Bức thư gửi Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
|Bức thư gửi Jeon Jungkook|

"(Dành cho anh của tuổi đứng bóng xế chiều, cái tuổi anh đem em về và nuôi em khôn lớn. Lúc đó Taehyung vẫn chưa kịp yêu anh).

Em già rồi nên không còn nhớ rõ mọi thứ nữa, nói sai cái gì cũng đừng buồn em nhé! Em giận đấy.

Lúc đó em cũng như anh bây giờ, gọi một tiếng ông, hẳn nó đau lòng lắm Jungkook nhỉ?

Trong bức thư anh viết cho em mà chẳng kịp gửi đi anh có nói rằng: "Taehyung, Jungkook đã gặp em trước đó, gặp em ở thế giới khác. Ở đó ta yêu nhau tha thiết, nhưng rất tiếc anh đã đánh mất em khi ta còn nặng tình. Cái hôm em mất, trời trong và sáng lắm, có lẽ trời rực rỡ như vậy để đón em đến thiên đường.

Sau khi em đi, anh đứng dưới gốc sồi cầu xin rất lâu, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, cho đến khi thần mang anh đến bên em như thế này... bằng một hình hài già nua xấu xí của tuổi 60, nhưng thần cũng lấy đi cái quý giá nhất của anh, đó là sự trưởng thành như một con người lành lặng. Đúng, anh sẽ trẻ hơn từng ngày, trẻ đến khi trở về với cát bụi. Điều đó không làm anh bận tâm, nhưng cái giây phút anh đặt Taehyung bé bỏng vào lòng anh mới biết... thần đang trừng phạt vì anh không che chở tốt cho em."

Em cảm thấy thật ra trên đời này có quá nhiều thứ lạ lùng và kì diệu, kì diệu đến nỗi nếu anh không xuất hiện, em chẳng thể biết được nó sẽ xảy ra với đôi ta.

Thật ra có rất nhiều thứ đã phai mờ trong tâm trí em, nhưng em vẫn nhớ như in món gà nướng anh mua cho em mỗi khi làm về, lúc đó hình như anh làm một việc rất cực nhọc.

Em nhớ dân làng đã kể về những vết cắt sâu hoắm của anh khi cứu em ở con suối.

Em nhớ bóng dáng anh đứng dưới gốc đào đợi em tan học và cả căn nhà cháy lụi đó nữa, thì ra là người khác chứ chẳng phải anh.

Anh viết trong thư bảo rằng khi đó anh sắp xếp hành lý rồi rời đi, còn cái xác ấy sau này mới rõ là người đàn bà qua xin gạo. Lần đó lửa bốc lên, cháy cả thương nhớ của em dành cho anh.

Em nhớ mình đứng chờ anh rất lâu thì phải, tầm 1, 2 tháng không nhỉ?

Cảm ơn anh vì ngày đó đã nhặt em về, cảm ơn anh vì tình yêu cao cả và lớn lao, để em có thể sống một cuộc sống như những đứa trẻ khác, hạnh phúc và ấm no.

(Dành cho anh của tuổi trung niên và tuổi đàn ông rực rỡ. Lúc đó Taehyung đã yêu anh rồi).

Nhắc đến thời ấy mới nhớ, cong vòng như anh mà vì lừa em nên mới nhờ phụ nữ về trông coi tiệm sách, lúc đó trách em ngu ngốc không tấn công anh quyết liệt để anh dính với em cho rồi, khỏi mệt mỏi mấy năm trời xa nhau.

Trong thư anh có bày tỏ nỗi lòng: "Thật ra lúc đó anh ngây ngơ và sợ hãi, anh sợ hãi khi chiếc khẩu trang tháo ra để lộ bí mật giấu riêng mình anh biết"

Em hiểu Jungkook, em hiểu hết, em biết anh dằn vặt và xâu xé cõi trống hoắc trong tim anh như thế nào.

Nhưng em vẫn yêu lắm, năm đó anh chính là tình thầm lặng của em. Em nhớ vị hôn nơi dòng sông lạnh lẽo, em nhớ môi yên sau lớp khẩu trang.

Rồi em nhớ đến cái lần mẹ đưa bố dượng về nhà, em chạy sang tiệm sách để cuốn lấy chút thương chút cạn của anh. Cái lần em ngửi được mùi hương an tâm đó, không phải vị cà phê càng không phải hương sách mềm, mà là vị của anh.

Anh dùng bàn tay rộng vuốt lên tóc em, hẳn đã vuốt luôn mến yêu khôn nguôi của em đi mất.

Thật ra lúc đó em đã muốn hôn anh rồi, nhìn thấy mắt anh sau khói nhẹ hương cà phê, em biết "thôi rồi, mình phải lòng anh".

Lúc em bị chặn đánh, về nhà liền bị anh nghiêm túc mắng cả buổi chẳng dám hé câu nào. Sau đó nhìn thấy vết thương xanh tím bắt mắt của tụi đàn anh, em mới biết anh giận ghê lắm, anh giận chúng nó tổn hại đến sắc son của anh.

Ngày anh lựa chọn trốn tránh em em cũng giận anh lắm, em giận vì sao yêu em mà chẳng đến nói với em một lời. Nhưng đến khi nhìn anh phờ phạc cười như thằng điên trong nhà hàng, lúc đó em...

Viết đến đây...

Thôi vậy!

(Dành cho anh của tuổi lạc quan tươi trẻ, tuổi rực rỡ gấm hoa. Lúc này em biết rồi, nên em càng rung động trước anh).

Cái ngày anh trao em tên anh, em muốn hoá nó thành thực thể nuốt vào bụng, để cho cái tên lưu vào máu, vào tế bào, truyền đến khắp các cơ quan nội tạng trong cơ thể em.

Nghe có vẻ kinh khủng anh nhỉ? Nhưng nó là thật.

Gửi vài mảnh kí ức đến người yêu dấu:

Cơm anh nấu rất ngon.

Anh khóc rất đẹp.

Vai anh ướt mưa cũng in đậm trong em.

Áo len mây trắng anh đan cũng ấm cực kì.

Anh làm bánh xấu lắm nhưng ăn được.

Mấy con bé xung quanh anh không xinh bằng em.

Từng con đường anh dắt em qua rất dịu dàng.

Cuối cùng, những cành hoa và thư từ đều rất trân quý.

Năm em chia tay anh, anh đã lùn hơn em một khúc lớn, tay anh níu lấy vạt áo thấp giọng nỉ non bảo em đừng rời đi. Nhưng em vẫn đi mất. Cái nỗi đau lúc anh lựa chọn bỏ rơi em, lúc đó em đã hiểu hoàn toàn.

Em không muốn kể nhiều về đoạn tình mảnh mai này, bởi vì có lẽ anh còn nhớ từng chi tiết nhỏ hơn cả em.

(Dành cho anh của tuổi non trẻ và bụ bẫm. Lúc này, em chính thức trở thành cả đời của anh).

60 năm, chuyện buồn có, vui có. Nhưng rất ngạc nhiên ấy là nhìn đâu đấy cũng dính dáng hình bóng anh trong đó.

Đến hiện tại khi em hồi tưởng lại em bỗng phát hiện, chưa bao giờ Jeon Jungkook rời khỏi em, cả mấy năm đại học quen mấy người bạn trai hay tháng ngày sau chia tay.

Trong bức thư anh thổ lộ: "Ngày em quen cậu trai cùng khoá, anh quyết định cạo sạch tóc. Cạo đầu rất dễ, chỉ cần đưa nhẹ máy cạo ngang đầu tóc sẽ rơi nhẹ nhàng xuống đất. Nhưng đến khi cạo sạch tóc ấy, sợi chỉ nối em với tim anh không đứt lìa, nó vẫn còn đó. Dù tóc còn, hay là không.

Vì vậy anh dời đến gần trường, hằng ngày ngắm em mua đồ ăn sáng rồi mới yên tâm làm việc kiếm sống, sống để gặp lại em."

"Sau chia tay, anh trốn vào trại trẻ ở nhờ, bởi vì chẳng xuất hiện thường xuyên nên họ cũng không rõ về sự kì lạ của anh.

Ngày ngày anh chạy từ đầu này đến đầu kia bán đồ để nấu cho em món canh thơm nhất, mua cho em thứ quý nhất.

Rồi đến một lần trời nổi bão liên miên, anh lại phải trốn chui trốn nhũi mà chưa kịp gửi thư từ cho em tấm nào. Đến mấy năm sau không còn bán buôn được nữa, anh chỉ biết tặng em những cánh hoa mà chẳng dám viết thư gửi đến em."

Đó là những gì anh làm.

Còn một chuyện nữa khi đọc thư em vẫn luôn nhớ nhung mãi, đó là lời nguyện cầu của anh năm 10 tuổi, anh ước rằng: "Mong ngày mai nắng lên, ngày anh rời đi, em sẽ sống tiếp quãng đời còn lại một cách yên vui".

Nhưng làm sao có thể yên vui khi chẳng có anh đây?

Jeon Jungkook đã dành trọn 60 năm anh được sống lại để chạy xung quanh em.

10 năm gặp gỡ, anh trở thành người nhà em, dạy em từ bước chập chững đến khi em nên người.

20 năm tuổi trẻ, anh trở thành tình thầm lặng của em, để em da diết ngóng trông rồi lỡ hẹn với mấy năm tình nồng.

20 năm bầu bạn, anh trở thành người yêu em, lo cho em từng đêm thức trắng đến những ngày mệt mỏi vì công việc. Lo quần lo áo, lo giày lo dép, lo hôm nay em có bình an không? Ngoài trời có mưa làm ướt áo em không?

10 năm tuổi đời, anh lại trở thành bạn đời kiếp, kề bên em đến khi không còn hơi còn sức.

Vì vậy em muốn trước khi anh đi em sẽ ôm anh đến dưới gốc cây sồi già, nêu lên nguyện vọng em chắt chiu có được cùng chiếc áo len mây trắng bọc anh trong lòng.

Nói lời từ biệt với thế gian, rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi khác an yên hơn, lại yêu và lại bên nhau đến tận cùng của tạo hoá.

Em nắm tay anh lần cuối, Kim Taehyung... hẹn đời sau gặp... Jeon Jungkook."

_____________End________________

ChH: Một mẩu truyện tĩnh lặng và bình yên gửi đến mọi người. Mong trong sinh mệnh của mỗi người sẽ có dáng hình ai đó nhẹ nhàng lướt qua.

Truyện không buồn đâu, nó rất hạnh phúc và ấm áp, cuối cùng 60 năm thì họ vẫn cạnh bên nhau mà.

Không biết mọi người có để ý không, đoạn Taehyung ôm Jungkook rời đi khỏi thế gian bộn bề mình đã viết y như đoạn Jungkook lần đầu tiên ôm em về nhà vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip