#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tội Luka}_ cậu nghĩ thầm rồi đi tắm
___________tua hôm sau đê vì có gì đâu__________
hôm sau lại là một ngày bình thường nếu cậu không chấp nhận cái nhiệm vụ đột nhập kia. cùng tua về 1 tiếng trước.
{bây giờ ta đang có một nhiệm vụ khá nguy hiểm}
{ngài cứ nói đi}
{nhiệm vụ này đó chính là đột nhập vào căn cứ phát xít}_ ngài nói đùa không chỗ đó rất đáng sợ đấy.
cả phòng im lặng được một lúc nhưng được một cánh tay giơ lên.
{tôi nhận nhiệm vụ này!}_ là Vietnam sao?
{tôi cũng muốn nhận nhiệm vụ này!}_ Mặt Trận!?
{tôi đa người thực hiện chỉ là một người thôi}_ đúng rồi cậu đang có kế hoạch riêng nữa mà
{vậy cậu ấy là người mới thì chắc chắn không có nhiều kinh nghiệm nên để tôi cho!}_ anh chẳng hiểu cậu tẹo nào
{giề anh nói tôi không có kinh nghiệm á!}
{ừa :)}
{anh đợi đấy!}_ cậu xin phép Soviet đi về phòng một lúc
{tôi quay lại rồi đây!}_ trên tay cậu còn cầm hai túi gì đó khá to và có vẻ nặng.
{cái gì đây hàng nóng à}_ đâu ai thích chơi bom giống anh đâu N.K
{nóng nóng cc}_ có ai hộ cậu không trời nặng quá cơ
{tớ xách phụ cho!}_ Indo hiểu được ý cậu kìa, vui quá cơ
{đó là gì vậy Vietnam}_ anh hỏi
{mọi người cứ mở ra là biết!}
khi mọi người mở túi ra thì... đóng đá... vì... huy hiệu chất đầy một túi... và... một túi đầy bằng khen... đóng đá pặc tu
{ừmm... chỗ này là 1/5 chỗ huy hiệu và bằng khen của tôi đấy!}_ mọi người đóng đá pặc thờ ri
rồi giờ anh thử nói xem xem kinh nghiệm của ai cao hơn}_ há há tội nghiệp Mặt Trận :D
{nhưng cậu là người mới nên là để tôi sẽ yên tâm hơn!}_ vẫn lì dậy trời
{giờ - tôi - đi - hay - anh - ĐI!!!}_ Cậu quạu rồi à nheng.
{t- t- tôi!}_ hơi run nhưng vẫn lì
{...}_ nhả sát khí {tôi thách anh đi đấy...}
mọi người bên ngoài kiểu: "ét o ét namnam cư tề đâu đụ mé!"
{tôi- tôi chịu thua...}_ nồng nàng ngột ngạt quá, cứ phải là người ta tức lên mới chịu cơ!
{vậy tôi sẽ đi nhé Boss!}_ ta cùng lật mặt như lật bánh tráng nào >:D
{à- ừ Vietnam sẽ nhận nhiệm vụ này!}_ mãi mới tỉnh (vì ổng đang bận hoá đá rồi).
thời gian là ngày hôm sau nên cậu đã để cả đêm để chuẩn bị và xem lại kế hoạch của mình.
___pew tua ngày hôm sau thôi nèo ____
{u là trời!!! anh còn phải đi nữa Belarus!!!}_ mọi khi Belarus nghe lời lắm mà sao hôm nay lì vậy! (tại thằng bé nó giữ vợ nó á kkk)
{nhưng nhỡ đâu anh không quay về thì sao?}_ cậu bé mếu máo ôm chân của cậu.
{anh chắc chắn sẽ quay về mà}_ cậu đành phải ngồi xuống dỗ Belarus.
{thật không ạ?}
{em không tin anh à...}_ khuôn mặt thoáng buồn của cậu làm cho cậu bé Bela của chúng ta bối rối.
{không! em tin anh mà!}_ Bela nín khóc rồi lúng túng
{phìiii! vậy em đợi anh nhé tạm biệt!}_ cậu tạm biệt Bela rồi chạy lên trực thăng rồi khởi động động cơ (nếu không phải vì truyện thì tôi đã cho Nam ở đấy để mọi ngươi đụ ná thở rồi đấy)
___________///__________
sau đó cậu làm gì? cho Đông Lào ra lái chứ còn gì, dạo này cậu lười lắm. sau một lúc thì cuối cùng cũng tới nơi. cậu nhảy xuống còn Đông Lào vẫn lái ở trên vì cậu biết thể nào tí nữa trực thăng cũng bị bắn thoi hà. khi mà nhảy xuống chạm đất rồi cậu liền chui vào bụi cây để quan sát, khi thấy một tên lính đang đi riêng thì cậu liền chạy ra đánh ngất hắn rồi lấy đồ để cải trang...

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip