Rimuru O Tuong Lai Den Toi Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rimuru cuối cùng cũng đã đến được rừng đại ngàn Jura. Nhưng trước mắt cậu là một bãi hoang tàn, rừng cây, ma vật,... đất nước của cậu đã hoàn toàn biến mất.

Tại sao?

Rimuru không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt. Không phải không thể tin mà cậu hoàn toàn không muốn tin.

"Aaaa...." Rimuru không thể thốt lên một từ nào, nước mắt bỗng trào ra, con tim như bị xé ra thành từng mảnh.

Không thể nào, không thể nào có chuyện như vậy...

Sự tuyệt vọng, khổ đau mãnh liệt chiếm lấy tâm trí Rimuru. Bỗng nhiên Rimuru thấy lấp ló ánh sáng vàng ở gần ngay đây, quay ra thì đó là một chàng trai tóc vàng. Lập tức cậu lao đến tóm lấy chàng trai và hỏi:

"Cậu...cậu có biết đất nước Tempest không?" Giọng Rimuru run run.

"T-Tempest? Chẳng phải đất nước đó đã bị diệt vong rồi sao?"

Nghe đến câu này, Rimuru đã hoàn toàn không muốn sống, cậu muốn chết...

"T...Tại sao?"

"Đất nước đó đã bị thất thủ trước đế quốc cho nên..." Cậu thanh niên tóc vàng bối rối nói.

Cảm xúc của cậu bỗng không khống chế được mà tuôn trào.

Những gì xảy ra sau đó sẽ làm cậu nhớ mãi không thôi...

              ______________________

       POV Masayuki

Tôi tên Masayuki Honjou, là một học sinh 'bình thường' đến từ trái đất. Bỗng một hôm đang đi dạo trên đường thì bỗng bị triệu hồi sang thế giới khác.

Thế giới này có cả kiếm và ma thuật, như anime manga vậy. Nhưng tôi không phải mấy đứa ảo tưởng nghĩ mình là main isekai và gáy to. Với một thằng hướng nội như tôi thì sao làm vậy được, hơn hết là tôi vô cùng sợ hãi. Nói là bị triệu hồi nhưng tôi cũng chả biết ai là người đã triệu hồi tôi, cũng chưa chắc là tôi đã bị triệu hồi, có khả năng tôi chỉ là một người đi lạc ở vùng thời không. Lúc tỉnh lại đã thấy mình trong một khu rừng ở một đất nước tên Ingracia rồi.

Khi đến thế giới này thì tôi có nhận được kỹ năng độc nhất Người được chọn. Chà, tôi ghét nó, nó khiến một đứa nhút nhát như tôi bị tung hô như anh hùng mặc dù tôi không muốn vậy. Cả người lớn đến những đứa trẻ đều kính trọng tôi, nhưng tôi đâu có làm gì. Khi đi lòng vòng xung quanh thành phố thì vô vàn ánh mắt đổ dồn về phía tôi, nặng nề quá. Nói thẳng ra là kỹ năng độc nhất Người được chọn này nó vô dụng, tôi không hề mạnh mẽ hơn mà chỉ được cái danh.

Sau khi tôi đến thế giới này được khoảng một năm thì đế quốc phương đông bắt đầu đi xâm chiếm các vương quốc phía tây. Chiến tranh đã nổ ra, vô vàn người chết ở khắp nơi. Dù tôi có nhận được sự kì vọng của người dân thì cũng vô dụng, một thằng yếu đuối không cầm nổi thanh kiếm như tôi thì không xứng đáng nhận được nó.

Và hôm nay, tôi đến để do thám giúp người dân ở rừng đại ngàn Jura. Tôi nghe nói ở đây đã từng có một đất nước ma vật tên là Tempest, đất nước đó đã bị diệt vong bởi đế quốc.

Khi vừa đến nơi đó được một lúc thì tôi bỗng thấy một cô gái tầm 15 tuổi, có mái tóc ánh xanh, nó khiến tôi liên tưởng đến bầu trời. Không hiểu sao đôi mắt kim sắc của người ấy trông không còn chút sức sống nào. Gương mặt xinh đẹp ấy khiến tôi không thể dời mắt, mặt tôi bỗng đỏ rực lên. Cô gái ấy bỗng bật khóc và lao về phía tôi hỏi về đất nước tên Tempest. Sau khi nhận được câu trả lời thì gương mặt cô ấy trở nên vô cùng tuyệt vọng. Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng tôi không muốn để mặc cổ. Cơ thể tôi như tự hành động, ôm cô ấy vào lòng và vỗ về...

"Không sao đâu..." tôi chỉ có thể mỉm cười dịu dàng để an ủi bớt phần nào cho cô ấy.

Cô gái ấy khóc nức nở rồi thiếp dần đi...

"Ngủ ngon nhé, cô gái lạ mặt"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip