Ly Gian Khong The Pha Vo Thiet Lap Nhan Vat Drop Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Đinh ! Bạn đã khóa lại "Không thể phá vỡ thiết lập nhân vật, không thể nói sai kịch bản" mời bạn nghiêm túc nói lời thoại theo đúng yêu cầu của hệ thống, thực hiện các hành động theo quy định và bạn sẽ bị trừng phạt sét đánh nếu không hoàn thành nhiệm vụ.]

.......

"Đến, Trương cục, tôi mời ngài một ly" Khi Giản Tùy Anh nghe thấy những lời này là lúc anh đang cùng một vị lãnh đạo quan trọng nâng ly.

Nghe xong lời này, anh sửng sốt một hồi, những người xung quanh cũng không có phản ứng, hiển nhiên thanh âm này cũng không phải tất cả mọi người đều nghe được.

Giản Tùy Anh bình tĩnh nhìn xung quanh, đem rượu đưa vào yết hầu rồi mỉm cười ngồi xuống, đúng như anh vừa mới tưởng tượng, sau khi nói xong những gì mình nên nói liền kéo trợ lý bên cạnh hỏi : "Tiểu Triệu, vừa rồi cậu có nghe được âm thanh gì lạ không?"

Tiểu Triệu uống đến hai bên má đỏ bừng, lắc đầu : "Giản tổng, âm thanh lạ gì vậy? Em chỉ nghe thấy giọng của anh..."

Giản Tùy Anh lắc đầu, cũng có thể là do chính mình bị ảo giác, chẳng lẽ thân thể anh xãy ra vấn đề? Nên đến bệnh viện kiểm tra lại một chút...

Cùng lúc đó, Lý Ngọc đang thu dọn hành lý trở về Bắc Kinh cũng nghe được âm thanh này, cậu không có uống rượu, xung quanh cũng không có người nào khác, bất quá máy tính của cậu đang phát video trò chơi, Lý Ngọc biết rõ thanh âm kia là nội dung lời nói nhưng cậu vẫn nhận định nó là từ máy tính phát ra, không quá để ý, tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình.

Cả hai người đều không coi đoạn âm thanh đó là chuyện gì quan trọng, hơn nữa nó cũng chỉ xuất hiện qua một lần, mãi cho đến mấy tháng sau, bọn họ gặp mặt.

.....

Giản Tùy Lâm đưa bạn học Lý Ngọc về nhà, vừa vặn anh trai của hắn Giản Tùy Anh cũng vừa trở về. Giản Tùy Anh không ngoài dự đoán đối với Lý Ngọc vừa gặp đã yêu, họ đã có cuộc trò chuyện mà chúng ta đều biết rất rõ.

"Anh, anh về rồi"

"Ừ"

"Anh, đây là bạn học của em, Lý Ngọc, cháu trai của lão thủ trưởng"

"Ồ? Sao anh chưa thấy qua bao giờ?"

"Lúc trước chẳng phải bác Lý được điều đến tỉnh khác sao. Năm nay mới chuyển về, bọn em quen nhau từ hồi còn bé, nhưng cũng rất lâu rồi không gặp"

"Cháu trai lão Lý? Vậy thì cậu phải gọi tôi là anh rồi"

"Giản ca" 

Ngay khi lời Lý Ngọc vừa nói ra, hai người đối diện nhau đồng thời cảm giác được đại não một hồi đau đớn, giọng nói máy móc đã biến mất mấy tháng nay lại vang lên : [Phát hiện từ khóa "Giản ca", nhiệm vụ được bắt đầu"]

Trước mắt Giản Tùy Anh đột nhiên xuất hiện một chiếc bảng trong suốt, trên đó đơn giản thô lỗ hiển thị ra năm ký tự lớn : "Theo anh trở về Bắc Kinh"

Giản Tùy Anh : "?"

Trong đầu tức thời vang lên tiếng nhắc nhở : [Hãy đọc lời kịch chính xác với cảm xúc, thời gian thực hiện nhiệm vụ là ba phút]

Giản Tùy Anh cảm thấy mình có lẽ bị điên rồi, cái này mẹ nó nói như thế nào, anh vừa mới gặp Lý Ngọc, đột nhiên nói ra loại lời này, đây cũng quá là ngu ngốc rồi ! Hiện tại bọn họ đang đứng trên lãnh thổ Bắc Kinh, còn thế nào là quay lại Bắc Kinh?!"

Anh ngồi trên ghế sofa như không có chuyện gì xảy ra và không có ý định nói ra cái câu ngu ngốc này.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, đếm ngược chẳng mấy chốc đã kết thúc, Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật, tê dại lại đau đớn, anh mồ hôi lạnh đều ra rồi.

[Hãy đọc kịch bản chính xác với cảm xúc, nếu không bạn sẽ bị trừng phạt bởi sét đánh]

"Cái con mẹ nó..." Giản Tùy Anh đau đớn mắng thứ âm thanh vừa phát ra.

Giản Tùy Lâm nhận thấy anh trai mình đột nhiên có biểu hiện đau đớn nên lo lắng đi tới, "Anh, anh không sao chứ? Có chỗ nào không thoái mái sao?"

Lý Ngọc vốn đang bối rối cũng nhìn chằm chằm vào Giản Tùy Anh, kẻ bắt nạt này đã xảy ra chuyện gì vậy?

Giản Tùy Anh đau đến toàn thân phát run, cuối cùng cũng chịu thua "Theo anh trở về Bắc Kinh"

Giản Tùy Lâm : "Hả? Anh, anh đang nói gì vậy?"

Sau khi Giản Tùy Anh nói ra những lời này, anh đột nhiên cảm thấy trên người nhẹ nhàng, tất cả đau đớn điều biến mất trong nháy mắt, hóa ra cái hệ thống này là có thật...Đây rốt cuộc là cái quái gì vậy?

Giản Tùy Anh nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt của Lý Ngọc lại cứng ngắc, trước mặt cậu là bảng điều khiển giống hệt như của Giản Tùy Anh : "Giản ca, anh nói gì, em nghe không rõ"

Thông minh như Lý Ngọc, cậu liền biết vừa rồi Giản Tùy Anh bất thường là có chuyện gì xảy ra, ánh mắt phức tạp, hóa ra giọng nói ngày đó cậu nghe được là thật, nhưng tại sao lại phải đấu khẩu với kẻ bắt nạt này?

Giản Tùy Lâm ngồi bên cạnh anh trai, ân cần nhìn anh, lại nghe thấy Lý Ngọc ngồi đó rõ ràng mở miệng : "Giản ca, anh nói gì, em nghe không rõ"

Giản Tùy Anh giật giật khoé miệng, hay, câu hỏi hay, anh cũng không hiểu!

Nhưng anh chỉ có thể tiếp tục dựa theo lời kịch nói : "Theo anh trở về Bắc Kinh"

Giản Tùy Lâm : "?!!"

Lý Ngọc mặt không biểu tình : "Em không hiểu, Giản ca, anh nói rõ ràng hơn đi, nếu không em sẽ không hiểu"

Lời thoại của hai người được chiếu đi chiếu lại, bọn họ cũng không biết về sau sẽ nói đến cái gì, nhưng mà bảng điều khiển hiện tại của Giản Tùy Anh hiển thị là: Nắm lấy cổ Lý Ngọc, hôn cậu, cắn lên bờ môi cậu.

Giản Tùy Anh : "...Cái này con mẹ nó là cái quái gì vậy?!"

Giản Tùy Lâm cũng bối rối như Lý Ngọc : "Anh, Lý Ngọc, hai người đang nói gì vậy?"

Giản Tùy Anh đột nhiên quay đầu về hướng Giản Tùy Lâm, vẻ mặt ôn hòa nói : "Tiểu Lâm tử, em trước đi nấu cơm đi, anh đói bụng"

Hóa ra hiện tượng kỳ lạ này chỉ xảy ra lúc nói chuyện với Lý Ngọc, còn khi nói chuyện với Giản Tùy Lâm thì rất bình thường...

Giản Tùy Lâm không biết tại sao, nhưng hắn đã bị thái độ của Giản Tùy Anh đánh vào trái tim, đứng dậy đi làm cơm.

Giản Tùy Lâm đi rồi, Lý Ngọc mê mang nhìn Giản Tùy Anh, lẽ nào nhưng lời kịch tiếp theo rất có sức bùng nổ?

Nhìn thấy chỉ còn vài chục giây đếm ngược, Giản Tùy Anh cũng không chậm trễ, anh bước tới nắm lấy cổ Lý Ngọc. Ngay khi Lý Ngọc muốn phản kháng, cậu nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Giản Tùy Anh đang cúi xuống, hung hăng hôn lên môi cậu, hôn xong còn cắn một cái, làm cho cậu đau đến run lên.

Lý Ngọc : Thật sự muốn đánh người!

Giản Tùy Anh : Tiến độ này ngoài sự mong đợi của anh!

Nhưng Lý Ngọc lúc này không thể động đậy được, tiếp tục dựa theo lời thoại nói : "Giản ca, em không thật sự không hiểu, anh nói rõ hơn đi, làm ơn nói rõ hơn đi"

Giản Tùy Anh nhìn vẻ mặt như bị lột xác của Lý Ngọc, thực cảm thấy đứa nhỏ này quá đáng yêu! Đáng yêu muốn chết!

Trước mặt anh hiện lên hàng dài lời thoại, tiếng Giản Tùy Anh đều đều : "Theo anh về Bắc Kinh, anh không cần em liều mạng kiếm mấy thứ tiền đen đó, anh cho em cơ hội, anh hiện tại liền cho em. Em nghe rõ đây Lý Ngọc, nếu em còn làm chuyện có lỗi với anh, anh liền em cái thứ kia của em cắt...."

Giản Tùy Anh thật sự không nghĩ tới Lý Ngọc tiểu tử này lại được thiết lập là nhân vật như vậy, còn kiếm cái tiền đen kia nữa!

Anh ung dung nhìn Lý Ngọc ở đối diện, phát hiện cả người Lý Ngọc vô cùng xoắn xuýt, như là đang đưa ra một quyết định khó khăn.

Chẳng lẽ lại là một cảnh hành động?

.....

Sau khi Giản Tùy Lâm làm cơm xong đi ra liền nhìn thấy một màn khiến hắn trợn mắt há mồm.

Hắn nhìn thấy Lý Ngọc ôm chặt anh trai mình, vùi đầu vào vai anh, hai người thân mật vô cùng.

Nực cười nhất chính là

Lý Ngọc tên khốn này

Thực sự là đang khóc

Giản Tùy Lâm : Tôi là đang nằm mơ à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip