Rimuru O Tuong Lai Den Toi Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiện tại Rimuru và Masayuki đang ăn sáng, nói là ăn sáng nhưng đã 11 giờ rồi. Đó là điều hiển nhiên khi mà một người thì lười biếng, một người lại mất ngủ.

Người mất ngủ là Masayuki, thanh niên tóc vàng suốt đêm chẳng thể nào ngủ được khi bên cạnh là một cô gái dễ thương vô đối.

Haizz

Thở một hơi dài nặng nề, song những quầng thâm trên mắt cậu đã khiến Rimuru chú ý tới, dường như Rimuru cũng hiểu được phần nào lí do mà thanh niên tóc vàng mất ngủ. Dù gì thì Rimuru cũng là một người trải hầu hết sự đời trước khi chuyển sinh.

"Rimuru-san...tôi quên không nói cho cô biết là tối hôm nay tôi sẽ phải..." Nói một hồi thanh niên tóc vàng lại ngưng như thể bị mắc nghẹn thứ gì đó trong cổ họng.

Phải ?

Giọng Masayuki ngày càng nhỏ dần:

"Vào đoạn rừng gần làng để điều tra..."

Rimuru vẫn tự hỏi có cái gì để thanh niên tóc vàng này mặt mày xanh lét vậy. Không lẽ cậu ta sợ tối gặp phải quái vật ? Với kĩ năng may mắn thượng thừa ấy chắc cũng sẽ ổn thôi.

Masayuki lại nói tiếp:

"Tôi nghe người trong làng nói có những ánh sáng mờ ảo phát ra từ phía trong khu rừng, nó thỉnh thoảng lại xuất hiện chập chờn giống như những bóng ma..."

Đến lúc này, slime đây cũng hiểu ra là thanh niên tóc vàng đang sợ ma, điều này cũng khá đúng với học sinh cao trung mà ha.

"K-không sao đâu, cô cứ ở lại làng đi để tôi đi một mi-"

"Cậu muốn tôi đi cùng chứ gì ?" Rimuru thẳng thừng nói ra.

"V-vâng!" Masayuki đã căng thẳng đến nỗi mà lỡ xưng hô như với người bề trên rồi. Rimuru chỉ thản nhiên đáp lại trước sự bối rối của cậu trai trước mặt.

"Tôi sẽ đi cùng cậu nên đừng lo lắng"

"Cảm ơn cô, Rimuru-san" Như một chú mèo ngửi thấy mùi đồ ăn, mắt Masayuki lóe lên một tia sáng.

Cảm ơn

Lâu lắm Rimuru mới được nghe thấy từ này. Tâm trạng có chút bớt nặng nề.

"..."

Rimuru chỉ gật đầu nhẹ một cái và không nói gì, cậu lại tiếp tục ăn nốt phần ăn 'sáng'.

Dường như đồ ăn bây giờ ngon hơn hồi nãy thì phải..

Rimuru suy nghĩ điều đó mà không biết đôi mắt cá chết của cậu bây giờ đã trở nên dịu dàng hơn.

------------------

*Pov Masayuki

Hiện tôi đang không thể cử động, chân tôi cứ run bần bật từ nãy giờ. Tôi sắp gặp ma hàng thật rồi...

"Rimuru-san, cô nhìn gì vậy ?" Bỗng tôi thấy Rimuru mở mắt to hơn bình thường như có gì đó bất ngờ.

"..."

Vẫn như thường lệ, cô ấy vẫn kiệm lời với tôi.

Chắc Rimuru chỉ đang nhìn thấy chuyện bất ngờ nào đó thôi...

Không hiểu sao, tôi bất chợt lại có một linh cảm không lành về chuyến đi tối nay. Và đúng như linh cảm ấy, chuyện không lành đã xảy ra...

Mọi chuyện bắt đầu từ 20 phút trước

Chúng tôi vẫn đi cùng nhau để điều tra, chuyện sẽ không có gì nếu không có những cái bóng như làn sương lướt qua chúng tôi ở phía xa xa. Ngay sau đó, Rimuru lập tức chạy đi để đuổi theo nó và để tôi một mình.

Rốt cuộc đó là thứ gì mà trông mặt cô ấy nghiêm trọng đến vậy, đó không chỉ là sự sợ hãi đơn thuần mà còn hơn thế, cảm xúc cô ấy trông thật phức tạp. Tôi cũng chẳng biết diễn tả nó ra sao...Chỉ là trông Rimuru thật đáng lo ngại với tình trạng như vậy.

Tôi không thể nào mà bỏ cô ấy một mình mà rời khỏi khu rừng. Dù là tôi sợ ma thật nhưng Rimuru là một người rất quan trọng, ít nhất là trong thâm tâm tôi cảm thấy điều đó.

"Rimuru-san, cô ở đâu..."

Từ nãy đến giờ tôi chỉ có thể đi theo dấu vết của những càng cây quanh đó để đi tìm Rimuru. Giọng tôi đang bắt đầu cảm thấy khàn rồi, phải nhanh chóng tìm thấy cô ấy để rời khỏi đây thôi.

Trong một không gian tăm tối chỉ có chiếc đèn ma thuật mà tôi đang cầm thì bỗng phía hàng cây phía trước là một ánh sáng nhè nhẹ tựa như sắp biến mất. Tôi không chần chừ mà tới gần đó.

"Cuối cùng cũng thấy c-"

Tại đó, tôi đã thấy một Rimuru luôn vô cảm lại có một biểu cảm như lúc cả hai mới gặp nhau.

Lại là sự đau đớn đó, thứ mà tôi không muốn thấy ở Rimuru nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip