#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thôi tôi quay lại xem hai người kia đây}_ nói xông cô liền biến mất.
{ ừm}
_____________////_________
bên Luka
{chị Luka là của tao!}
{Luka nào của mày Luka là của tao!}
{hôm trước mày mượn tao áo hello kitty, nếu mày không rời chị Luka của tao ra thì tao sẽ mách mẹ mày!}
{tao không trả đấy rồi sao, à mà hôm trước tao được Luka mua đồ ăn cho tao đấy!. thế Luna của chúng ta đã được nhận gì chưa?}
{...}_ chuyện gì đây. {Luna... ,chị không ngờ em thích mặc mấy bộ đó đấy}
{không chị Luka không phải vậy đâu!}_ thế là hai người phải giải thích cho Luka hiểu.
_________________////________________

quay lại chỗ của Vietnam nèo.
{haizzz... chán quá hay gọi Đông Lào ra ta}_ suy nghĩ một hồi thì cậu cũng gọi Đông Lào ra.
{anh quên em rồi đúng không!}_ Đ.L làm nũng anh nó vì từ lúc trọng sinh đến giờ Vietnam không nói chuyện với nó tẹo nào.
{anh đâu quên đâu anh chỉ không còn nhớ sự tồn tại của em thôi :D}_ nước này còn Viet còn nhây, cẩn thận bị đè lúc nào không hay đấy
{nè!!!}
{haha thôi không đùa nữa! tại anh không có thời gian thôi}_ cậu cười và xao đầu nó
{...}_ nó ngượng chín mặt vì sao? vì Đ.L thích Nam của chúng ta còn gì nữa!
Thôi tua đến trưa luôn đi chỉ là "nói chuyện bình thường" tới trưa thôi mà.
{anh Vietnam!}_ như mọi người muốn nhá, tôi cho Belarus từ cái thành đực rồi nhá.
{anh đây!}.
{hôm qua tụi em đã năn nỉ cha cho anh ở nhờ rồi!}_ Russi vui vẻ nói.
{à vậy sao? thế ngài ấy có đồng ý không?}_ cậu khá bất ngờ hỏi
{tất nhiên phải đồng ý rồi!}_  U cà tự tin nói
{bây giờ anh đi theo tụi em về căn cứ đi!}_ Belarus vui vẻ cầm tay Nam dắt cậu đi. được nắm tay cờ rớt sướng thế còn gì!
sau khi vào căn cứ, cậu đã là quen với mọi người. Vui hơn là cậu đã gặp lại anh trai và đồng chí của cậu - đó là Mặt Trận và Cuba. Viet cũng là quen được với mấy đứa trẻ của Soviet. Chắc hôm nay là ngày vui nhất của cậu nhỉ, cậu không dùng một nụ cười giả tạo hay xã giao mà là nụ cười của sự hạnh phúc, vui vẻ nhưng tiếc là mọi người không nhận ra cậu mà thôi. còn Đ.L? khi Bela gọi Nam thì anh đã đi rồi. Chuyện sau đó là Nam được Cuba dẫn đi tham quan xung quanh căn cứ và về căn phòng được Soviet chuẩn bị.
{cảm ơn cậu đã dẫn tớ đến tận nơi!}_ cậu vui vẻ nói
{không sao, đây là trách nhiệm của tớ}_ anh cũng vui vẻ cười nói.
một lúc lâu sau ở trong phòng thì cậu đã đọc hết sách của Luka đưa cho rồi thì cũng chán. bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu chạy ra mở thì thấy tụi nhỏ.
{anh Nam! anh có biết nấu ăn không?}_ Latvia ló đầu vào hỏi cậu.
{anh biết!}
{vậy anh nấu cho tụi em đi!}_ cậu bé Litva của chúng ta đã có đất rồi (như Belarus, tôi đã đổi giới tính cho Litva)
{được rồi để anh mặc cái áo vô rồi đi nấu cho các em được chưa!}
{Vâng!}_  tất cả mọi người nhìn Ukraine. vì sao? vì sao hôm nay U cà lễ phép vậy.
{rồi đi thôi!}_ cậu vừa mặc áo khoác vừa đi ra ngoài.
đến phòng bếp thì cậu đã bắt tay là đồ ăn cho tụi nhỏ. Bọn trẻ cứ vừa nhìn cậu vừa nghĩ
{* chắc chắn lớn lên mình sẽ cưới anh ấy*}_ đúng là chưa bao giờ được coi thường mà.
sau 30 phút cuối cùng cậu cũng đã là xong và bưng ra cho tụi nhỏ.
khi mà Russia chuẩn bị lấy một miếng thì bị Nam đánh nhẹ vào tay và nhắc nhở.
{các em phải rửa tay sạch sẽ mới được ăn}_ mặt nguy hiểm các thứ.
{d- dạ}_ thế là cả đám chạy đi rửa tay vì sợ Vietnam ghét mình. (đúng rồi phải sợ vợ chứ!)
{tụi em xong rồi!}_ tụi nhỏ chạy ra
{umk thế được rồi các em ăn đi, anh đi dọn dẹp}_ cậu cười cười rồi vào bếp
{_ Vietnam_}_ Yinnie nói trong tiềm thức của cậu
{_ chuyện gì vậy?_}_ cậu vừa dọn dẹp vừa hỏi
{_ Luka đã chỉnh lại và giờ cậu có thể uống nhưng không ăn được_}_ có thể uống ư? thế còn hơn là không ăn không uống được gì.
{_ vậy tôi có thể uống gì?_}_ cậu hỏi
{_ "CÀ PHÊ"_}_ cô nhấn mạnh hai từ cà phê là cậu hoá đá.
{_ ờ vậy còn hơn_}_ cậu khóc trong lòng, có thể uống gì không uống mà chỉ được uống cà phê!
sau khi dọn xong thì cũng đã gần tối. cậu bắt tay vào làm bữa tối cho mọi người, làm xong cậu cũng đã tối hẳn cậu bưng đồ ra ngoài và đợi mọi người xuống ăn thôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip