10 năm gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Kim Taehyung được sinh ra bởi đôi bạn tình còn quá trẻ, họ bỏ rơi em vào một chiều mưa rả rít, trong một chiếc rổ đặt dưới mái hiên của một căn nhà thô sơ sập xệ. Họ chỉ để cạnh em một bình sữa duy trì cho một ngày và cái bảng đề tên đứa con họ đã đặt.

Một cụ già đến dưới hiên ôm lấy em vào lòng, hôn lên trán của đứa trẻ sơ sinh và ủ ấm em trong bàn tay già nua.

2.

Cụ mang em về nhà nơi có nhiều cây xanh và động vật. Ở nơi đó, cụ trồng rau và nuôi cá, nuôi mèo.

Nhà cụ không có nhiều đồ, đơn sơ và bình đạm nhưng mái nhà trên đầu không bị rỉ một giọt nước nào xuống sàn.

3.

Nhà cụ không giàu có để mua sữa, mua tả cho Taehyung nên cụ cặm cụi đan khăn len lên thành phố bán kiếm tiền nuôi em.

Cụ đan vào buổi tối và phải bắt xe bò vào tờ mờ sáng chỉ để lên kịp bán cho người ta. Cụ vác em trên lưng, dùng chiếc mũ đang đội che lên đầu em.

Về đến nhà, cụ khom lưng già khụ xuống đặt em lên giường rồi vào nấu sữa cho em uống.

4.

Kim Taehyung sống với cụ đã thành lệ.

Khi em một tuổi, cụ may cho em một chiếc áo len màu mây trắng, em bụ bẫm nằm trong áo, mắt long lanh nhìn cụ. Miệng ê a mấp máy "umh" "ehh" "ii ahh"

Em nhìn cụ rồi xiêu vẹo từng bước chập chững đến bên cụ.

Cụ ôm em trong lòng, rơi nước mắt.

5.

Năm Taehyung 2 tuổi, em biết bập bẹ gọi "ông ơi" chạy nhào lên ôm chân cụ.

Cụ thả gáo tưới nước xuống lau tay rồi bế em lên vai già. Cụ sợ mình không có sức nên vịn cột nhà đi từng bước vào trong.

Taehyung bám vào đầu cụ thích thú nghịch tóc bên trên, tóc cụ đen nhưng khô cứng lắm.

6.

Năm 3 tuổi, cụ dẫn em đến cây sồi cao và to nhất thôn, xung quanh là những nông dân chất phác đang đứng quanh thầm thì to nhỏ.

- Đây là cây ước nguyện của thôn, Taehyung bé ước đi, thần cây sẽ nghe thấy.

Cụ nói.

Thế là em chạy ào đến ôm thân cây dùng giọng điệu non nớt vui vẻ la lên.

- Thần cây ơi! Con muốn xin là á, ông của con sẽ hết đau lưng nè.

- Thần biết vì sao ông bị đau lưng không ạ? Vì ông hổng có tiền, ông phải thức khuya để đan len rồi lên thành phố bán cơ, vì ông phải kiếm tiền nuôi con đó. Thần cho gia đình con thật là nhiều tiền được không ạ?

Cụ nhìn bé con đang ngước mắt lên trò chuyện với tán cây, cúi gầm mặt.

7.

Năm em 3 tuổi rưỡi, em chạy nhảy chơi đùa chung với lũ trẻ cùng thôn.

Bọn nhỏ chơi trốn tìm, Taehyung chạy vào rừng trốn và không may rớt xuống suối, khi bọn trẻ tìm thấy em, cơ thể em run rẩy bị mắc vào tản đá to nhô ra giữa dòng chảy, chúng hét lên chạy đi tìm người lớn giúp đỡ.

Cụ vừa trở về từ thành phố và nghe tin em đuối nước, những mảnh tiền lẻ còn chưa kịp cất kĩ đã bị giục thẳng xuống đất không thương tiếc.

Cụ khập khiễng lao nhanh đến con suối. Giày rách dưới chân đã văng ra từ lúc nào, đất đá sắc bén cứa vào chân cụ tạo thành những vết thương sâu hoắm. Vì da cụ mỏng quá mà.

Cụ té ngã, đầu đập xuống đất nhưng vẫn cố sức đứng lên lao ùm xuống suối.

Nước lạnh lắm, nó hoà với máu thành những vùng hồng nhạt, nhưng cụ chỉ lom lom nhìn đứa trẻ run lẩy bẩy kẹt ở tảng đá.

Cụ dùng thân xác yếu ớt cứu Taehyung lên bờ.

Rồi ngất đi.

8.

Người ta đưa cụ và đứa bé đang hốt hoảng về nhà, nhờ một người phụ nữ tốt bụng chăm cụ cho đến lúc tỉnh dậy.

Taehyung im lặng khóc thầm, em ôm lấy cụ tím tái nằm trên giường, da cụ thô và nhăn nheo, dưới bàn chân là máu đã khô lại đọng thành từng mảng cứng ngắt.

- Con xin lỗi ông ạ! Hức, con không dám trốn đi chơi nữa ông ơi, ông tỉnh dậy đi, tỉnh dậy với Taehyung đi ông.

Em hôn lên làn da mềm nhễu nhão và nhăn nhúm của cụ, tay bé nhỏ chạm nhẹ vào mắt hòng làm cụ thức giấc.

Cụ không tỉnh, em choàng tay lên cổ cụ khóc nức nở.

9.

Sau hôm đó, cụ ôm một con chó trở về, nó nhỏ nhưng trông xấu lắm, nó đi theo Taehyung dù bất cứ đâu.

Một ngày em cùng con Meo đi chơi về sớm, em chạy ra sau nhà tìm cụ thì thấy cụ đang dùng bao tay lấy cái nước đen xoa lên tóc.

Lúc đó Taehyung mới biết cụ luôn nhuộm tóc để nhìn trẻ hơn.

10.

Cụ hỏi vì sao Taehyung muốn đặt tên chó là Meo, em cười tít cả mắt nói rằng mình thích mèo cơ, đặt là Meo để khi lớn lên chó đen sẽ biến thành mèo.

11.

Năm Taehyung lên 4, cụ đưa em lên đầu thôn để học mẫu giáo. Ở đó có rất nhiều bạn mới và em cũng rất thích ở đó.

Bởi vì cụ phải thức từ ba giờ, bốn giờ để lên thành phố bán đồ nên Meo được giao trong trách chăm em.

Sáng nào cả thôn cũng nhìn thấy đứa trẻ xinh xắn của cụ già cuối thôn, chạy tung tăn cùng con Meo đến trường.

12.

Năm 5 tuổi, ở trường Kim Taehyung làm quen được một cô bé tên là Lee Somi, cô bé rất đẹp và đáng yêu, bé thường dẫn em ra vườn hoa sau trường bắt bướm nên em rất thích.

Một hôm em bắt được một con bướm nhỏ xíu, vì rất vui mừng nên em xách con Meo chạy về nhà cho cụ xem.

Cụ nhìn thấy rồi xoa đầu Taehyung nhấc bổng em lên.

Cụ nói em không nên bắt bướm đem về nhà, em có thể dẫn cụ đi xem nó mà không cần nắm cánh nó buộc nó nằm im lìm trên tay em rồi mặc em khoe cho người khác xem.

Taehyung nhìn bươm bướm trong tay, đúng thật là nó không đẹp như vừa nảy được bay lượn. Thế là em theo lời cụ thả nó trở lại vườn hoa, nhưng vì nắm quá mạnh, cánh của bướm nhỏ đã bị tổn thương nên nó không còn bay được.

Taehyung nhìn rất lâu, sau đó em nhào vào lòng cụ khóc thật to.

Em nói.

- Con bướm bị con làm xấu mất rồi ông ạ!

Cụ nhẹ nhàng nâng mặt em lên để bé nhìn vào bươm bướm.

- Nó không bị Taehyung làm cho xấu đi, nó bị con cướp mất lí tưởng sống.

Cụ nhẹ giọng dạy bảo em.

- Taehyung nhỏ biết không, bướm đã phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực trong cả cuộc đời nó để có thể được giang rộng đôi cánh bay lượn, đó là lí tưởng sống của nó, nó không cần xinh đẹp và lung linh nhất con hiểu không? Nó chỉ cần được tự do bay lượn khắp muôn nơi là đủ.

- Thời gian sinh trưởng của bướm rất dài, từ một cái trứng nở ra sâu bướm, rồi từ sâu bướm cuộn tròn thành kén, để khi phá kén, bướm sẽ bay ra, nó tốn mất thời gian nữa đời để làm việc đó và chỉ mất có vài ba phút để con phá hủy.

- Vì vậy Taehyung, sau này con lớn lên, hãy suy nghĩ trước khi làm gì đó, cố gắng đừng tổn thương một ai quá nhiều, con sẽ không biết người đó đã trải qua bao nhiêu chuyện trở thành một con người hoàn chỉnh để đứng trước mặt con. Con nhớ không?

Taehyung nằm trong lòng cụ nhìn vào nó rất lâu mới gật mạnh đầu xuống. Không biết hiểu được bao nhiêu.

- Con biết rồi ạ!

13.

Năm 6 tuổi, cụ quyết định đưa Taehyung, con Meo và cả mấy con mèo con cá lên thành phố.

Em tạm biệt mọi người trong thôn và những bạn nhỏ ở mẫu giáo, dắt tay cụ đến một nơi lớn hơn rất rất nhiều.

Cụ đã tích góp được số tiền nhất định để chi trả cho phương diện học tập của em. Taehyung được gửi vào học ở một trường cấp 1 công lập và có độ uy tín cao.

Em không còn mang theo con Meo chạy nhảy khắp nơi nữa, ở đây xe cộ và nguy hiểm rình rập khắp chốn nên cụ đưa em đi học hằng ngày.

Tiền kiếm được từ việc đan len đã giúp rất nhiều cho gia đình, thêm số tiền bán đất bán nhà và cái ao cá sau vườn nữa, đủ để Taehyung ăn ngon mặc đẹp lên đến cấp 2.

Nhưng nhiêu đó chưa đủ, cụ thuê một căn nhà nhỏ cạnh trường học của em rồi bày sạp ở trước nhà bán những món đồ chơi nhỏ tự làm.

Cụ muốn Taehyung có một tuổi thơ lành lặng và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.

14.

Tháng thứ 2 kể từ khi chuyển lên thành phố, trong một lần đi học về muộn, Taehyung nhìn thấy cụ đứng dưới cây đào trước cổng trường mong mỏi nhìn vào trong trường. Tóc cụ vẫn màu đen như vậy, cụ đứng khom lưng giữa tán lá đìu hiu, bóng đổ dài xuống mặt đường như in dấu dưới đó một thân già cô độc.

Em bỗng thấy hốt hoảng chạy đến ôm chầm lấy cụ như mọi lần.

Cụ nhìn em rồi vẫn ôm em lên như trước kia, hôn nhẹ vào má em.

- Hôm nay Taehyung vui chứ?

- Vui lắm ạ! Park Jimin cứ đòi con xin ông một món đồ chơi cho cậu ấy nhưng con bảo là phải trả thật nhiều tiền cho ông cơ.

Nói xong em cười khúc khích che tay trước tai cụ, kề vào vành tai thỏ thẻ.

- Cậu ấy đưa con nhiều tiền lắm cơ, con cũng chào hàng cho rất nhiều bạn trong lớp đấy ạ.

Cụ nghe xong hai mắt đã xuất hiện vết chân chim.

- Taehyung ngoan quá, về sẽ thưởng con một đùi gà nướng nhé?

- Vâng ạ!

Cụ và em cười tít cả mắt dắt nhau trở về.

15.

Taehyung đem đồ chơi vào cho các bạn, em kiếm được rất nhiều tiền về cho cụ, cụ lại lấy tiền đó mua thật nhiều đồ ăn quần áo cho em.

16.

Tháng thứ 4 sau khi lên thành phố, sạp hàng trước nhà bị bọn côn đồ của phố đánh tan nát, chúng nó cầm gậy hăm he cụ, chúng nó đánh cụ bầm tím khắp nơi.

Cụ lại tìm cách khác kiếm thu nhập.

Tối đó Taehyung chạy chơi với con Meo xung quanh khu đất trống trở về nhà, em gọi quanh nhưng chẳng thấy cụ đâu, tận khuya lơ cụ mới trở về.

Tấm lưng của cụ gầy guộc hơn mọi ngày, cụ đem gà nướng Taehyung thích nhất về cho em.

Taehyung đứng lặng nhìn vết bầm ứ máu trên bàn tay cụ.

Em bỗng có ý muốn bọn côn đồ trong phố chết hết đi.

Toàn một lũ tàn ác.

17.

Năm Taehyung lên 7, cụ thường về trễ, nhưng lúc nào về trên tay cũng cầm một món ăn nhỏ cho em, cụ nói mình tìm được công việc nhẹ nhàng mà lương lại cao nên muốn nuôi em càng trắng trẻo mập mạp.

Taehyung nhỏ xíu nhưng em không tin. Một hôm em được cụ đưa đến trường rồi lén về nhà xách con Meo đi tìm cụ.

Đi qua một quãng trường lớn, nơi đó đang thi công xây nhà xây tường rất nhiều, con Meo kéo áo em ra để tránh đá làm bị thương đến em.

Thế là em vòng vòng cả khu phố nhỏ mà chẳng thấy cụ đâu, em lại quay về đường cũ đến trường.

Đi được một lúc lại thấy nơi thi công, em tính tránh ra rồi đi tiếp nhưng bất chợt bóng dáng ấy đập vào mắt em.

Taehyung tưởng như mình bị hoa mắt nên đưa tay lên dụi thật mạnh.

Cụ đang ở bên trong vác bao cát trên vai, cái lưng già khòm càng nặng còng xuống, những vết nhăn nheo trên da bị phóng đại hết mức có thể.

Em nghĩ ông chủ ở đây bị điên rồi, làm sao có thể thuê một cụ già ốm yếu như ông của em như vậy được.

Em nhìn cụ vác bao cát đi dần về phía công trường, cụ khập khiễn bước đi trên đoạn đường tràn đầy đá và những thanh gậy gộc sắt thép.

Taehyung nhìn một lúc rồi xoay người về nhà.

18.

Cũng như mọi ngày, khuya lơ khuya lắc cụ mới trở về, trên tay là chè khúc bạch mua được ở chợ gần đây.

Cụ nhìn bé con nghiêm túc đằng kia mà phì cười.

- Bé Taehyung lại làm sao rồi? Con bị bạn bắt nạt sao?

- Ông ơi!

- Ơi?

- Ông đừng làm ở chỗ đó nữa được không ạ?

Cụ khựng lại đứng như trời trồng, tay thì đặt chè xuống bàn.

- Làm sao con biết?

Taehyung nghe cụ hiền lành hỏi mình mà lòng buồn lắm.

- Lúc sáng con bỏ học để đi theo ông ạ.

Nói xong lại cúi đầu xuống muốn khóc.

- Mai mốt đừng bỏ học nữa nhé Taehyung, ông làm việc vất vả để con có thể học tập thật tốt thật vui vẻ.

- Nhưng con không muốn ạ! Con muốn ông không còn vất vả như thế nữa.

Nói xong em uất ức khóc oà lên.

- Ông còn đau lưng ông nhớ không? Ông ôm bao cát nặng nề như vậy không đau ạ? Ông không đau nhưng mà con đau lòng lắm!

- Ai lại dám thuê một người già ạ? Tại sao ông phải làm việc vất vả thế để làm gì chứ? Không phải chỉ cần con và ông hạnh phúc là được thôi à?

Cụ cứng ngắt đứng đó, nghe từng lời nói như sát vào tim của ai kia, cụ không muốn mình già khù già khờ như vậy nhưng thế giới này không cho phép.

Lần đầu tiên bé con cãi lại cụ, cũng là lần em hối hận nhất. Làm sao em có thể nhìn cụ nặng nề vác từng bao đá bao cát ở những nơi nguy hiểm như vậy?

Người ta không thấy cụ già lắm sao? Người ta không thấy thương cho người già sao?

- Taehyung, là ông xin họ cho ông làm việc. Đừng buồn cũng đừng khóc, ông chịu được.

Nghe đến đó, em siết chặt tay nhỏ run rẩy, cụ không chịu nghe em nói, em mặc kệ cụ.

19.

Taehyung chiến tranh lạnh với cụ đã 2 tháng, cụ vẫn nhất quyết không nghỉ việc.

Em khó chịu vô cùng.

20.

Năm em 8 tuổi, bỗng nhiên cụ ngừng làm việc ở công trường mà quay lại việc đan len như trước dù nó không kiếm ra nhiều tiền, em vui lắm nên quay lại nói chuyện với cụ.

Em nằm trong lòng cụ như khi bé, xoa lên mái tóc đen cứng nhắc do thuốc nhuộm.

- Hình như ông bớt nếp nhăn rồi à? Con không thấy nó nữa nè!

Cụ dừng lại trong thoáng chốc rồi vuốt mái tóc mềm của Taehyung.

- Con nhìn lầm rồi.

Nói xong cụ nhìn em hồi lâu rồi thở dài ngước mặt lên trời.

21.

Taehyung lên 9, ở trường xuất hiện một chiếc xe rất đẹp, ngày qua ngày đậu ở đó.

Rồi đến một ngày cửa xe mở ra, người phụ nữ xinh đẹp từ trên xe đi xuống, bà ta đứng đó nhìn Taehyung rất lâu, lâu đến mức em muốn chạy ào về trốn sau lưng cụ.

22.

Hôm đó cụ đưa người phụ nữ kia về và nói rằng đây là mẹ ruột của em.

Taehyung sững sờ tại chỗ, dù biết rằng em bị bỏ rơi, nhưng chưa bao giờ em muốn biết danh tính cha mẹ ruột của mình. Cuộc đời em có cụ là đủ.

Em chăm chú nhìn người phụ nữ vui mừng rơi nước mắt đằng kia mà lòng lạnh căm.

Cụ muốn bỏ em sao?

Em quay sang nhìn người già đang cúi gầm đằng kia, mong mỏi cụ thốt lên một lời gì đó.

Nhưng không có, không có gì hết.

23.

Tối hôm sau em nằm trên giường sờ lên mặt cụ, da đã bớt nhăn nheo là thật, tóc cũng ngày càng mềm hơn.

Cụ muốn bỏ rơi em thật rồi, em không còn nhà nữa.

- Không để em đi đâu Taehyung.

Em nghe cụ lẩm bẩm trong giấc mơ mà mừng thầm, thì ra cụ không muốn bỏ rơi em, vậy là được rồi.

24.

Người phụ nữ kia đến thường xuyên hơn, bà ta nắm lấy tay em mà năn nỉ ỉ ôi, bà ta nói năm đó rất thương em nhưng không đủ điều kiện để chăm sóc cho em, vì thế bà mới cùng chồng trước bỏ em lại cùng với chiếc bình sữa và tấm bảng tên. Nếu không thương em thì ai đời lại dùng tất cả yêu quý đặt tên cho em chứ.

Đúng, bà ta thương em.

Nhưng đó là yêu thương trong áy náy, là cảm thấy có lỗi.

Không đủ điều kiện? Cụ của em dùng hai bàn tay run rẩy và thân thể yếu ớt của người già mà nuôi em đến tận bây giờ, không để em phải rét, chẳng để em phải đói khổ.

Nếu vậy thì tình yêu của người mẹ này rẻ rúng quá.

25.

Năm lên 10, cụ đan cho em một chiếc áo len nữa, một chiếc áo vô cùng ấm áp, dùng cả 10 năm đó để nhét đầy yêu thương vào.

Để rồi chưa kịp trao tận tay, cụ đã rời bỏ Kim Taehyung mất rồi!

26.

Ngày em tung tăng chạy về sau khi tan học, lửa bốc lên từ căn nhà nhỏ kia.

Nó lớn đến nỗi như con đại bàng bay vút lên trời.

Taehyung đứng như trời trồng, mắt em trợn to muốn nứt ra, tay cầm cặp thả rơi xuống đất.

Người phụ nữ lái xe đến và ôm lấy em, bà ta la hét kêu người đến dập lửa nhưng quá lâu lắc.

Em hoảng sợ đến run lẩy bẩy, trong đầu chỉ toàn hình bóng của cụ ngồi đan len.

Trước khi em rời khỏi nhà, cụ vẫn còn ngồi đấy đan len!

27.

Căn nhà cháy rụi, trong đó có một cái xác đã cháy không còn hình dạng, họ không thể xác định có phải cụ không nữa.

Người phụ nữ từ đầu chí cuối chỉ biết khóc lóc gào thét mà chẳng giơ nổi điện thoại gọi cứu hoả. Sau đám cháy bà ta dường như chẳng hề hấn gì mang Kim Taehyung về nhà như điều hiển nhiên.

Bà ta nói giờ đây bà đã có tiền, bà có thể trả số tiền rủi ro của đám cháy nên em có thể yên tâm là mình chẳng mang món nợ nần nào, với điều kiện phải trở về với bà ta.

Em ngồi mờ mịt nhìn một hướng, em cảm thấy trong đầu rỗng tuếch và tâm em rỉ máu.

Taehyung chỉ biết hoảng loạn nhìn xung quanh. Đôi mắt tuôn đầy nước là nước. Em câm lặng.

Cụ của em đã không còn rồi, cụ mất khi em vừa tròn 10 tuổi.

Buổi sáng cụ còn cười vui vẻ bảo sẽ nấu nhiều món ngon cho em ăn, giờ đây cụ đã mang chiếc áo len hãy còn dang dỡ đi mất.

Cụ hứa sẽ ở bên em trọn đời mà? Sao giờ lại thất hứa rồi cụ ơi!?

____________________

To be continue =>

(Truyện có 5 chương và 1 lời gửi gắm)


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip