Chap 18: Phản bội lời thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nàng thương xót chúng sinh, nhưng từng chưa một lần thương xót cho kẻ thấp hèn chỉ biết yêu nàng đến điên dại.

Đau không?

Bị chính người mình yêu tự tay đâm chết mình thì có đau không?

Đau lắm, rất rất đau, trái tim hệt như đã bị ai bóp nghẹn lại vậy.

Người tỉnh đâu bao giờ hiểu được người say, từng giọt nước mắt chua chát cứ bất giác rơi ra rồi hoà vào dòng máu đỏ tươi cứ không ngừng chảy mãi từ lồng ngực. Khóc cho sự cô đơn, khóc vì người mình yêu đã mãi mãi rời xa rồi để cậu phải bơ vơ trong bóng tối không một ai bên cạnh một lần nữa. Bởi lẽ rằng cả cuộc đời cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc hay tình yêu là gì cho đến khi gặp nàng, nhưng đến cuối cùng thì cái tình yêu thiêng liêng ấy cũng chỉ là những ảo tưởng mãi mãi không bao giờ có thật.

Sau tất cả, nơi đây cũng chỉ còn mình cậu, chỉ có thể bất lực nằm trên nền đất lạnh đưa ánh mắt cầu xin nàng ở lại nhưng hình bóng dáng ấy cứ xa dần rồi biến mất sau phía cánh cổng trở về thần giới. Nơi nàng gọi đó là nhà, là nơi để về. Cậu nhớ rước đây Persephone từng nói có rất nhiều kẻ đáng thương đang cần và đợi nàng trở về, nhưng nàng ơi, ta cũng rất cần nàng mà, vậy vì sao nàng lại bỏ ta mà đi?

"I love you, but... I lost you..."

[Tôi yêu em, nhưng... Tôi mất em rồi...]

Em đan đôi tay như đang chờ đợi điều gì, ngại ngùng để tà váy trắng tự tung bay theo làn gió, đôi môi ấy lại không nói một lời nhưng vì sao hướng đôi mắt ấy về phía tôi rồi mỉm cười. Thứ đã làm tan trái tim tôi, trong phút giây ấy tôi đã nhận ra, tôi đã vô tình yêu em mất rồi.

"Ở bên ta, được không?"

Nhớ lần đầu tôi trực tiếp đối diện với em lại bắt ép em ở lại bên mình, thấy em khóc. Tôi đã đau đến nhường nào, nhưng em à, thà đau một lần chứ tôi mãi mãi không bao giờ muốn mất em.

Em biết không, tôi đã bất chấp mọi thứ để có thể khiến em yêu tôi. Dù biết em sẽ hận, sẽ đau, nhưng tôi lại không thể làm gì khác ngoài cố chấp để níu kéo em ở lại. Từ rất lâu rồi, em nào hay biết ở một nơi nào đó tôi vẫn luôn kiên nhẫn đợi em lớn lên, chờ đợi em nói câu yêu tôi nhưng đáp lại những sự cố gắng ấy là lưỡi gươm lạnh lẽo này ư?

Là tôi đã yêu sai cách hay do em đã yêu ai khác mà chẳng phải tôi. Em à, người khác thích em thì tôi có thể giữ em thật chặt, nhưng nếu em thích người ta, tôi phải làm sao đây?

Từ bỏ và lãng quên là sự lựa chọn tốt nhất phải không em?

Không cần nghĩ đến tương lai, chỉ cần nghĩ đến đây thôi. Tiếng cười diễu cợt của Hades bỗng vang lớn giữa màn đêm cùng những giọt lệ đau xót cứ mãi tuôn trào, cậu vẫn như thế, vẫn tự ôm trái tim đang đau đến chết đi sống lại cùng cơ thể đầy thương tích khó khăn ngồi dậy, vô hồn nhìn về đoá hoa lưu ly xanh rơi ở gần nơi nàng đã đi qua, thứ mà vừa rồi cậu còn nhẹ nhàng cài lên tóc nàng như một lời định ước cho một cuộc tình ngọt ngào như hương vị của trái cấm trong vườn địa đàng.

Đoá hoa ấy... nát rồi.

Đây là điều em muốn phải không? Hệt như tình yêu mà tôi dành cho em vậy, mọi thứ kết thúc rồi.

Nực cười thật, đến phút cuối khi cận kề cái chết, tôi vẫn không ngừng cố chấp nói yêu em.

Nhưng cậu nào nhận ra cho đến tận bây giờ, Hades vẫn chưa chết và điều gì cũng có lý do của nó, dù sao thì ít nhất đó là điều duy nhất mà người ấy có thể làm cho cậu rồi, để cậu có thể từ bỏ người rồi sẽ đi tìm tình yêu thật sự chứ không phải là cái kết tan biến vào hư vô. Bởi lẽ thì trên nguyên tắc, ngay sau khi thanh gươm'diệt trừ' kia đâm vào trái tim của cậu thì cậu đã thực sự chết đi ngay tức khắc nhưng bây giờ cậu vẫn may mắn sống sót như thế này đây không phải sao?

Bạn biết vì sao không? Bởi vì nơi đây từ lâu đã có một luật mà đến thần cũng không thể thay đổi, luật của cõi âm, một mạng đổi một mạng.

Cậu oán trách nàng, nhưng chính cậu lại để bản thân chìm vào nỗi hận thù vô hình mà nào hay biết rằng ở đâu đó từ rất rất lâu trong quá khứ lẫn tương lai đã có một người con gái nguyện thay cậu chết đi, tự nguyện thay cậu tan vào cõi hư vô để cậu có thể thay nàng sống tiếp một cuộc sống tự do. Để rồi sau này khi nhớ lại, cậu sẽ phải quỳ xuống khóc nghẹn bên bức tranh của người ấy, ôm chặt nó để hối hận về tất cả việc cậu lựa chọn.

Hades sẽ mãi không bao giờ hiểu được bởi cậu đã lựa chọn quên đi tất cả, đôi chân kia cứ run rẩy đứng lên để bản thân cậu yếu ớt bước đi trong màn đêm tăm tối nhưng vì sao, ánh mắt kia lại kiên định như vậy, vì cậu đã nhận ra mình đã chịu quá đủ đau khổ và bây giờ cậu nên được giải thoát sao?

Cậu cứ vô thức đi như vậy để đến một nơi nào đó mà chính cậu cũng không hề hay biết, chỉ biết khi gần đến nơi ấy, bên tai Hades lại vang vọng lên một giọng nói lạ lẫm của một người con gái khác, bởi lẽ người ấy nào phải Persephone, người cậu đã từng yêu đâu.

"Đến đây đi, tôi sẽ chữa lành vết thương ấy cho ngài thưa chúa quỷ đáng kính."

"Tôi sẽ yêu thương ngài, không để ngài phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.''

Chợt, Hades lại mỉm cười, đôi mắt mờ đục từ trên cao nhìn xuống làn nước nơi có tiên nữ cai quản sông Cocytus đang dang hai tay ra để chào đón mình. Liệu cậu có thể tin không? Cậu không chắc thứ tình cảm mà cô ta nhắc đến sẽ mãnh liệt đến nhường nào nhưng có một điều mà cậu có thể tin được, rằng khi cậu từ bỏ mọi thứ để nhảy xuống làn nước ấy thì nó sẽ khiến cậu quên đi tất cả, quên đi Persephone, quên đi người con gái mà mình từng yêu và đã từng làm cậu đau.

"Đến đây đi, rồi ngài sẽ quên được người ấy."

Lời nói ấy như một liều thuốc phiện làm mê muội tâm trí cậu, khiến nó trở nên mờ mịt không thể nghĩ thêm gì được gì nữa bởi ngay bây giờ, cậu muốn quên đi tất cả thật nhanh chứ không phải để con tim phải chịu cực hình cứ mãi đau nhói thế này.

[Chàng muốn quên đi em sao...?]

Bỗng từ đâu đó trong trong tâm trí lại vang lên giọng nói của người mà cậu vừa yêu vừa hận nhất trong cuộc đời, nhưng sao giọng nói ấy lại yếu ớt quá, không hề giống với kí ức của cậu như thể chủ nhân của chúng đã yếu ớt tới mức không còn sức chống đỡ sự tồn tại của nó vậy.

Nhưng Hades bây giờ nào quan tâm đến nó, cậu chỉ quan tâm đến mình ngay lúc này. Đôi chân ấy cứ mải mê tiến về phía trước và đến một lúc nào đó, giữa làn nước lại có một tiếng động lớn phá tan sự tĩnh lặng vốn có của nơi đây. Máu tanh nhanh chóng hoà vào dòng nước lạnh cùng lúc với hình bóng khác lao đến quấn lấy cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Hades, mặc dù vậy cậu vẫn không đẩy cô ta ra, để mặc cho người con gái khác trao cho cậu sự dịu dàng mà chẳng phải Persephone.

Có nhắc để làm gì nữa nhỉ? Vì sau khoảnh khắc này, Hades sẽ mãi mãi quên đi người con gái mà cậu từng yêu rồi còn đâu.

[Chàng hết yêu em rồi ư? Nhưng không sao vì chàng không hề có lỗi... hãy cứ tiến lên vì tất cả đều là do sai lầm của em gây ra mà, chỉ là Hades ơi... Chàng có nghe thấy không? Xin hãy trả lời em đi?]

[Em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Em thật sự không cố ý mà...]

[Hades ơi, em đau quá... Chàng có nghe thấy không xin hãy trả lời em dù chỉ một câu thôi.]

[Em đau quá... Cứu em với, họ đánh em, họ đánh em...]

Trước khung cảnh ngọt ngào của hai cá thể khác nhau tạo nên, giờ đây chỉ còn người ấy cứ mãi cố chấp nói thật nhiều với mong ước để cậu ngoảnh lại nhìn mình, nhưng thật vô nghĩa, làm sao có thể gọi tỉnh một kẻ say đang chìm trong cơ mê do một đoá hoa khác tạo ra chứ? Dù chỉ nghe thấy loáng thoáng nhưng cậu vẫn không ngoảnh lại nhìn, dung túng bạo biện cho bản thân chìm vào vòng tay của người con gái khác, để mặc cho giọng nói ấy theo từng giây phút trôi qua càng nhỏ dần rồi tan biến vào hư vô cùng với thứ ký ức đẹp đẽ từng có của cả hai.

Sau này khi người ta kể lại, chỉ biết rằng trong lịch sử thần thoại Hy Lạp, lần đầu tiên sách cổ lại có thể khắc ghi hình ảnh một chúa quỷ được mệnh danh là kẻ si tình đã phản bội lời thề với nàng thơ của mình. Và đó cũng là lần 'vô tình' cuối cùng của chúa quỷ Hades, ngài nào ngờ được, cái 'vô tình' ấy lại là thứ khiến ngài để lạc mất đi người mình đã từng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip