Rimuru O Tuong Lai Den Toi Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Rimuru đồng ý lời đề nghị, cả hai quyết định lên đường.

Trong 1 tháng đồng hành cùng nhau, Masayuki phát hiện ra Rimuru rất mạnh mẽ. Cổ có thể dễ dàng đánh bại những con quái vật hạng A mà không thấy mệt mỏi gì, tất cả rất đỗi nhẹ nhàng, chỉ việc dùng ma thuật gì đó là tự nhiên con quái vật pay màu. Masayuki không cần phải làm gì cả, chỉ việc dựng lều để ngủ và nấu ăn. Nói đến thức ăn thì thực phẩm trong túi không gian vẫn còn, dù chỉ là nguyên liệu nhưng Masayuki biết nấu ăn, mà còn khá tốt ấy chứ. Ở quá khứ khi Masayuki vẫn chưa đến thế giới này thì việc cậu nấu ăn là thường xuyên, công việc của cha mẹ cậu rất bận rộn, đến tận cuối tuần họ mới về nhà rồi sau đó lại đi làm tiếp. Việc đó khiến Masayuki khá là lẻ loi, cậu cũng không giỏi giao tiếp lắm nên cũng không có nhiều bạn bè, chắc tầm 5-6 người gì đó và tất cả đều là con trai. Từ những lí do trên, Masayuki thấy rất ngại khi đồng hành cùng Rimuru.

_____________________

*Leng keng*

*cộp...cộp*

Âm thanh kim loại của thanh kiếm dắt trên hông Masayuki và tiếng bước chân đều đặn của hai người lặng lẽ vang lên trong không gian

"..."

"..."

Bầu không khí im lặng như tờ, không ai nói câu gì.

Masayuki đang lo lắng tột độ, từng giọt mồ hôi đang đổ xuống đầm đìa trên trán. Cậu thấy Rimuru chỉ lặng lẽ đi theo sau mà không nói năng gì. Hơn thế nữa còn đi suốt cả quãng đường dài mà vẫn không thấy đói hay mệt mỏi, việc này khiến Masayuki hoài nghi về nhân sinh. Đến cả cậu dù đã quen với việc đi đường dài nhưng nếu đi bộ suốt cả sáng thì cũng phải mệt mỏi chứ

"Anou..." Masayuki khẽ thốt lên

"..."

Rimuru quay sang, trước mắt cậu mà một cậu trai tóc vàng kim đang trưng ra vẻ mặt bối rối xen chút mệt mỏi nói với cậu

"Rimuru-san, cô có muốn nghỉ ngơi hoặc ăn chút gì không, chúng ta đi khá lâu rồi mà..."

"Không có" Rimuru vẻ mặt điềm tĩnh trả lời, như thể đó là điều đương nhiên vậy. Phản ứng này của Rimuru khiến thanh niên tóc vàng càng thêm lo lắng.

Có thật là không sao không vậy?

Thấy Masayuki vẻ mặt hoài nghi nhìn mình, Rimuru cũng chỉ im lặng nhìn lại.

"..."

"..."

Cả hai người lại im lặng nhìn nhau. Được khoảng 3 phút. Masayuki cũng chả biết phải nói gì nữa, cậu vò đầu hét lên

"Haizzz...trời ạ, thôi được rồi, đi tiếp thôi!"

.

.

.

.

.

.

.

Sau cả tháng ròng rã đi bộ, cuối cùng Masayuki và Rimuru cũng tới được một ngôi làng nhỏ tên Varart. Đó chính là ngôi làng đã thỉnh cầu Masayuki đi do thám tại rừng Đại ngàn Jura.

Những người dân nơi đây nói rằng họ thường xuyên thấy những bóng dáng mờ mờ ảo ảo của những con quái vật có hình dáng gần giống con người lởn vởn ở quanh khu rừng. Chúng cứ thoắt ẩn thoát hiện, chủ yếu là xuất hiện vào ban đêm...Nó khiến dân làng không yên tâm, họ lo sợ đó là chủng quái vật cấp cao bị đột biến bởi chiến tranh, sợ rằng chúng sẽ tấn công ngôi làng. Dù cho đến bây giờ vẫn không có chuyện gì xảy ra nhưng tương lai thì chưa biết được...

Ngay sau khi nghe lời thỉnh cầu của dân làng, trong đầu Masayuki chỉ xuất hiện hình ảnh mấy con ma mà cậu đã xem trong mấy bộ phim kinh dị ở thế giới cũ. Bản thân Masayuki biết đây là một thế giới khác nên không có gì là không thể, cậu sợ nó là ma thật. Tuy rất sợ nhưng Masayuki vẫn đồng ý giúp dân làng, cái kỹ năng của cậu không cho phép cậu từ chối

Từ đằng xa, một số người đã nhìn thấy một cậu trai tóc vàng kim, bên cạnh là một cô bé lạ lẫm đang đi vào làng, họ lập tức nhận ra cậu trai là ai và hét lên

"MASAYUKI-SAMA, NGÀI ĐÃ TRỞ VỀ RỒI!!"

"HẢ, MASAYUKI-SAMA!!!"

"NGÀI ANH HÙNG!!"

Rất nhiều dân làng nhốn nháo kéo đến xung quanh Masayuki. Có vẻ như là họ đã mong ngóng cậu trở về từ rất lâu rồi

"A...tôi trở về rồi đây" Nở một nụ cười như một vị anh hùng thực thụ, thanh niên tóc vàng bây giờ khóc ròng trong lòng

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này...

Chợt nhớ đến Rimuru, Masayuki quay sang bên cạnh thì thấy Rimuru bị vây quanh kín mít, rất nhiều người đang chen chúc để nói chuyện với cậu

"Cô bé này là ai vậy, dễ thương quá~"

"Em tên gì vậy?"

"Sao em lại đi cùng với Masayuki-sama?"

"Aaa, muốn bắt về nuôi quá!"

Xung quanh Rimuru bây giờ không có một khoảng trống nào, thân hình của Rimuru vốn dĩ đã nhỏ bé từ đầu rồi, bị vây quanh bởi nhiều người khiến Masayuki không thể thấy cậu đâu nữa. Tới bây giờ Masayuki mới nhớ ra vẻ ngoài của Rimuru như thế nào, là một cô bé rất dễ thương

.

.

.

.

"Dễ thương quá, bé là ai vậy?"

"Cô bé tên gì?"

Rimuru đang chật vật với những người dân nơi đây, việc này làm cậu không khỏi lúng túng. Đã lâu rồi cậu không nói chuyện với con người nên tình huống bây giờ khá khó khăn với cậu.

"T..."

"Hả, em nói gì cơ?"

Quyết định từ bỏ, Rimuru tiếp tục im lặng, quay sang nhìn Masayuki thì cậu ta cũng không kém gì cậu, bị vây quanh bởi một đống người lạ mặt. Có vẻ như thanh niên tóc vàng đã quá quen với những việc như thế này nên cư xử khá là tự nhiên

***

Sau một hồi, cả hai đã được thả ra, nhìn gương mặt xám xịt của Masayuki làm tâm trí Rimuru vô cùng quen thuộc nhưng cũng đầy lạ lẫm. Môi cậu khẽ giật giật

"Cô..." Giọng Masayuki nho nhỏ vang lên, cậu không tin nổi vào mắt mình. Sau gần một tháng ròng rã đồng hành cùng Rimuru, thanh niên tóc vàng chưa từng thấy Rimuru biểu lộ cảm xúc bao giờ trừ lúc mới gặp.

"Masayuki-sama, có chuyện gì sao ạ" Người nói là Keru- con gái trưởng làng, cô nàng này bỗng nghe thấy giọng Masayuki khẽ vang lên, là người có giác quan tốt nhất trong làng, Keru có thể nghe thấy âm thanh từ một nơi rất xa.

"K...không có gì đâu, mà làng Varart từ lúc ta đi có xảy ra vấn đề gì không?" Masayuki cố lảng tránh vấn đề, Keru biết nên cũng không hỏi gì thêm.

"Vâng, chúng tôi sống khá tốt ạ, không có gì xảy ra nhiều lắm, chỉ là..."

"?"

Đến đây, giọng Keru nhỏ dần đi

"Dạo này bỗng xuất hiện thêm nhiều quái vật hơn bình thường, tuy không nhiều nhưng vô cùng kì lạ..."

Ngôi làng này nằm ở một góc phía tây của rừng Đại ngàn Jura, họ sống độc lập và không thuộc về bất cứ một quốc gia nào. Đến bây giờ nơi đây vẫn chưa bị Đế quốc phương đông xâm chiếm, bởi đế quốc vẫn đang chật vật với Ma đạo vương triều Sarion và Thánh quốc Luminous, hai đất nước đó vẫn đang chống trả quyết liệt. Chiến tranh diễn ra ở khắp mọi nơi, ngôi làng này là một thiểu số khi vẫn nằm trong hòa bình. Từ việc quái vật bỗng xuất hiện nhiều hơn thì có vẻ như chiến tranh cũng sắp lan đến tận đây rồi. Những con quái vật từ yếu đến mạnh, tất cả chúng đều biết mình không thể chống lại sức mạnh của những cá thể vượt bậc và ma pháp hủy diệt diện rộng nên đã chạy về tận cuối của khu rừng để tránh né và tồn tại.

Dù không ai nói gì nhưng tất cả, kể cả Masayuki đều có thể ngầm hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chiến tranh sắp đến với họ

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip