Chap 20: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần ấy cũng là lần duy nhất và lần cuối hai người chạm mặt nhau. Giây phút cậu quay lưng bỏ đi đồng nghĩa với việc cậu đã tạo một dải ngăn cách định sẵn đường tình vốn thuận với nhau trở nên chia lìa, mỗi người một phương, mãi mãi không thể bước đi trên con đường đã sụp đổ hoàn toàn.

Đơn giản rằng, trong đó đã như giọt nước tràn ly.

Tình yêu là thứ duy nhất không thể cưỡng cầu, người ấy đã không còn thích nàng, nàng chỉ có thể ở đó đau lòng.

Mùi máu tanh tưởi trong giây phút ấy lại hoà vào nước mắt bao trùm lấy hơi thở nặng nề vì đau đớn, bàn tay run rẩy di chuyển cố gắng để đẩy cơ thể của mình đứng lên nhưng hình như nó đã không thể nghe theo lệnh của chủ nhân nữa rồi, nó cứ đứng lên rồi lại gục xuống không biết bao nhiêu lần để rồi khi đã quá mệt mỏi muốn nhắm mắt buông xuôi, khoé môi Persephone lại co giật như thể muốn cười khi nhìn lại sự ngu ngốc bản thân, nhớ lại trước đây mình cũng đã từng tàn nhẫn quay lưng bỏ cậu mà đi như thế nào. Cái cảm giác này thật khó chịu làm sao, không thể làm gì khác ngoài việc bất lực trơ mắt nhìn người mình yêu biến mất khỏi vòng tay của mình.

Đây là luật nhân quả sao?

Cậu cũng không còn đeo chiếc nhẫn ấy, từ bỏ đi tín vật tượng trưng cho tình yêu của cả hai mà thay vào là một chiếc nhẫn khác hệt như của cô gái kia đang đeo. Liệu có phải hay không chuyện cậu đã lựa chọn từ bỏ đi Persephone để bản thân có thể tìm một người thực sự yêu cậu là sự thật hệt như những lời của thiên thần canh gác vừa rồi đã nói không?

Chuyện này còn quan trọng ư?

Cậu đã tìm được người cậu yêu thật lòng cậu, không phải rất tốt sao?

Đúng, Persephone không có quyền lên tiếng trong quyết định này của cậu, cũng không có quyền chúc phúc cho cuộc tình mới này của cậu mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm cậu đã mỉm cười hạnh phúc đến nhường nào. Bởi trước đây khi Hades ở bên nàng, cậu như một đứa trẻ vô tri vô giác mỉm cười khi chơi với con rối không có cảm xúc. Hoặc đôi khi là khóc, khóc vì cố gắng cầu xin nàng ở lại hay nói cách khác rằng, cậu không thực sự hạnh phúc trong cuộc tình chỉ mình cậu cố gắng.

Chỉ là vừa rồi sau câu nói "Cô là ai" của cậu. Persephone lại đặt câu hỏi, không biết cậu đã thật sự quên đi mảnh tình chớp nhoáng này hay đó chỉ là một lời nói dối không hơn không kém mà thôi.

Persephone không biết, nhưng cái hình ảnh vừa rồi cậu mỉm cười dịu dàng, hạnh phúc hôn lên môi người ấy như thể hiện lên việc đã lựa chọn đúng. Ngay lúc đó Persephone đã nhận ra, nàng mới là người thực sự cần rời đi chứ không phải là người con gái kia, người đã cho cậu biết cảm giác yêu thật sự là gì.

Nhưng bây giờ, cậu lại sắp chết vì sự ngu ngốc nhất thời của nàng trong khi ngày mai lại chính là ngày kinh hỉ trong đời cậu. Khi cậu chết đi, nó đồng nghĩa với việc Persephone sẽ mãi mãi cũng thể cười nổi như tưởng tượng ngu ngốc của nàng trước đây nữa.

Persephone là người đã gây tất cả mọi chuyện và bây giờ có lẽ nàng cũng nên là người kết thúc nó, bởi lẽ Hades xứng đáng được sống trong hạnh phúc chứ không phải là những giọt nước mắt tràn ly khi ở bên nàng như trước đây.

Thanh gươm ấy một khi đã đâm vào mục tiêu thì kẻ đó sớm muộn gì cũng sẽ chết, muốn cậu được hạnh phúc thì ai đó sẽ là người phải hi sinh mạng sống của mình nhưng với một điều kiện, rằng người đó nhất định phải là người có mối liên kết chặt chẽ với cậu, từ quan hệ lẫn tình cảm. Và quan trọng hơn hết thảy, rằng người đó thực sự tự nguyện hay không.

Nhưng chúa quỷ chỉ sống trong sự cô đơn như cậu thì liệu có ai muốn hi sinh vì cậu đâu, ngoài 'người ấy' thôi nhỉ?

Persephone nằm ở đó thật lâu rồi lại dùng hết thần lực mà thần mẹ Demeter cho để khiến miệng vết thương liền lại, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều khẽ ôm cơ thể cùng chiếc váy ẩm ướt màu máu đứng lên rồi đi đến cánh cổng quay về thần giới. Lần này nàng lại trở về, nhưng lần này không phải lí do là chạy trốn khỏi chúa quỷ ngàn kẻ khiếp sợ nữa, mà là nàng đang đi cứu người khiến nàng nhận ra tình yêu muộn màng.

Đôi chân run rẩy bước từng bước về một hướng vô định thật lâu cùng với cơ thể đầy vết thâm tím đang khoác trên mình tà váy đã dính đầy máu khô, đầu óc trống rỗng đến mức không thể nghĩ thêm được điều gì yếu ớt đi đến khu rừng nơi có một vị thần tối cao Gaia tượng trưng cho đất mẹ đang trú ngụ, quỳ sụp xuống đất ngay trước mặt bà, cúi đầu cố gắng che đi nước mắt chắp tay cầu xin bà cứu lấy Hades dù cho bản thân phải trả bất kỳ giá nào. Bởi Persephone nào dám nhìn thẳng bà sau bao chuyện mình đã gây ra nữa đầu, chỉ hèn mọn lắng tai nghe giọng nói đầy vẻ u sầu của bà đang cất lên bên tai mình.

"Con lại phạm sai lầm nữa sao?"

Từ trên cao, bà thương xót nhìn về cơ thể người thiếu nữ tràn đầy thương tích đang cầu xin mình, đứa cháu của bà, lại phạm sai lầm một lần không thể dung tha mất rồi.

"Con xin người, xin người hãy tìm cách để cứu Hades.... Chỉ lần này thôi, con xin người hãy cứu lấy chàng..."

"Đây không phải một lần nữa rồi Persephone, chuyện này đã lặp lại rất nhiều lần."

"Lặp lại rất nhiều...?"

Persephone ngước đôi mắt xanh thấm đẫm lệ của mình lên để nhìn bà đang thở dài lắc đầu, trong đôi mắt ấy chất chứa bao nỗi bi thương cùng vẻ khó hiểu, nhiều đến mức đến người ngoài như bà hoàn toàn có thể thấy được. Đôi tay già nua tiến về phía trước đặt lên đầu người thiếu nữ vỗ về như một lời an ủi để nàng bình tĩnh trước khi nói ra sự thật, trầm giọng nói.

"Nếu con đã muốn biết, ta sẽ hoàn thành cho con."

Luồng ánh sáng từ thần lực trong lòng bàn tay đang đặt trên mái tóc vàng có dính chút máu khô của bà chợt rực lên như đang nhồi nhét thứ gì đó vào chiếc đầu kia, cơn đau nhức bất ngờ kéo đến khiến khoé đỏ hoe của Persephone co giật lên đầy đau đớn rồi vô lực ngã khụy ra sau, nước mắt không kìm được bắt đầu tuôn ra cùng với hành động trên đôi tay đang theo bản năng tự ôm lấy đầu mình dãy dụa cố gắng muốn thoát ra khỏi cơn đau này. Nhưng nỗi đau ấy cũng chỉ kéo dài vài phút, Persephone nào ngờ được kết quả mà nó mang lại còn đau hơn gấp ngàn lần nữa kìa.

Từng mảnh kí ức vụn vỡ không biết từ đâu xuất hiện trong chốc lát liền len lỏi vào từng ngóc ngách trong não bộ tạo nên một cuộn phim dài mà chỉ mình Persephone hiểu. Không biết sau bao lâu, trong không gian vốn luôn yên tĩnh lại vang lên một giọng cười lớn của một người con gái, thoạt nghe như đang diễu cợt, đang cười để che đi những giọt nước mắt. Nó kéo dài thật lâu rồi kết thúc lúc nào thì không ai hay biết, chỉ biết sau giây phút ấy, thay cho tiếng cười là những tiếng khóc nghẹn ngào của nàng.

"Con hiểu rồi, đúng chứ? Đây là vòng lặp, nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhiều đến mức ta không thể đếm chính xác. Hai con yêu nhau nhưng lại không biết cách yêu sao cho đúng, để rồi đến cuối cùng, Hades vẫn là người ra đi rồi bỏ con ở lại. Lúc ấy con đã khóc rất nhiều, cầu xin ta cứu lấy thằng bé..."

Giọng nói của bà luôn dõng dạc đến giờ phút này lại trở nên yếu mềm, lắc đầu thương tiếc cho một mối tình đẹp nhưng không có kết quả, đi về phía nàng xuôi tay ra đặt nhẹ lên vai của Persephone vỗ về rồi nói tiếp.

"Nhưng sinh mệnh của một vị thần, đến cả ta cũng không thể thay đổi mà con lại lựa chọn cố chấp quay ngược thời gian để thay đổi cái kết này. Hết lần này đến lần khác, dù khởi đầu có ra sao thì cái kết cũng vẫn vậy thì con cố gắng thêm làm gì. Từ bỏ đi, buông tha cho Hades đi, con còn muốn cố chấp như vậy đến bao lâu nữa."

Persephone không dám trả lời, chỉ là nước mắt lại không chịu nghe lời chủ lại càng rơi nhiều hơn khi nàng đã nhớ ra tất cả, nhiều đến mức nàng không thể kìm được. Lúc này nàng chỉ muốn khóc, khóc để quên đi tất cả nhưng càng muốn quên đi thì biết bao khung cảnh Hades nhắm mắt buông xuôi trong vòng tay của người con gái ấy lại càng hiện về rõ hơn bao giờ hết.

Nó xé tan nát đi trái tim yếu mềm này, bởi dù sau bao nhiêu kiếp thì người Hades yêu vẫn là Persephone. Nhưng nàng lại nhận ra quá trễ, và chỉ khi trái tim cậu ngừng đập. Nàng mới cất lên những tiếng khóc hối hận, cố chấp quay trở về quá khứ nhưng đến cuối cùng vòng lặp ấy vẫn sẽ tiếp diễn hệt như nhau.

Tình yêu kiếp này là nợ của kiếp trước.

Người thiệt là cậu, người đau là nàng.

Nàng là người gây ra, cũng nên là người kết thúc vòng lặp này nhỉ?

"Con không muốn Hades phải chết... con xin người... không phải âm giới có luật một mạng đổi một mạng sao. Nếu vậy xin hãy để con ra đi rồi để chàng hạnh phúc bên người mình yêu, cậu đã yêu rồi, thật sự hạnh phúc rồi, xin đừng để Hades phải đau nữa... Con xin người, con xin người..."

Persephone như một con thú hoá điên, không chút chần chừ liền tự thân quỳ xuống trước mặt bà, sợ hãi việc bà sẽ thay đổi quyết định liền không màng đau đớn liên tục dập đầu xuống đất cầu xin đến mức khiến nơi đó chảy máu, nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt thần Gaia vẫn như cũ chần chừ do dự suy nghĩ một lúc lâu, đến khi Persephone đã không còn chút sức lực nào để dập đầu cầu xin nữa mới thấy bà thở dài một hơi, đưa tay biến ra một thanh kiếm trắng đặt vào tay nàng rồi lắc đầu quay lưng bước đi.

"Cảm ơn người... cảm ơn người..."

Giữa khu rừng lạnh lẽo không có một bóng người, lại hiện lên một khung cảnh một người con gái trên người đầy thương tích đang ôm chặt lấy thanh gươm 'hoán đổi' vừa khóc vừa cúi người không ngừng để cảm ơn vị thần đã đi thật xa rồi lại vô thức cười khổ khi nhìn vào ngón áp út của bản thân. Chiếc nhẫn vàng tượng trưng cho tình yêu mà cậu từng tự tay đeo cho nàng lại trở nên mờ nhạt, lúc hiện lúc mất rồi tan biến trong không trung mà không kịp để Persephone kịp níu giữ.

Cậu biết lựa thời gian thật, lại lựa chọn ly hôn ngay lúc Persephone hèn mọn tìm mọi cách cứu lấy cậu.

Chỉ là một chiếc nhẫn, thứ duy nhất còn sót lại để nàng có thể tưởng nhớ về cậu cũng bị cậu nhẫn tâm đòi lại.

"Đến cuối cùng đôi ta vẫn là không thể cùng nhau đi đến cuối đời nhỉ?"

Là do em cố chấp hay tình yêu của người chỉ có thế, ngay từ đầu người biến em là nhân vật chính nhưng đến cuối cùng lại khiến em hoá thành một kẻ phản diện không hơn không kém. Nhưng ít nhất rằng ở kiếp này, người sẽ không phải là người ra đi nữa mà là em, người tình nguyện kết thúc mãi mãi vòng lặp tàn khốc này.

Người sẽ được hạnh phúc, em cũng sẽ buông tha. Người ngủ trong hạnh phúc, em cũng sẽ ngủ say, ngủ để mơ về một ngôi nhà hạnh phúc mà chỉ có đôi ta. Chỉ là trước khi ấy, xin hãy để em chứng kiến người hạnh phúc đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip