngồi.

Tiêu Chiến đứng sau lưng Vương Nhất Bác, cách hắn chưa tới hai ba bước chân, Vương Nhất Bác quay đầu liền nhìn thấy anh.

Vương Nhất Bác dừng bước, Tiêu Chiến cũng dừng theo, còn suýt bị vali làm vấp ngã. Trải qua một chặng đường dài bôn ba Tiêu Chiến đã mệt nhoài, thật sự chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp mặt trực tiếp Vương Nhất Bác.

"Trùng hợp vậy?" Vương Nhất Bác cất lời trước, hai người đứng ở một góc trong đại sảnh của khách sạn.

"Không trùng hợp." Tiêu Chiến nhìn vào mặt Vương Nhất Bác, bỗng nhiên cảm thấy hơi ấm ức, đè thấp giọng nói: "Tần Ngọ nói anh biết em ở đây, anh xin nghỉ phép năm để tới."

Nói xong lại sợ đây là nơi đông người, Vương Nhất Bác nghe không rõ nên nhắc lại lần nữa.

"Không phải trùng hợp."

Vương Nhất Bác cảm giác như mình nghe nhầm, bởi đây không giống việc Tiêu Chiến sẽ làm ra.

Tiêu Chiến nên lạnh lùng ở yên trong nước, ngồi trên chiếc sofa kia chờ đến khi Vương Nhất Bác phát điên rồi, sẽ chạy trở về tìm anh.

Sau đó hai người sẽ phớt lờ tất cả nguyên nhân của lần chia tay này, xem nó chỉ như một cuộc tranh chấp hơi kịch liệt một chút của tình nhân. Vương Nhất Bác tiếp tục coi như không có chuyện gì, làm con ếch trong nước ấm kia.

Còn có một một khả năng tồi tệ hơn nữa, Vương Nhất Bác từng nghĩ đến nhưng không nghĩ quá kỹ.

Một bác gái ngoại quốc kéo hành lý đi qua bên cạnh hắn, khi đi qua hai người thì cười chào một câu hola với họ, rồi dùng thứ tiếng Trung rất tệ nói một câu họ rất xứng đôi.

Vương Nhất Bác lộ ra một nụ cười lúng túng, sắc mặt Tiêu Chiến thì không thay đổi gì, lễ phép cười một cái.

"Anh ngồi máy bay rất lâu, rất mệt, có thể đừng đứng đây nữa không?" Tiêu Chiến cất lời hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, không nói ra được lời từ chối nào ở môi trường xa lạ này, bèn gật gật đầu, rồi rất tự nhiên đón lấy vali kéo bên cạnh Tiêu Chiến.

Người làm thủ tục nhận phòng rất đông, Tiêu Chiến đứng xếp hàng, Vương Nhất Bác và vali của anh chờ ở phía sau, thi thoảng anh sẽ quay đầu liếc một cái.

Người trong thang máy cũng không ít, Tiêu Chiến quẹt thẻ phòng xong, Vương Nhất Bác nhìn số tầng trên đó, không nói gì.

"Em ở tầng mấy?" Tiêu Chiến hỏi hắn, nhường chỗ cho một người nước ngoài vừa tiến vào. Vương Nhất Bác nói số tầng, thấp hơn chỗ Tiêu Chiến ở nhiều.

"Ồ, lúc anh đặt khách sạn thì họ bảo chỉ còn phòng kiểu căn hộ thôi." Tiêu Chiến dựa vào góc thang máy, hít hít mũi.

Số tầng trên thang máy chậm chạp nảy lên trên, giữa chừng liên tục có người ra ngoài, đến quá nửa chặng đường Vương Nhất Bác mới nhớ ra chưa ấn số tầng mình ở.

Thang máy dừng ở tầng cao mà Tiêu Chiến ở, sau khi cửa mở ra, hai vị khách cuối cùng bước ra trước. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi hỏi hắn, có đi không?

Vương Nhất Bác dừng vài giây, sau đó theo anh bước ra khỏi thang máy.

Phòng căn hộ rất to, có một cửa sổ vừa hay đối diện đường bờ biển.

Tiêu Chiến cởi chiếc áo dệt kim cổ V ra treo trong tủ đồ, xong mới chầm chậm bước tới sofa ngồi xuống.

Anh mệt mỏi nhìn Vương Nhất Bác, bởi vì đã quá lâu chưa được ngủ một giấc ngon nên ngay khi gặp được hắn, Tiêu Chiến lại lần nữa rơi vào dòng suy tư thẫn thờ.

Anh nhớ lại bản thân mình trong phần lớn thời gian của ba năm qua, khi một thân một mình thì thật là tỉnh táo, lúc ở cạnh Vương Nhất Bác lại dễ trở nên ngu ngốc.

Anh nằm trong dòng nước ấm Vương Nhất Bác dùng tình yêu và sự bao dung tạo thành suốt ba năm, trở nên lười biếng, ngang ngược và cũng rất ích kỷ, đây đều là sự thật.

Thế nhưng một tính cách được hình thành trong thời gian dài sẽ không vì một quyết định mà thay đổi trong chớp mắt.

Bởi vậy Tiêu Chiến lặn lội đường xa tới Barcelona, tình cờ gặp Vương Nhất Bác ở ngoài khách sạn, cùng hắn bước vào một căn phòng.

Cuối cùng khi trông thấy dáng người nghiêng nghiêng giúp mình đặt vali vào góc phòng của Vương Nhất Bác, khóe mắt anh bất chợt đỏ lên.

Không biết bánh xe mắc phải thứ gì mà rất khó đẩy, Vương Nhất Bác đặt vali ở cạnh tủ xong, quay người qua đã thấy Tiêu Chiến đang đỏ mắt ngồi trên sofa, ánh mắt đờ đẫn nhìn mình.

Lúc Tiêu Chiến khóc cũng mang dáng vẻ bướng bỉnh và kiêu ngạo, hệt như người muốn khóc không phải là anh, anh chỉ đang phát tiết cảm xúc thay ai đó thôi.

Lối thoát gió của điều hòa trung tâm thổi hơi lạnh ra ngoài, nhiệt độ đạt đúng mức đã đặt trước đó xong thì bỗng dưng yên tĩnh lại.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác bước đến cạnh bàn, lấy khăn giấy qua, đứng cạnh sofa rũ mắt nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến, "Ngồi máy bay khó chịu lắm à?"

Cả khuôn mặt Tiêu Chiến đều đỏ ửng, anh ngước đôi mắt to đó lên nhìn Vương Nhất Bác, mi mắt dưới ngăn lại những giọt nước mắt muốn rơi xuống của anh.

Anh không cất nổi lời, hình như chẳng có lý do nào đặc biệt có logic cả, bởi thế Tiêu Chiến thuận theo lời Vương Nhất Bác nói mà gật gật đầu, giải thích mấy giọt nước mắt không tính là dữ dội ấy là phản ứng sinh lý khi mệt mỏi.

"Anh tắm trước đi rồi nghỉ, sau đó gọi cơm." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến dùng khăn giấy lau mũi, sau đó thẳng thắn nói: "Anh không ăn đồ ở khách sạn."

Vương Nhất Bác dừng giây lát, không nói gì thêm được nữa.

Điện thoại rung lên trong túi, Vương Nhất Bác nói chờ chút rồi lấy ra xem, là tin nhắn thoại Alison gửi đến.

Nhận tin nhắn xong, không hiểu sao nó lại tự động phát.

"Anh ở đâu thế? Vừa rồi sếp Trần quay lại nói là cùng nhau họp với bên trong nước, khoảng 4 giờ bên đó, tới phòng tôi họp."

Âm thanh bên kia kèm theo chút tiếng gõ chữ.

"Ừ, biết rồi, lát tôi tới." Vương Nhất Bác nói, sau đó cúp điện thoại.

Cảm xúc của Tiêu Chiến được xoa dịu, lau mũi xong anh bảo Vương Nhất Bác đi trước. Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt tối sầm của anh, hỏi anh có phải khó chịu lắm không.

"Không sao, em đi làm việc đi." Tiêu Chiến lắc đầu, nói rồi lại bổ sung thêm một câu: "Làm xong rồi nói."

Thật ra Vương Nhất Bác không biết còn có thể nói gì, nhưng hắn vẫn gật đầu nói được, sau đó rời khỏi phòng Tiêu Chiến.

Trong thang máy từ trên tầng cao đi xuống, Vương Nhất Bác nhìn số tầng đang nhảy xuống, bỗng nhiên dùng móng tay bấu lòng bàn tay mình, sau đó lại thả ra.

Lúc trở lại phòng lấy máy tính, hắn gọi điện thoại cho phục vụ hỏi có thể đưa cơm tới phòng không, đối phương nói có thể, hỏi hắn cần gì.

Thực đơn của khách sạn rất to, Vương Nhất Bác lật thử, cảm thấy mỗi một tấm hình trong đó đều chụp rất đẹp, trông vô cùng khiến người ta thèm ăn, nhưng Tiêu Chiến kén chọn thì chắc đều không thích.

"Bỏ đi, không cần đâu, cảm ơn." Cuối cùng hắn vẫn cúp điện thoại.

.

Phòng Alison ở cùng tầng với Vương Nhất Bác, hắn đi luôn dép lê qua đó, lúc đến nơi sếp Trần và Lão Dương đều đã có mặt, đang ngồi vòng tròn nói chuyện.

Sau khi Vương Nhất Bác xách laptop đi vào, Alison cười hỏi hắn đi làm gì thế, hắn không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi mấy giờ họp.

"Lát nữa, bên quốc nội nói chờ một người, chờ thêm mười phút nữa." Lão Dương nói, "Lát nữa Thiên  Hữu cũng vào."

Ba người ngồi trên sofa trò chuyện, Alison bỗng nói: "Vừa nãy ở dưới lầu hút thuốc tôi có gặp một người đàn ông châu Á, đẹp trai thật, vẫn là đàn ông châu Á đẹp trai."

Lão Dương và sếp Trần đã biết tính hướng của cậu từ lâu, cười bảo cậu ta ở bên này có thể tùy ý một phen.

"Có một người đàn ông dáng người rất cao, mắt to tròn, còn cho tôi mượn bật lửa. Tôi hỏi anh ấy là người ở đâu mà ảnh chưa trả lời." Alison uống một ngụm nước, trông có vẻ hơi tiếc nuối: "Đẹp trai thật đó, mặc chiếc áo len cổ V còn là của Andrè Maurice, không tồi, không tồi."

"Vẫn chưa đủ người à?"

Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng lướt điện thoại bên cạnh bỗng nhiên cất tiếng ngắt lời Alison. Alison thấy giọng điệu và sắc mặt hắn đều hơi lạ, bèn dừng câu chuyện lại, bĩu môi không nói gì nữa.

Sau khi cuộc họp kết thúc thì đã sắp hơn 11 giờ khuya, Alison ngáp một cái bảo mình buồn ngủ lắm rồi, sếp Trần và Lão Dương cũng bảo cậu nghỉ ngơi sớm, mọi người ai về phòng nấy.

Cho đến trước khi Vương Nhất Bác đi ngủ, Tiêu Chiến vẫn chưa liên lạc gì với hắn.

.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác dậy rất sớm, hắn xuống nhà chạy bộ xong thì lên tắm rửa, sếp Trần nhắn trong nhóm có thể xuất phát được rồi.

Bọn họ vốn đã hẹn hôm nay sẽ tới một công xưởng ở ngoại ô khảo sát, xe đón họ đã chờ ở khách sạn từ 8 giờ.

Thời tiết hôm nay cực kỳ đẹp, xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy đường bờ biển kéo dài tít tắp, nước biển màu xanh ngọc vì ánh nắng mặt trời mà phản chiếu ra ánh sáng bàng bạc.

Alison đến ấn chuông cửa, Vương Nhất Bác đáp đến đây, sau đó ấn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến trong điện thoại.

----- Anh ở bên này bao lâu?

Lúc trên xe Alison và Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhau, cậu liên tục xem một quyển tiểu thuyết tiếng nước ngoài, trước đây Alison từng sống vài năm ở Madrid nên biết nói tiếng Tây Ban Nha.

Trong hành trình lắc lư ấy, Vương Nhất Bác liên tục lấy điện thoại ra xem, lúc đến công xưởng ngoài ngoại ô đã gần mười giờ rưỡi mà vẫn chưa nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến.

Điều này khiến Vương Nhất Bác sinh ra một cảm giác không chân thực, Tiêu Chiến tối qua mà hắn gặp là giả, là suy nghĩ chủ quan được tạo ra từ sự cố chấp của hắn.

Cả quá trình khảo sát đều rất thuận lợi, ông chủ của bên đó là một người di cư, mời bọn họ vào trang viên của mình ăn cơm, mở rượu vang và còn chuẩn bị cả chân giò hun khói Iberia.

Trong bữa ăn, ông chủ hỏi chuyến này đi họ ở lại bao lâu, lại nói đáng tiếc tháng 5 họ mới tới, nếu tới vào tháng 3 thì còn có thể đúng dịp lễ Las Fallas, náo nhiệt lắm.

Bởi vì có trải nghiệm sinh sống tại Tây Ban Nha nên Alison trò chuyện rất vui với ông chủ. Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác nói mình ra vườn hoa đi dạo.

Từ trong trang viên ra ngoài có một con đường lớn, trên đường trồng một hàng cây hòe gai cao gầy, gần đó hầu như không nhìn thấy bất kỳ kiến trúc cao tầng nào khác, trông vô cùng rộng rãi.

Vương Nhất Bác nhăn mày đứng dưới ánh nắng, rút điện thoại ra, ngồi xuống chiếc ghế nằm ở dưới một gốc cây to già.

----- Vẫn chưa dậy?

Hắn lại gửi một tin cho Tiêu Chiến, vẫn không nhận được tin trả lời nào trong thời gian ngắn, nhớ đến dáng vẻ của anh hôm qua, trong lòng Vương Nhất Bác hơi thấy lo lo.

Phía sau truyền tới tiếng của Alison, cậu cầm một quyển sách qua đây, kính râm kẹp trên cổ áo sơ mi, cũng ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác.

"Bọn họ xuống hầm rượu xem rượu rồi, tôi lười đi nên qua đây nghỉ một lát." Alison tự mình độc thoại, lại mở quyển sách kia ra.

Vương Nhất Bác hỏi cậu đang xem sách gì, Alison đáp nó tên "Cô đơn trăm năm". Vương Nhất Bác nhớ hắn từng thấy trên tủ sách của Tiêu Chiến.

Lúc trở về đã là hơn ba giờ chiều, Vương Nhất Bác gửi ba tin nhắn wechat cho Tiêu Chiến đều không được trả lời.

Đến khi xe buýt nhỏ đi được nửa đường, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến.

----- Hình như sắp mưa rồi.

Anh gửi đến một tấm ảnh chụp bãi cát cạnh biển, trên trời là vài đám mây màu xanh xám đang trôi.

Trái tim Vương Nhất Bác hạ xuống chút ít.

----- Hôm nay em xong việc thì gặp nhau đi.

Tiêu Chiến lại gửi một tin.

Lúc này trên đại lộ ánh nắng chan hòa, không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu sắp mưa nào. Vương Nhất Bác trả lời được, rồi đặt điện thoại xuống.

Sau khi xe lái vào thành phố, quả nhiên thời tiết trở nên âm u hơn. Alison ngồi cạnh nhìn ngoài cửa sổ, cảm thán thời tiết thật lạ, Tây Ban Nha chẳng mấy khi mưa mà. Rồi cậu lắc lắc đầu, nói là buổi tiệc rượu ngoài trời hẹn với bạn tối nay phải dẹp rồi.

Sau khi trở về Vương Nhất Bác gọi điện cho phòng của Tiêu Chiến, nhưng không ai bắt máy.

Ngoài cửa sổ bắt đầu đổ mưa lớn, người trên bãi cát đều đã tản đi hết.

Mục Khoảnh khắc trong Wechat hiện lên một chấm đỏ, Vương Nhất Bác ấn vào xem, thấy Tiêu Chiến có đăng bài. Đó là một bức ảnh mưa kết hợp với một câu caption rất tùy ý, thời gian hiển thị là nửa tiếng trước, trông có vẻ như đang ở bờ biển.

Ngay khi Vương Nhất Bác định xuống lầu ra bờ biển tìm người, chuông cửa liền vang.

Mặt mũi tóc tai Tiêu Chiến đều ướt nhẹp, cả người bị dính đầy nước mưa đang đứng ngoài cửa.

Chiếc thảm mềm mại phía sau và ánh đèn trên trần nhà làm cả người anh trông thật ảm đạm.

Vương Nhất Bác sững sờ vài giây rồi kéo anh vào trong phòng, sau đó vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn lông đưa cho anh.

"Sao bị ướt đến mức này?" Hắn hỏi.

Tiêu Chiến hít hít mũi, nhận khăn lông, nhỏ giọng đáp: "Vừa nãy muốn ra bờ biển đi dạo, kết quả trời đột nhiên đổ mưa, trên đường về bị ướt hết."

"Sợ lát nữa em lại phải làm việc nên không đi lên tắm, đến tìm em trước." Tiêu Chiến lau tóc rồi lại thấy hơi lạnh, rất thật thà nói, "Điện thoại hết pin rồi."

Nếu đánh rắn phải đánh bảy tấc là bí quyết để chiến thắng, vậy thì Vương Nhất Bác cho rằng, trên thế giới này Tiêu Chiến là người rõ nhất "bảy tấc" của Vương Nhất Bác nằm ở đâu.

Hắn đi tới cửa bật máy sưởi lên, bảo Tiêu Chiến đi tắm nước ấm trước, có chuyện gì để tắm xong hẵng nói. Tiêu Chiến khó chịu không chịu được nên không từ chối.

Tắm xong đi ra, trước cửa phòng tắm đã đặt bộ quần áo khô sạch sẽ, chắc là Vương Nhất Bác để đó. Chiếc áo phông bên trên là cái Tiêu Chiến mua một năm trước, không biết sao hắn lại cầm đi.

Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn đọc sách.

"Đỡ chưa?" Hắn hỏi. Tiêu Chiến ừ một tiếng.

"Sao lại chạy tới đây?" Vương Nhất Bác lại hỏi anh, đặt một cốc nước ấm xuống bàn trà.

"Đến tìm em." Tiêu Chiến nói vô cùng thẳng thắn, bưng cốc nước lên uống một ngụm.

Vương Nhất Bác không hỏi Tiêu Chiến tìm hắn để làm gì, hắn chỉ dựa vào bàn sách nhìn anh một lát, sau đó hỏi một câu vô cùng ngoài dự liệu.

"Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào?"

Tiêu Chiến ngẩn ra chốc lát, không ngờ Vương Nhất Bác sẽ hỏi câu này, nhưng vẫn cho hắn một đáp án thành thật: "Sau khi đi làm, trước khi quen em, sau đó thì cai."

"Lúc phiền muộn sẽ hút nhiều một chút, mỗi lần gặp bố xong đều sẽ hút." Tiêu Chiến nói y như chẳng có gì to tát: "Có lúc phải hút liền hai điếu mới không lo lắng nữa."

Mỗi một câu Tiêu Chiến nói đều khiến trái tim Vương Nhất Bác chùng xuống thêm một chút.

"Ngày trước anh còn nghiện rượu mức độ nhẹ, mỗi tối thứ Sáu sẽ uống nửa chai Whisky, bởi vì gặp ác mộng quá nhiều năm, luôn ngủ không ngon nên không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng con đường thô bạo."

Tiêu Chiến không dừng lại, anh nhìn Vương Nhất Bác bằng biểu cảm nhàn nhạt: "Uống rượu vào hôm sau sẽ khó chịu, nhưng ít nhất có thể ngủ một giấc ngon."

Mấy điều này Vương Nhất Bác đều không biết. Hắn từng thấy đống rượu Tiêu Chiến chuyển từ căn hộ cũ qua, lúc ấy hắn có hỏi một câu, Tiêu Chiến đang cầm rượu đặt vào góc trong cùng của tủ bếp, bảo hắn rằng đây là người khác tặng.

"Di nguyện của mẹ anh là anh có thể kết hôn sinh con đẻ cái, bố anh rất cổ hủ, cho rằng anh thích con trai là không bình thường, làm mất mặt ông."

Tiêu Chiến mặc áo phông trông vô cùng mềm mại, ngồi trên chiếc sofa nhạt màu, hai tay ôm cốc nước ấm, như đang kể câu chuyện của người khác.

"Bố em có nghĩ em thích đàn ông là mất mặt không?" Anh ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi hắn, "Lúc em come out ông ấy có dẫn em về quê nhà ở nông thôn, tìm bà đồng trừ tà cho em không?"

Tiêu Chiến không khóc, mắt anh chỉ hơi đo đỏ, rất nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Sau hơn một ngàn tiếng đồng hồ kể từ khi nói chia tay tới hôm nay, Vương Nhất Bác sững sờ đứng trong căn phòng của khách sạn, hiểu ra một chuyện.

Có lẽ người hôm ấy Tiêu Chiến muốn giấu đi không phải Vương Nhất Bác, mà là chính bản thân anh.

Nhưng Tiêu Chiến chưa từng nói, Vương Nhất Bác cũng chưa từng hỏi.

"Nhưng anh vẫn nên xin lỗi em." Tiêu Chiến chuyển tầm mắt đi một giây rồi lại nhìn về Vương Nhất Bác, "Hôm đó anh phản ứng có điều kiện nên mới như vậy."

Nói xong anh lại hỏi Vương Nhất Bác: "Còn có gì muốn biết nữa không? Những gì anh có thể nghĩ đến đều ở đây rồi."

Mắt Vương Nhất Bác không biết đã đỏ từ lúc nào, bởi lẽ hắn không hay để lộ cảm xúc một cách rõ ràng như thế này nên bị Tiêu Chiến dễ dàng nhìn ra.

Vương Nhất Bác lắc đầu, nhưng qua vài giây hắn vẫn đặt ra câu hỏi, chỉ là nội dung khác một trời một vực với những gì Tiêu Chiến nghĩ.

Hắn dựa vào cạnh bàn sách, cách một khoảng với Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, khàn giọng hỏi.

"Anh biết em thích anh bao nhiêu không?"

Thích đến mức chỉ nghe anh nói câu đầu tiên thôi đã đau lòng đến nỗi muốn Tiêu Chiến ngậm miệng lại, thích đến mức tự trách mình tại sao trước nay không hề mở miệng hỏi đến một câu.

Một Vương Nhất Bác từ nhỏ đã ăn sơn hào hải vị không thể hiểu niềm vui khi được ăn thịt của lũ trẻ con nghèo khó vùng núi, một người có gia cảnh hài hòa như hắn không cách nào hiểu nổi những gánh nặng mà Tiêu Chiến chưa từng nhắc đến.

Chiếc xe họ lái đi vòng vèo thật lâu mà vẫn không tới đích, hành khách lại không nỡ xuống xe, cho tới tận ngày hôm nay.

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt hẹp dài đỏ ửng ấy của Vương Nhất Bác, không để hắn chờ đợi quá nửa phút liền cho hắn đáp án.

"Biết, vẫn luôn biết." Cổ họng anh cũng khàn khàn, "Vậy nên đến tìm em."

Cơn mưa sấm sét vẫn chưa kết thúc, căn phòng chưa kéo rèm cửa sổ trở nên tối tăm như bị bao trùm giữa nước biển và nước mưa, có thứ gì đó theo nước mưa dần trở nên thưa thớt.

Trước đó vài tiếng, Vương Nhất Bác vẫn chưa từ ngoại ô trở về, Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế nằm ở bãi cát đông nghịt người đọc sách. Lúc ấy mưa không lớn lắm, anh tưởng chẳng mấy sẽ tạnh.

Tối qua anh ngủ rất lâu, cho đến tận trưa mới tỉnh dậy, tỉnh dậy xong thì ăn chút đồ mới cảm giác mình tỉnh táo lại.

Trước khi máy bay cất cánh, Tiêu Chiến từng rất ngây thơ hy vọng thời tiết ở Barcelona bình thường một chút, đừng giống như thành phố nơi anh và Vương Nhất Bác thường ở, lúc thì mưa lúc thì nắng.

Khi ấy Cảnh Nhuế gửi cho anh một tin bảo đi đường bình an, đồng thời kèm theo ảnh chụp màn hình tình hình thời tiết trong một tuần tới. Cô nói xem ra thời tiết đẹp lắm, còn bảo anh hiện giờ trông trạng thái cảm xúc của Alaska vẫn ổn, ăn uống bình thường.

Nhưng ngày thứ hai sau khi Tiêu Chiến tới, một buổi chiều đang nắng vàng rực rỡ lại đột ngột đổ mưa.

Bởi thế anh chụp một tấm mây đen bên ngoài và mưa phùn đăng lên mạng xã hội, nghĩ tới cuốn sách vừa xem, bèn đính kèm dòng chữ: "Thời tiết quái quỷ đang mưa."

Chưa tới một phút sau, Cảnh Nhuế trả lời anh dưới bình luận.

----- Đừng ngốc nữa, bất kể lúc nào mưa cũng đều rất bình thường.

Điện thoại chỉ còn một vạch pin, chưa đợi Tiêu Chiến trả lời Cảnh Nhuế xong màn hình đã tối thui, anh nhìn cơn mưa càng lúc càng lớn, cũng lười dùng tay chắn, nhanh chân bước về.

TBC

#Lam: Còn 1 chương chính truyện nữa thui nha mọi người :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip