Rimuru O Tuong Lai Den Toi Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa tối đã kết thúc, nói chỉ bữa tối thôi cũng sai. Rõ ràng là mở lễ hội ăn mừng 'anh hùng Masayuki' trở về mà không báo trước.

Sau khi bị mấy ông chú bắt đi, cuối cùng thanh niên tóc vàng cũng có thể thoát ra vì mấy người đó đang say bí tỉ và nằm vật trên bàn.

"Rimuru-san, tôi quay lại rồi"

"Ừm..."

"Cô hôm nay chơi vui chứ ?"

"..."

Rimuru chỉ lặng lẽ nhìn Masayuki, trên tay là nhiều xiên thịt đang chực chờ để cô có thể đưa vào miệng. Dù có trải qua biến cố nào đi nữa thì cái tính háu ăn ấy của Rimuru vẫn chẳng thay đổi.

"Khóe miệng cô vẫn vương nước sốt này"

Masayuki bật cười nói rồi đưa cho 'cô bé' trước mặt chiếc khăn tay. Đương nhiên sẽ có thắc mắc khi thanh niên tóc vàng lại gọi một người nhìn có vẻ như 14 tuổi là cô. Nhưng cậu không nhầm đâu, Masayuki đã cố tình gọi vậy đấy. Sau hàng tấn kinh nghiệm từ khi qua thế giới này, cậu hiểu rằng không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Đặc biệt là mấy người có ngoại hình nhìn như loli, Masayuki nghe nói rằng ngoại hình của ma vương Milim Nava- bạo chúa hủy diệt là một cô bé. Tin được không chứ, cô ta sống chắc ít nhất cũng phải nghìn tuổi rồi ấy !

Gác lại vụ xưng hô qua một bên. Masayuki đang đau đầu nên nói thế nào với Keru. Thanh niên tóc vàng vẫn nhớ lời hứa trước khi ăn tối.

Ngủ cùng Rimuru

Nghe cứ thế nào ấy, cậu mà nói với Keru chuyện này chắc cổ tưởng cậu là lolicon không chừng.

'Không ổn rồi'

Masayuki vẫn đang vắt óc suy nghĩ nên mở lời thế nào. Đột nhiên giọng nói của Rimuru vang lên:

"Keru-san, cô có thể sắp xếp cho tôi chung phòng với Masayuki được không?"

Dường như Rimuru hiểu được sự lo lắng của thanh niên tóc vàng nên đã lên tiếng.

"Ara~ Không lẽ hai người~" Keru cười nửa úp nửa mở nói.

"..."

"Fufu, được thôi, chút nữa tôi sẽ đưa hai người tới phòng~"

Bị hiểu lầm rồi, chắc chắn là bị hiểu lầm !

Keru ngoái lại cười, nhìn hai người trước mặt rồi rời đi:

"Hai người đợi tôi ở đây một chút, lát tôi quay lại !"

Vậy là bây giờ, chỉ còn Masayuki và Rimuru ở quảng trường. Mọi người đều được đưa về nhà hết rồi, không còn sót một ai. Bây giờ chắc khoảng 12 giờ đêm rồi, trời trở nên lạnh hơn Masayuki ngoái lại nhìn xem Rimuru có lạnh không. Vẻ mặt ấy...chắc là không rồi.

Đến bây giờ Masayuki mới có tâm trạng để suy nghĩ về Rimuru, trước đấy sợ quá mà. Theo như Masayuki biết thì Rimuru là một thần dân trong ma quốc Tempest. Nhìn vào phản ứng lúc mới nghe tin về đất nước thì cổ đau đớn lắm, Masayuki cũng chỉ có thể trao cho cô ấy một cái ôm thôi. Ba mẹ Masayuki là người đã dạy cho cậu điều này.

***

"Masayuki, con biết rằng trên đời này sẽ có rất nhiều con người bất hạnh chứ" Một người phụ nữ với vẻ ngoài nhân hậu nói.

"Vâng" Đáp lời những lời nói ấm áp ấy là con trai cô, cậu bé là một đứa trẻ hồn nhiên và trong sáng.

Nhìn thấy vẻ ngây thơ của đứa trẻ, người phụ nữ nói:

"Fufu~ vậy nên nếu con gặp một người như vậy, hãy kiên nhẫn nhé ~"

"Tại sao ạ"

Nhìn con trai nghiêng đầu hỏi, người mẹ lại nói tiếp:

"Tâm hồn con người ấy, giống như một căn phòng vậy, ánh sáng không thể vào trong nếu không mở cửa sổ. Nếu muốn thoát khỏi bóng tối, một con người cũng cần học cách mở lòng."

Người phụ nữ lại nói thêm vào:

"Như cha của con vậy~"

Cậu bé quay đầu lại nhìn cha đang ngồi trên bàn làm việc.

"Cha, hai tai cha đang đỏ lên kìa ! Có chuyện gì vậy mẹ ?"

"Fufu~" Mẹ chỉ cười, nhìn bố và không nói gì thêm.

***

*Pov Masayuki

Đó là bài học đầu tiên mà mẹ dạy tôi khi tôi mới 5 tuổi. Bà ấy là một người nhân hậu và ấm áp, vì vậy mới có thể cứu rỗi cha tôi khi còn trẻ. Chà, sự thật là về cha tôi tôi cũng không biết câu chuyện ra sao nhưng thực tại vẫn là tốt rồi, họ sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng tôi càng lớn thì lại càng ít được gặp hai người hơn nguyên nhân vì công việc vô cùng bận rộn. Tôi cũng chẳng bận tâm mấy vì hai người họ làm việc cùng nhau mà, cùng công ti, cùng đi công tác tại một nơi. Nói chung là yên ổn.

Bỏ qua việc gia đình sang một bên, Rimuru hiện đang ở cạnh tôi một mình mà không nói gì. Nhờ hai bậc phụ huynh tử tế đến vậy mà tôi lớn lên có suy nghĩ khá chín chắn. Vì vậy tôi quyết phải giúp Rimuru vì lòng tốt nó ngấm từ trong máu rồi. Để cô ấy mở lòng, tôi cần phải kiên nhẫn, kiên nhẫn là điều quan trọng nhất.

  __________________

Bonus: Do sự bảo bọc quá mức của hai bậc phụ huynh khi Masayuki còn nhỏ mà khi lớn lên cậu đã trở thành người hướng nội ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip