|30.8.2022| Cfs 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_TWcfs 98: tâm sự

Chào mọi người, hôm nay tớ - một con người nhỏ bé sẽ kể cũng như tâm sự về cuộc đời của chính mình.

Tớ còn bé lắm, mỗi tội đầu óc lại trưởng thành đến lạ. Người ta nói đúng, trưởng thành khiến chúng ta trở nên thực tế hơn nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nếu cậu giống tớ - một cô/cậu trưởng thành từ khi còn sớm thì chắc chắn đã/từng mang trong mình những nỗi đau khó nói. Một điển hình là khi chúng ta quá đỗi già dặn so với tuổi, sẽ chẳng ai có thể hiểu được những gì mà trong lòng mình đang nghĩ - thành ra sẽ có đôi lúc những đứa trẻ đó cười cợt trước những nỗi đau mà nó mở lòng ra để được lắng nghe.

Cuối năm 2021, tớ vừa mới bước chân vào Facebook với vô vàn những sự cởi mở. Chính lúc đó, tớ có quen được một group các anh chị (trong đó có bạn của tớ ngoài đời thật). Ban đầu mọi chuyện đều rất vui, cho tới khi họ bắt đầu công kích tớ bằng những từ ngữ lăng mạ, chửi rủa chỉ vì một anh trong đó bảo thích tớ. Và kể từ lúc đó, tớ nhận ra việc mình mở lòng quá nhiều với người lạ chỉ dẫn đến những nỗi đau và lo sợ cho chính mình (suy nghĩ tiêu cực).

Sau khi mọi thứ đã qua, tớ quen một chị trên Facebook cùng chung sở thích. Tụi tớ nói chuyện rất nhiều, nhưng đến tận bây giờ thì dường như tất cả đều không còn nữa. Chắc đã hơn 2 tháng kể từ ngày chị ấy chuẩn bị thi THPTQG. Dẫu chỉ quen trên mạng, nhưng có thể nói, chị là người duy nhất tớ thật sự tin tưởng và quý mến.

Tớ có bạn chứ, nhưng lại thật sự lo sợ về việc phải sẻ chia những gì trong lòng mình. Thành ra, tất cả chỉ dừng lại ở mức "bạn bình thường".

Đã có một khoảng thời gian lúc trước, tớ bảo với cậu bạn của mình rằng bản thân đã và đang mắc bệnh trầm cảm. Ai ngờ cậu ấy tin thật mọi người ạ. Lúc đó, tớ chỉ nói cho vui thôi, nhưng đến tận tuần trước, tớ nhận ra bản thân từng mắc thật. Cũng bởi vì nhờ có cậu bạn cùng trò chuyện và chị ấy nên tớ mới có thể đỡ hơn. Nhưng tác dụng phụ của việc tự chữa lành chính là tớ - có thể bị lại bất cứ lúc nào bản thân trở nên tiêu cực.

Tớ không trách người bạn ngoài đời lúc trong group, nhưng tớ thật sự muốn hỏi cậu ấy tại sao lại không tin tớ - một người đã quen cậu ấy từ hồi mầm non? Tất cả chỉ là góc nhìn tự phụ của mình tớ, tớ chẳng muốn trách ai cả. Đối với cậu ấy họ có thể là người bạn rất tốt, nhưng.. còn tớ thì sao? Tớ không xứng đáng để được tin tưởng đúng chứ? Ừ, chắc là vậy rồi.

Và tớ của hiện tại, sắp chìm xuống biển tiêu cực rồi. Mẹ bảo tớ phải làm lớp trưởng để năng động, mẹ bảo tớ phải tôn trọng ý kiến của bà, vậy tại sao bà chưa từng tôn trọng quyết định của tớ? Tớ từ chối cô giáo việc làm lớp trưởng vì tớ biết mình không đủ công bằng với tất cả mọi người. Sau đó cô lại bầu tớ làm lớp phó kỷ luật (không hiểu:(( )

Tớ thật thà bảo với bà ấy như vậy, và cứ thế bà bắt đầu la tớ. Tớ cố gắng khiến bà bớt giận nhưng không được. Bà bảo tớ không muốn thì phải nói, tớ bảo tớ từng nói rồi nhưng bà cứ khăng khăng bảo tớ làm được. Khi tớ nói lý do, bà im lặng và tiếp tục giận tớ.

Lúc đó, tớ trở nên lạc lõng, cô độc và lo sợ. Thật sự chẳng biết phải đi đâu và làm gì nữa. Tớ vào nhà vệ sinh, nước mắt tuôn trào vì thật sự chẳng thể nói với ai nữa rồi. Cậu có thể tin hoặc không, nhưng khi viết ra những dòng này, tớ đã khóc. Vì buồn và vì thật sự chẳng thể làm gì khác. Tớ không mong từ mẹ quá nhiều, tớ biết bà muốn tớ mạnh dạn và trở nên nhanh nhẹn. Nhưng tớ thật sự không đủ tư cách mà? Tớ mong bà có thể nghĩ như bạn của tớ. Cô bạn đó không quá thân với tớ nhưng tụi tớ vẫn có nói chuyện với nhau. Lúc ra về, cậu ấy bảo đã nói với đám bạn kia là tớ không thích làm nhưng vẫn cứ giơ tay bầu cử để trêu. Lúc đó, tớ vui lắm, vì ít nhất vẫn còn có người hiểu tớ muốn gì.

Tớ muốn tự chủ cuộc sống của mình, tớ tự hỏi bà trong suy nghĩ rằng vì sao tớ không được làm theo ý chính mình? Tớ muốn đột phá, muốn tự do được làm những gì mình thích. Bởi vì tớ biết, một ngày không xa thì tớ cũng sẽ chế.t thôi. Khi đó, tớ cũng chẳng thể mang những chức vụ mình từng làm để đổi lấy một cuộc đời khác tốt hơn. Vậy tại sao tớ lại không được làm theo những gì mình muốn? Ít nhất những ký ức vui vẻ đó sẽ khiến tớ phần nào may mắn bơi về bến bờ của sự lạc quan. Bà bảo bà buồn, ừ thì tớ cũng vậy. Bà buồn vì tớ chẳng nghe lời bà, còn tớ buồn vì sắp phải chia xa khi chưa thể hạnh phúc như cách tớ muốn.

Tớ rất kỳ lạ, chẳng biết được ý nghĩa thật sự của tình bạn và tình yêu là gì. Đối với tớ, ý nghĩa của hai thứ đó thật sự rất cao thượng. Người khác bảo điều đó rất bình thường nhưng chính bản thân tớ lại chần chừ. Mỗi người có một quan niệm riêng, và tớ cũng vậy. Tớ thậm chí còn chẳng hiểu nỗi chính mình.

Tớ nói điều này vì không mong bất kỳ ai giống như tớ. Vì tớ sắp chìm rồi, sau này sẽ chẳng thể nói ra lời này và tâm sự nữa. Nếu cậu tiêu cực, vậy thì tìm đến tớ, để tớ che chở và giúp cậu về bờ. Tớ sẽ không kéo cậu xuống cùng đâu, cứ để một mình tớ trôi dạt ở đây là được rồi. Tớ không giỏi để nói những lời quá sến sẩm, nhưng tớ yêu cậu, yêu những người đã nghe tớ trò chuyện nhiều lắm. Còn cả admin nữa.

Chúc cậu một đời hạnh phúc, an yên và được làm những gì mình muốn. Cảm ơn, một ngày tốt lành.

_____
Link gửi confession:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt05rXc9XY6FqY4pYtuu80kjiyBbxaMVM2UdPuEAvygPqNLw/viewform

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip