Jaedo Ngay Tuyet Tan Van Co Anh Noi Day Dung Doi Dong Sang Di Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Jaehyun x Doyoung

Category: Ngược nhẹ, đơn phương, HE

Warning: Tình tiết máu cún như phim Hàn năm 2000



Author's note: Chiếc plot mình đã ấp ủ cho Jaedo từ rất rất lâu rồi. Mọi người hãy hứa với mình nghe nhạc khi đọc nhé.



---




Mưa đêm rả rích rơi.

Doyoung cảm thấy có cố gắng bao nhiêu để ru mình ngủ yên cũng là vô ích. Như một thủ tục đã thuộc nằm lòng, anh rời giường, tìm đến hộp nến thơm trong ngăn kéo, đốt lên. Trong khoảnh khắc, căn phòng thấm đượm hương hoa đêm ẩm ướt mà khoan khoái.

Mùi mà người đó thích.

Đêm nay, người đó lại không về.

-

Sinh ra trong một gia đình Doyoung cho là may mắn không quá giàu có, may mắn hòa thuận ấm êm, có nằm mơ anh cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân vướng vào cuộc hôn nhân không tình nguyện.

Nực cười là, một trong hai kẻ mắc kẹt trong vũng lầy ấy, lại luôn khao khát nắm lấy bàn tay của đối phương.

-

Năm mười bảy tuổi, tập đoàn gia đình Jung Jaehyun lao đao. Chốn thương trường đầy rẫy cạm bẫy và những kẻ đeo mặt nạ trắng, luôn thủ sẵn dao để đâm sau lưng vào phút bất ngờ. Bố Jaehyun đã bị đâm bởi những người như thế, dù là ruột thịt. Ngày nghe tin, Doyoung đã tức tốc bỏ dở bài thi cuối kì chạy về, để rồi giữa đường bắt gặp một Jaehyun ướt như chuột lột. Qua màn mưa đầu hạ, cậu thiếu niên mà Doyoung thầm yêu mến hiện lên thảm hại biết bao nhiêu. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Điều làm Doyoung ghét và sợ hãi, là thấy thế giới vụn vỡ trong đôi mắt của người. Một Jaehyun cuộc đời không vết bẩn, một Jaehyun như ánh hào quang duy nhất giữa đêm đen, giờ đây chỉ còn là đốm sáng lụi tàn giữa tiếng quật vỡ của màn mưa xối xả.

Doyoung ghét mưa từ lúc ấy. Tuổi mười tám, anh đã ước rằng mỗi lần mưa đến, người đau sẽ chỉ là mình.

-

Đôi khi chỉ cần một con tốt cũng thắng được cả bàn cờ. Xác suất ấy là vô cùng nhỏ, nhưng lại rơi trúng cuộc đời Doyoung.

Ba anh, một nhân viên cốt cán của tập đoàn họ Jung, vô tình nghe được âm mưu mưa máu tanh lòng của những kẻ trên danh nghĩa Jaehyun coi là ruột thịt. Bản ghi âm trở thành bằng chứng thép đẩy kẻ xấu về sau song sắt, mang cơ ngơi về với bàn tay đã lập nên. Nhưng bố Jaehyun trở lại ghế chủ tịch không được bao lâu thì bệnh tim chuyển nặng. Ông ra đi vào một ngày mưa trắng xóa, ngày Jaehyun mất đi không chỉ một người cha đáng kính, mà còn là người bạn, người thầy.

Jaehyun hai ba tuổi tức tốc bay về giữa buổi bảo vệ luận án thạc sĩ kinh tế từ nước Mỹ xa xôi. Giây phút đặt chân vào thềm nhà, cha chỉ còn là xác thân nguội lạnh trong quan tài kính. 

Thế giới, lại một lần nữa vỡ tan. 

Đêm ấy Doyoung ôm chặt cậu sau những ngày tháng cách xa, để nhung nhớ biến thành thứ hơi ấm tình người an ủi Jaehyun khốn khổ. Thiếu niên trong vòng tay anh khóc đến lạc giọng, tấm lưng rộng như có thể che khuất cả mặt trời run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn quặn đau. 

Để rồi khi mặt trời lên cao, thiếu niên cũng trở thành người đàn ông sắt đá.

Jaehyun từng bước nối tiếp cha kế thừa sản nghiệp. Trong những năm tháng ấy, bên cạnh cậu là người thư ký một bước không rời.

-

Năm hai bảy tuổi, sau một buổi lao lực đến mức ngủ quên trên bàn làm việc, Jaehyun mở mắt. Thứ đầu tiên ngập tràn trong đồng tử là bình minh xuyên qua cửa kính trên tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất Seoul, ánh sáng như mật ngọt tràn ngập không gian sưởi ấm con tim cậu. Mùi hương đầu tiên được tiếp nhận bởi khứu giác là mùi cafe cao cấp chứ không phải cafe đóng gói có thể tìm thấy ở bất cứ cửa hàng tiện lợi nào. Jaehyun chợt nhận ra mình đã quen thuộc với mùi hương đó ra sao vì ba năm nay cậu chỉ uống một loại cafe ấy, do một người duy nhất pha. Người đó hiện đang nằm gục đầu xuống mặt bàn thư ký phía đối diện, tóc đen bù xù, sườn mặt nghiêng lên tắm trong nắng sớm. Hẳn Doyoung đã dậy sớm để pha đồ uống cho cậu, khi quay về không thắng được cơn buồn ngủ nên đã hòa làm một với mặt bàn.

Jaehyun đến gần để nhìn rõ hơn gương mặt đang say ngủ. Cậu âm thầm đưa ra quyết định.

Bàn tay trong túi quần âu bóp chặt một sợi dây chuyền. Mặt trong sợi dây chuyền đó là tấm ảnh của người con trai cười còn rạng rỡ hơn cả bình minh.

-

Đánh nhanh thắng nhanh, Jaehyun đến nhà Doyoung thưa chuyện. 2 tháng sau, Doyoung bước vào lễ đường. Cuối con đường là Jung Jaehyun anh thương mến suốt nhiều năm trong bộ vest đen tuyền thẳng thớm, nhánh hoa trắng muốt rung rung trên ngực trái và bàn tay đưa ra chờ đợi. Mỗi bước đến gần với cậu, Doyoung cảm giác như đang bước tới giấc mơ mình ôm ấp cả đời.

Chỉ là khi tay đặt vào tay, mắt nhìn vào mắt, Doyoung thấy qua đồng tử Jaehyun, hình ảnh mình hiện lên rõ ràng, tĩnh lặng. Jaehyun không xao động, không run rẩy, bởi vì không yêu. Doyoung nhẹ cười, thầm so sánh bước chân mình tiến đến phía Jaehyun là bước chân của nàng tiên cá. 

Mỗi bước đi đều cảm thấy như có muôn ngàn kim châm vào da thịt, nhưng nàng tiên cá vẫn nở nụ cười.

-

Hôn nhân của họ không nhiều người biết. Những người biết sơ thì ước ao và ngưỡng mộ. Những người biết thật - chẳng ai ngoại trừ hai kẻ trong cuộc - lại chẳng thấy nó giống hôn nhân một chút nào. Jaehyun đi sớm về khuya, kể cả những ngày có thể nghỉ. Doyoung biết nhưng không hỏi, chỉ lặng lẽ làm những việc đã thành quen: nấu ăn cho cậu, đợi cậu trở về. Để rồi nhiều lần tỉnh dậy giữa đêm, thấy bàn thức ăn còn nguyên nguội lạnh, đôi giày Âu quen mắt đã nằm yên trên giá và cửa phòng người kia đóng lại, anh mới cười nhạt.

Là Jung Jaehyun cố ý bảo anh đừng đợi nữa làm gì.

Từ ngày đó Doyoung không chờ cơm nữa, nhưng bản tính cứng đầu hoàn toàn đối nghịch với bề ngoài mềm mại lại ngấm ngầm chấp nhận lời thách đấu của Jung Jaehyun. Anh đã đợi từng đó năm, không lý nào bỏ cuộc giữa chừng. Jaehyun không dùng bữa cùng anh, Doyoung vẫn làm những món ăn vặt cậu thích để trong tủ lạnh. Anh biết rõ người kia thức khuya, tắm khuya, chắc chắn nửa đêm sẽ mò ăn vì đói.

Không phải cuộc hôn nhân nào cũng sẽ thành quả ngọt. May mắn lớn lên trong một gia đình có bố mẹ hòa thuận và thương yêu nhau không có nghĩa Doyoung coi nhẹ giá trị của sự hy sinh và đồng điệu cần được vun đắp từ hai phía. Jaehyun và anh không đồng điệu. Họ dị mộng, dù còn chẳng đồng sàng (*). Trong cuộc hôn nhân kéo dài như mùa đông vĩnh viễn không tia nắng, Doyoung chấp nhận là người hy sinh duy nhất. Anh chỉ mong một ngày cậu sẽ thấy được cố gắng nơi mình, hạ thấp hàng rào chắn cho Doyoung tiến đến gần hơn. Doyoung như kẻ mù lái con thuyền mình giữa biển khơi đen đặc, chỉ có tình yêu và sự cố chấp sáng hơn cả hải đăng dẫn đường. Tình bạn với Jung Jaehyun đã chấm dứt kể từ ngày cả hai trở thành chồng vợ. Vậy thì Doyoung sẽ dùng hết sức lực để bảo vệ cuộc hôn nhân ấy, để một ngày sợi dây kết nối giữa họ là tình thân không thể chia lìa.

Kiên định ấy, đáng thương thay, vào một ngày tuyết đầu mùa, tan biến.

-

(*) Đồng sàng dị mộng: Nôm na là chung giường khác giấc mơ, ám chỉ những cặp vợ chồng dù kết hôn nhưng không hòa hợp. Ở đây Jaehyun và Doyoung không đồng sàng, mộng cũng không.




Author's note: 

Bản thảo này đã ở trong máy mình một thời gian (dài). Những ngày gần đây, xung quanh mình toàn là những chuyện không thể coi là vui vẻ được. Mình gặp vài vấn đề cá nhân rối rắm. Và đọc trúng tarot của NOTP (không shaken lắm, buồn với hiện thực là mình không thể biết JD như thế nào, nhưng ship thì vẫn ship ).

Hôm nay mình hơi nặng đầu và chợt nghĩ là nếu cứ mãi không đăng lên, câu chuyện này có thể sẽ đi qua nhiều mùa đông nữa.

Nên là, em ấy ở đây. Hy vọng sẽ có thêm động lực hoàn thiện và viết (trong máy lưu nhiều plot mà tự nghĩ mình còn sưng cả mắt lên, nhưng viết thì ôi chao khó).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip