Jaedo Ngay Tuyet Tan Van Co Anh Noi Day Dung Doi Loi Cua Jaehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author's note: Chương truyện được viết dưới góc nhìn Jaehyun


-


Tôi là Jung Jaehyun, chồng của Kim Doyoung, hiện là ba lớn của hai bé chó lông xù, ba bé chó lông xoăn, năm bé mèo suốt ngày tranh của tôi ba nhỏ.

Tôi viết những dòng này khi Kim Doyoung, tình yêu duy nhất của tôi, người mà tôi muốn, và sẽ, ở bên cạnh đến cuối đời này, đang nằm ngủ giữa hiên nhà đầy nắng.

Từ xa, bé mèo con nhỏ nhất của chúng tôi ngoe nguẩy đuôi tiến đến, rất thành thục dùng nệm thịt nhịp nhịp vào người anh.

Không có động tĩnh.

Bé con ngoáp hở cả răng nanh, cuộn tròn thành một ổ bánh mì, nằm lên tay anh ấy. 

Vẫn không có động tĩnh gì.

Tôi bật cười.

Con bé này biết chọn nguồn nhiệt ghê.

Còn Doyoung mỗi khi ngủ say nhìn như xác chết vậy.


Xét lại thì, Doyoung là một người rất thu hút, rất đặc biệt. Anh thông minh, nhanh nhạy. Anh luôn sẵn lòng lắng nghe, đưa ra lời khuyên hợp tình hợp lý. Anh tôn trọng người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, đàn ông. Anh giống con thỏ, mỗi lần khó chịu bực mình sẽ cau mày như ăn phải cà rốt hỏng.

Vừa tinh tế lại vừa dễ thương điềm đạm.

Vậy mà đường tình trắc trở. Yêu trúng một tên tồi suốt nhiều năm, còn bị hắn làm cho tan nát.

Mỗi lần nghĩ lại những gì Doyoung đã trải qua, tôi bảo anh rằng mình chỉ muốn thả tự do tên đàn ông ấy từ tầng một hai bảy.

Lời thú nhận đó khiến Doyoung che mồm kinh hãi: "Sao em định mưu sát chồng anh?"

Khiến chúng tôi bật cười trước khi lao vào cù nhau điên loạn.

Khiến các con xung quanh vẫy đuôi rối rít.

Khiến tôi, không chỉ là một người yêu tồi mà còn là một người ba tệ, bế thốc anh về phòng, quay sang các con khó hiểu cụp đuôi mà nói đầy tiếc nuối: "Trò này trẻ con không chơi được đâu."

Khiến Doyoung đỏ bừng rít qua kẽ răng: "Chó mèo hiểu em nói chắc?!"


Quay lại vấn đề chính.

Tôi quả là một tên tồi.

Nghĩ lại, không biết có phải Kim Doyoung đã trúng bùa gì tôi yểm lên anh từ kiếp trước, mà có thể yêu tôi, nhiều khi, còn hơn cả tôi yêu bản thân mình. 

Mà chính xác thì anh yêu tôi từ khi nào vậy nhỉ?

Tôi đem chuyện này hỏi Doyoung, anh nói rằng mình không biết.

Tôi không hài lòng, tiếp tục truy vấn đến cùng, rằng vậy thì dấu hiệu nào làm anh biết anh đã yêu em.

Doyoung nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, rồi nói: "Khi em có chuyện vui, anh cảm thấy như chính mình vui vậy."

Rõ ràng là một câu trả lời không thể ngắn gọn hơn, nhưng với người đã bước nửa bàn chân vào tuổi trung niên (cũng là một cách diễn đạt quái dị của Doyoung), tôi hiểu điều ấy có ý nghĩa thế nào.

Con người là sinh vật ích kỷ. Nếu không can hệ trực tiếp đến những mảng lợi ích cá nhân, rất khó để thật tâm mừng cho chuyện vui người khác.

Câu nói ấy của Doyoung có nghĩa, anh hiểu mình yêu em khi anh thấy mình hoà làm một với em rồi. 

Cũng có nghĩa tôi đau, anh đau. Tôi cười, anh cười. Tôi khóc, anh khóc.

Và rất có thể từ những ngày trẻ tôi đã cảm nhận được sự trung thành tuyệt đối của Doyoung để dựa dẫm vào nó theo một chiều hướng xấu xa. Lờ mờ nhận ra anh luôn hiểu tôi, đôi khi chẳng cần nói thành lời, tôi biến Doyoung thành một hòm thư chia sẻ.

Kể cả những chuyện như tôi đã thích ai, yêu ai, tại sao muốn ở bên người đó.

Mỗi lần nghĩ đến cảm giác của Doyoung khi phải rung lên cùng tần số với tôi trước những câu chuyện ấy, đau đớn lại trồi lên bóp nghẹt tim khiến tôi bỏ dở việc đang làm vội vã chạy đến ôm chặt anh từ phía sau, hít mạnh mùi hương từ gáy anh như người mất trí.

Tôi sợ anh là ảo ảnh. Bởi việc Doyoung vẫn ở đây sau tất cả những tổn thương tôi gây ra là chuyện hoang đường.

Nhưng Doyoung mà, anh nghĩ mình là thần thánh đấy sao, luôn có sức chịu đựng gấp nhiều lần những người bình thường khác.

Một lần như trăm lần, anh sẽ chậm rãi vỗ vào mu bàn tay tôi, nhẹ gỡ vòng tay đang quấn quanh eo như thép, rồi quay ra ôm lấy tôi vào lòng.

Rõ ràng không cao bằng tôi, nhưng ở tư thế ấy tôi thực sự thấy đôi cánh của Doyoung dang ra, che phủ lên tôi, vỗ về ấm áp.

Anh nói rằng không phải lỗi của tôi, vì ngày trẻ anh chưa từng bày tỏ.

Đúng một nửa. Dù chưa từng nhìn vào mắt tôi nói lời yêu thích, nhưng tất cả hành động và cử chỉ đều thể hiện anh sẵn sàng hi sinh cho tôi biết nhường nào. Tôi biết rõ mười mươi, mà vẫn kéo anh lăn lộn vũng lầy. Khốn nạn thứ nhất.

Anh vỗ vỗ lên đầu tôi, bảo rằng tình yêu của anh thực ra không hề cao thượng. Ngày ấy tôi ngỏ lời cầu hôn, dù biết rõ hôn nhân không có tình yêu chỉ có thể đi vào ngõ cụt, anh vẫn đồng ý vì tham lam muốn giữ lấy tôi một lần.

Sai. Làm gì có ai không muốn chiếm hữu người mình yêu mến. Nhưng tính chiếm hữu của Doyoung lạ lắm. Anh mang danh trói buộc, bản chất lại là bảo mẫu của một tên đàn ông không chịu trưởng thành. Anh là người nấu đồ ăn khuya vì biết tôi thức muộn, cũng là người rón rén vào phòng dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn khi tôi lỡ ngủ quên. Tôi biết rõ mười mươi, vậy mà chưa một lần cảm ơn, lại không đủ quyết liệt nói lời chia tay để anh hạnh phúc. Khốn nạn thứ hai.

Anh nhéo má tôi chịu thua, ừ em là nhất, anh yêu em nhất, được chưa nào.

Mãi mới nói được một câu chính xác. Nhưng chưa đủ.

Anh yêu em nhất, còn em yêu anh nhất nhất.

Kim Doyoung yêu Jung Jaehyun bao nhiêu, Jung Jaehyun sẽ yêu lại Kim Doyoung nhiều gấp ba, gấp bốn, gấp cả đại dương lần.

Ừ, Doyoung phì cười, vậy thì sống thật lâu nhé, để yêu anh bù những ngày qua.

Tất nhiên rồi. Phải sống thật lâu để cùng nhau già đi, để khi Doyoung không đi được sẽ có Jaehyun cõng anh, để khi Doyoung không ăn được sẽ có Jaehyun mớm cho anh, để khi Doyoung nếu có đi xa, sẽ còn Jaehyun hoàn thành tâm nguyện anh để lại.

Doyoung bĩu môi rằng em không buồn sao, ai cũng muốn đi trước bạn đời mình đấy. Nếu em yêu anh nhiều thế, ở lại sẽ cô đơn lắm, em không sợ à.

Em không sợ, bởi cả đời này chưa đủ.

Mình sẽ gặp lại nhau ở những kiếp khác.

Để em được yêu anh, cưới anh, nắm tay anh đến cuối cuộc đời.

Rồi lại ra đi, tái sinh, yêu anh, cưới anh, và nắm tay anh ở nhiều cuộc đời khác nữa.

Nắng đầu hè chói thật, vậy mà sao anh ngủ thật bình yên.

Tôi cúi xuống hôn nhẹ môi anh, thì thầm đủ khẽ khàng không làm anh thức giấc.

Doyoung biết không.

Em quả là người may mắn nhất.



Ngày tuyết tan, vẫn có anh nơi đây đứng đợi.

Ngày tuyết tan, lộ ra khối tình ủ dưới lòng sâu nóng ran, bất biến.

Ngày tuyết tan, hãy để em là nắng sưởi ấm trái tim người.





THE END







Author's note: 

Lời đầu tiên, xin được chân thành cảm ơn các độc giả thân yêu đã đợi Jaehyun Doyoung đến ngày nắng đẹp. 

Mình thử cầm bút viết linh tinh sáu bảy năm rồi, nhưng đây chính xác là fic đầu tiên mình hoàn thành. Xúc động không, có.

Mình đã nghĩ sẽ viết nhiều cảm nhận sướt mướt lắm, nhưng khi xong rồi chỉ thấy mọi thứ nhẹ tênh.

Một lần nữa cảm ơn mọi người thật nhiều, và hy vọng chúng ta sẽ được gặp lại nhau ở những fic sau. (Trong này cũng có rất nhiều hint đó.)




Mong tất cả những ai đang yêu và chênh vênh giữa mùa giá lạnh có thể cùng nhau đi đến 
ngày tuyết tan.

26/4/2022


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip