Cyj X Cbg Hnk X Kth The Couple And The Roommates I See It I Like It I Want It I Got It

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
choi yeonjun muốn cái gì thì choi yeonjun có cái đó. cái thú vui của người có tiền có quyền nó hay như vậy. nhưng tất nhiên không phải lúc nào tiền cũng giải quyết hết mọi mong muốn của anh, đấy là lúc quyền lực ra tay.

"thưa giám đốc choi, tôi vẫn không hiểu tại sao ngài lại muốn đưa cậu nishimura sang hàn ạ?"

choi yeonjun nhướng một bên chân mày khi nghe câu hỏi từ vị quản lý đã trạc tuổi tứ tuần. người đàn ông tóc đã điểm vài sợi bạc mặt nhăn mày nhó, tay không ngừng lật đi lật lại sơ yếu lý lịch của một nhân viên tên nishimura riki. cậu nhân viên này là người mới, lai lịch và học vấn đều bình thường. căn bản là không có gì nổi bật để có thể khiến một sếp lớn để mắt tới. có biết bao nhiêu nhân viên có đủ tố chất thăng tiến ở đây cơ mà.

"lựa chọn của tôi có gì làm cho quản lý ito phiền lòng sao?"

"ồ không không, tôi nào dám hoài nghi mắt nhìn người của giám đốc chứ."

mặt của ito tái mét không còn giọt máu, vội vàng xua tay chữa cháy. phiền thì phiền chứ nhưng ai dám làm lại choi yeonjun. ông bấm nút gọi cho thư kí, nhờ cô ấy cho gọi nishimura riki lên phòng quản lý.

khoảng 5 phút sau, một cậu nhân viên trẻ tuổi bước vào. yeonjun nhìn một lượt thầm đánh giá cậu ta, dạo này người trẻ ăn gì mà cao ghê. beomgyu bảo rằng phòng marketing của em có một nhân viên tên là choi soobin, người cao như cột nhà vậy. không biết nếu so với nishimura đây thì sao nhỉ?

"quản lý ito cho gọi em ạ?"

"nishimura, đây là choi yeonjun, giám đốc của hybe corp, người mà sau này cậu sẽ được làm việc dưới trướng."

riki trố mắt, cậu không có nghe nhầm không vậy? mới lên nhân viên chính thức mấy tháng thôi mà đã được đổi công tác rồi. hay đây là hình thức đuổi việc mới vậy?

"quản lý, em mới lên nhân viên chính thức được 2 tháng. kinh nghiệm còn chưa có bao nhiêu, làm sao có thể làm ở công ty mẹ được ạ?"

quản lý ito chỉ nhún vai rồi đáp.

"đây không phải là lựa chọn cùa tôi, chính giám đốc choi chọn cậu đấy."

riki quay sang nhìn choi yeonjun, rồi chỉ một ngón tay vào mình. yeonjun gật đầu, ám chỉ "đúng rồi, cậu đấy". còn chưa kịp nói gì thì quản lý ito đã nói thêm một câu trời giáng.

"dọn dẹp bàn làm việc của cậu đi, cuối tuần này giám đốc choi về hàn, cậu cũng đi theo đấy."

"hả?!?"

"khoan, khoan, anh nói lại đi. anh thật sự lôi một cậu nhân viên từ công ty bên nhật về hàn chỉ vì cậu ta trông đáng yêu thôi sao?"

choi beomgyu đang facetime với yeonjun. anh đi công tác cả tháng lận nên em cứ nhớ anh hoài. mà chẳng biêt anh đi qua bên đó làm mình làm mẩy kiểu gì mà bắt cả nhân viên người ta về cùng mình. em biết cái tính "muốn gì được nấy" của choi yeonjun, cứ nhìn bộ sưu tập mô hình lắp ráp hàng limited của anh ở nhà là hiểu. có mấy bộ phải sứt đầu mẻ trán mới săn được đấy.

"em phải gặp cậu ta mới hiểu được ý anh."

yeonjun ở bên kia màn hình chu môi hờn dỗi, sao mà beomgyu muốn hôn cái chóc lên ghê.

"nhưng mà bae, nghe em nói này. anh muốn cậu ấy theo anh về hàn cuối tuần này có phải hơi vội không? hàn quốc và nhật bản cách nhau 900 km lận đấy, có phải đi qua đi lại như đi chợ được đâu?"

"cậu ấy phải vội tạm biệt gia đình, bạn bè, bỏ bao nhiêu việc dang dở ở nhật để sang hàn, ít nhất anh cũng phải cho cậu ấy sắp xếp ổn thoả đã chứ."

yeonjun ở phía bên kia im lặng, phải rồi nhỉ, riki theo anh thì đâu phải như đi du lịch đâu. cậu ta cần chỗ ở, và phải học cả tiếng hàn nữa.

"bae, anh suy nghĩ kĩ chưa? ít nhất cho cậu ấy ít thời gian đã. anh có phải con nít đâu, sao anh suy nghĩ nhất thời thế?"

beomgyu bật cười khi thấy người yêu mình tỏ vẻ hờn dỗi khi bị em bảo là con nít. nhưng em nói đâu có sai đâu, bị la là đáng.

"meow~"

"đấy, tới tyun cũng mắng ba jun rồi kìa"

nghe lời beomgyu, yeonjun đã cho riki một thời gian ở lại nhật để sắp xếp công việc, dặn cậu khi nào xong xuôi thì sang hàn. riki vẫn còn rất lơ mơ với cái tình huống này. mới hôm nào còn là một nhân viên bình thường, tự nhiên được sếp lớn pick, rồi giờ sang hàn lại quay về kiếp intern. đầu óc cậu muốn đánh lô tô luôn rồi.

"riki-ah!"

không cần phải nhìn, nghe giọng thôi là nishimura riki đã vội bỏ chạy. cậu phải cảm ơn cái mớ kẹo tăng chiều cao mà mẹ mua cho hồi nhỏ mới được, nhờ nó mà giờ chân cậu đủ dài để có thể chạy trốn khỏi "hung thần". nếu biết qua đây chỉ để chịu cái sự "chèn ép" này thì cậu đã kịch liệt từ chối rồi.

"nishimura riki! còn chạy nữa là tôi không thăng cho cậu lên làm nhân viên chính thức đâu."

bước chân vội vã của riki chậm dần rồi dừng hẳn lại. cậu ngửa mặt lên trời thở dài một hơi rồi quay lại đối mặt với chủ nhân của giọng nói kia.

"sếp ơi, đừng có bạo hành em nữa mà?"

một cái đánh bép vào tay của riki.

"ai bạo hành cậu? nói thế người ta xem tôi là gì chứ?"

"nhưng sếp cứ tối ngày đòi nhéo má em. sau này nó xệ mất thì lấy gì kiếm người yêu."

choi yeonjun khoanh tay, trưng ra bộ mặt "coi nó nói kìa trời" nhìn cậu nhân viên trẻ tuổi cao hơn mình gần nửa cái đầu. còn trẻ, đẹp trai lại còn cao thế này mà sợ không có người yêu à? muốn có người yêu hả? beomgyu bảo cậu nhân viên kim sunoo có vẻ hứng thú với cậu ta đấy.

yeonjun đang làm việc trong thư phòng thì beomgyu bước vào. anh ngước lên nhìn người yêu mình thì thấy em có vẻ giận dỗi. định hỏi lý do thì beomgyu lên tiếng trước.

"anh hết thương em rồi đúng không?"

ủa gì vậy người yêu ơi? yeonjun thương em còn không hết, tự nhiên em suy nghĩ vẩn vơ đi đâu vậy?

"sao em lại nghĩ anh hết thương em?"

"anh luôn bảo với em rằng riki đáng yêu này đáng yêu nọ. rồi khi cậu ta về đây thì anh lúc nào cũng đi tìm cậu ta. anh muốn có người mới rồi chứ gì?"

the choi yeonjun was too stunned to speak.

vội vàng ôm em người yêu thật chặt, anh nhẹ nhàng nói với beomgyu.

"anh không muốn ai ngoài em hết. anh xem riki như em trai vì anh lớn lên là con một và việc nhìn phản ứng khi bị ghẹo của cậu ấy khiến anh vui. em không cần phải suy nghĩ về việc anh bỏ em theo người khác đâu."

beomgyu ngồi yên nghe yeonjun nói, đoạn em vùng khỏi cái ôm của anh, nâng mặt anh lên hôn cái chóc vào môi rồi bỏ đi. yeonjun bị hôn bất ngờ chỉ biết ngồi nghệch mặt ra, quên luôn cả công việc dang dở.

----------------------

khóa luận viết không nổi nhưng bản thảo cho 2 chương fic thì nổi nha 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip