Chương 44: Tín nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một hồi yên lặng, giọng Vệ Tuân lại vang lên.

"A Toại, trẫm không muốn ngươi rời đi."

Trước kia có giận dỗi thế nào cũng đều là trong bụng, dù là Vệ Tuân hay Giang Toại, bọn họ đều chưa từng lộ ý nghĩ của mình ra ngoài, giờ đây Vệ Tuân chủ động kéo tấm màn che cho cảnh thái bình giả tạo giữa hai người xuống, y biểu đạt rõ ràng ý nguyện của mình, Giang Toại lại không như trong tưởng tưởng của y mang toàn bộ chân thành ra nói chuyện.

Thậm chí ánh mắt Giang Toại nhìn y còn có phần kỳ lạ.

Giang Toại đang thất thần, lời Vệ Tuân vừa nói, hắn đã nghe qua một câu tương tự cách đây vài canh giờ.

Nhưỡng Thiện nói với hắn, không muốn để hắn đi hòa thân, mà Vệ Tuân nói với hắn, không muốn để hắn rời đi.

Vệ Tuân vẫn đang chờ câu trả lời từ Giang Toại, Giang Toại im lặng chốc lát rồi ngồi lại chỗ lúc đầu.

Hắn rụt đầu ngón tay đã phơi đêm quá lâu bắt đầu lạnh lẽo, ủ một lúc mới nói: "Ở trên cao không tránh được cô đơn lạnh lẽo, người ở địa vị càng cao, càng hiểu được thế nào là cô đơn, người cần phải làm quen với nó."

Vệ Tuân nhíu mày, đây căn bản không xem như một câu trả lời rõ ràng, y miễn cưỡng dằn tính khí xuống, để bản thân xuôi theo lời Giang Toại nói: "Trẫm biết, nhưng không thể có ngoại lệ sao?"

"Những người khác cần phải làm quen là vì ngay từ đầu bọn họ đã chỉ có một mình, mà trẫm không giống bọn họ, trẫm có ngươi làm bạn. Như leo lên đỉnh núi tuyết trong đêm tối với ngọn lửa trong tay, dẫu bản thân đang ở nơi vô cùng buốt giá, đóng băng nghìn dặm, chỉ cần dốc lòng che chở thì ngọn lửa trong tay sẽ không bị dập tắt, ngay cả khi rét cắt da cắt thịt, đường xa diệu vợi, lòng vẫn ấm áp."

Giang Toại cảm thấy chiều hướng cuộc đối thoại này hơi kỳ dị, tuy tách riêng rẽ ra mỗi câu đều không có vấn đề gì, nhưng cách Vệ Tuân ví von, ẩn dụ người là chính y, chút hơi ấm giữa trời băng đất tuyết gì gì đó...

Nghe buồn nôn chết đi được.

Giang Toại không ủng hộ ý nghĩ của Vệ Tuân, hắn lắc đầu: "Ta đã nói rồi, ta cũng chẳng khác gì những người kia cả, bệ hạ chớ nên lúc nào cũng dựa vào ta."

Vệ Tuân hít một hơi thật sâu: "Trẫm không phải muốn dựa vào ngươi, mà là muốn cùng ngươi cai quản thiên hạ này."

Nếu ở trên cao không tránh khỏi cô đơn lạnh lẽo, trẫm lại không cách nào đi xuống, vậy ngươi đi lên đi! Đi lên bồi trẫm, vậy chẳng phải mọi người đều vui sao!

Vệ Tuân rất muốn thét hết những lời này ra, thế nhưng không được, nếu giờ y nói ra những lời ấy, ngày mai có khả năng Giang Toại sẽ quỳ xuống xin cáo lão hồi hương.

Giang Toại cho rằng Vệ Tuân là ếch trong nồi, không ngờ hắn cũng đã bị Vệ Tuân luộc trong nồi từ lâu.

...

Gần đây lời nói kinh người của Vệ Tuân hơi nhiều, ngay cả lời hạ thấp cũng từng nói, hiện tại nghe câu cùng cai quản thiên hạ không hợp quy củ như vậy mà Giang Toại vẫn hết sức bình tĩnh, thậm chí còn có thể bình tĩnh cự tuyệt Vệ Tuân: "Bệ hạ nói năng thận trọng, giang sơn thuộc về bệ hạ, người trong thiên hạ, việc trong thiên hạ đều là của bệ hạ, chỉ cúi đầu phục tùng bệ hạ."

Dầu muối không ăn chính là nói Giang Toại.

Vệ Tuân tức đến bật cười, dẫu y có bày tỏ thiện chí thế nào, Giang Toại cũng không nhả ra, các triều đại làm gì đã xuất hiện tình huống như này, Hoàng đế cầu Nhiếp Chính vương ở lại, cầu Nhiếp Chính vương quản lý quốc gia.

Ngồi thẳng dậy, nét mặt Vệ Tuân bình tĩnh lại, y nhìn Giang Toại chăm chắm: "Người trong thiên hạ, bao gồm cả ngươi sao?"

Giang Toại khẽ chớp mắt: "Đương nhiên."

"Vậy mệnh lệnh của trẫm, ngươi nghe hay không nghe?"

Giang Toại nở nụ cười cực nhẹ: "Đương nhiên là phải nghe."

Vệ Tuân há miệng, còn định nói tiếp thì Giang Toại lại mở miệng chặn lời tiếp theo y chưa nói hết: "Nhưng bệ hạ chớ quên, bài đầu tiên trong thuật đế vương, vạn vật trong thiên hạ đều thuộc về đế vương, chỉ có lòng người là ngoại lệ."

Tính cách Giang Toại vô cùng ôn hòa, hắn rất hiếm khi nói lời chứa cảm xúc cá nhân, dạy dỗ Vệ Tuân cũng đều bắt nguồn từ đạo lý, nhưng lời này lại mang vài phần hàm ý uy hiếp.

Tuy chút uy hiếp này chẳng là gì trong mắt người khác, nhưng ở chỗ Vệ Tuân, nó lại là khắc tinh của y.

Con ngươi Vệ Tuân đen như mực: "Đúng vậy, nhưng người đời thường nói, lòng người dễ đổi."

Giang Toại gật đầu, vẻ mặt tự nhiên đáp: "Bốn chữ này tùy hoàn cảnh mà xét, một số sẽ đổi, một số lại không."

Vệ Tuân ý tứ hàm xúc giương khóe miệng: "Vậy A Toại nhất định cho rằng, bản thân nằm trong số sẽ không thay đổi kia."

Giang Toại quả thật nghĩ như vậy, nhưng giọng điệu Vệ Tuân như đang mỉa mai, hắn nhíu mày, dù bận vẫn ung dung hỏi: "Chẳng lẽ không phải?"

Vệ Tuân ngoài cười trong không cười đáp: "Khi còn nhỏ, trẫm cùng A Toại sống nương tựa lẫn nhau, A Toại coi trẫm là em thơ, chăm sóc trẫm nhiều hơn, thường tâm tình với trẫm, hiện giờ trẫm và A Toại đều đã trưởng thành, trẫm cũng có khả năng săn sóc A Toại, thế nhưng bất kể trẫm có nói gì, làm gì thì trong mắt A Toại, quy củ luôn quan trọng hơn. A Toại nói đây là quân thần, những ngăn cách ấy sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện, nhưng trẫm không cho là vậy, bởi vì trẫm chưa bao giờ đơn thuần coi A Toại là bề tôi. Chẳng qua không biết từ khi nào, trẫm ở trong lòng A Toại đã đơn thuần biến thành một Hoàng đế."

Giang Toại sửng sốt.

Ánh mắt Vệ Tuân hơi lạnh, như hòa thành một thể với đêm tối: "A Toại nói không sai, ngăn cách sớm muộn gì cũng xuất hiện, chỉ là trẫm không ngờ tới, hóa ra cái ngăn cách này là A Toại tự đặt giữa anh và ta."

Giang Toại ngẩn ngơ nhìn y, nhất thời không biết nên phản bác thế nào.

Bởi vì hắn không tài nào phản bác được.

Lời Vệ Tuân nói là sự thật, luôn là hắn đơn phương cường điệu sự khác biệt giữa quân thần, cũng là hắn không ngừng đẩy Vệ Tuân lên cao hơn, đồng thời rời vị trí của mình xa hơn, những dấu vết ấy đã có từ trước khi nằm mơ, chỉ là sau khi nằm chiêm bao, hành vi của Giang Toại càng rõ ràng hơn.

Một giấc mơ khiến sự cảnh giác Giang Toại chôn sâu dưới đáy lòng trồi lên mặt nước, hắn đã dựng lên bức tường tưởng như an toàn cho bản thân, ngăn cách nguy hiểm còn chẳng biết có tồn tại hay không, cũng ngăn cách cả vị Hoàng đế thật lòng thật dạ đối đãi với hắn.

Cho tới giờ, suy nghĩ của Giang Toại đều đắm chìm trong "Nếu tương lại trong mơ xảy ra, hắn phải làm thế nào", nhưng hắn không nghĩ tới, nếu tương lai trong giấc mơ ấy không xảy đến, hắn nên làm cái gì đây.

Lòng người đều làm bằng thịt, Vệ Tuân sau năm lần bảy lượt chối từ, cuối cùng thất vọng đau khổ. Vốn dĩ sự ổn định hiện giờ của triều đình đến từ mối quan hệ thắm thiết giữa Hoàng đế và Nhiếp Chính vương, nhưng nếu mối quan hệ này không còn, tín nhiệm cũng theo đó mà biến mất, đến lúc ấy cục diện hòa bình sẽ bị phá vỡ, mà hắn và Vệ Tuân sẽ như lịch sử, đi đến kết cục của mỗi một đôi Hoàng đế và Nhiếp Chính vương trước đây.

Cho dù không suy bại đến mức bị cô lập hoàn toàn, chịu hình mà chết thì cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Giang Toại cảm giác mình như đang đứng lặng dưới mưa rền gió dữ, một chiếc thuyền lá con con trên mặt biển, trước sau không có đường, tiến không được, lùi cũng không xong, bất cứ lúc nào cũng có thể tan xương nát thịt, hắn lại không biết nên làm cái gì.

Hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ.

Có vô số cách đối phó với tương lai trong sách sẽ xảy đến, cách đối phó với tương lai trong sách sẽ không xảy đến lại chỉ có một, đó chính là lấy lại niềm tin của Vệ Tuân, như lời thỉnh cầu hắn của Vệ Tuân từ trước tới giờ vậy, ở lại, tiếp tục làm thần tử của y, ân sư của y, bạn tốt của y.

Nhưng Giang Toại cảm thấy bản thân có khả năng cả đời đều không làm được.

Gương đã vỡ không thể khôi phục hoàn hảo như cũ, dù có dán lại lần nữa, vết nứt vẫn còn ở đó, tín nhiệm của Vệ Tuân đối với hắn như mặt kính đã vỡ thành nhiều mảnh, đã không còn khả năng sửa chữa.

Lúc lâu sau, Vệ Tuân mới nghe được giọng của Giang Toại, chỉ là giọng nói ấy quá nhẹ, như sắp bay theo gió.

"... Xin lỗi."

"Ta..."

"Ta dường như..."

Nói một câu mà khó khăn muôn phần, thật lâu sau Giang Toại mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười chua xót: "Ta dường như, không cách nào khống chế bản thân."

Phá vỡ tín nhiệm rất dễ dàng, một giấc mơ đã làm được, lấy lại niềm tin lại rất khó, không chỉ khó làm mà còn khó ở chỗ, Giang Toại không muốn làm.

Đáng sợ hơn là, lòng hắn hóa ra càng thiên về phía không tin tưởng, suy cho cùng nếu không tin, hắn sẽ không thả lỏng mà lúc nào cũng giữ cảnh giác, hơn nữa không tin sẽ không trao đi thật lòng, cuối cùng cũng sẽ không bị thương.

Giang Toại từng mắng Vệ Tuân trong bụng, nói y là kẻ khỏi vòng cong đuôi, nuôi rồi xa lạ, hiện giờ xem ra, kẻ khỏi vòng cong đuôi chân chính là hắn mới phải.

Khó chịu hơn cả đọc được sách viết Vệ Tuân giết hắn, bởi Giang Toại đã khắc sâu nhận thức, bản thân quả thật thay đổi.

Không phải người khác thay đổi, mà là chính mình, cuối cùng hắn vẫn bị ảnh hưởng. Bao năm qua hắn cố gắng sống, tránh mọi nhân tố có khả năng làm hắn mất kiểm soát, hắn không đòi hỏi cao, chuyện giải độc hắn đã thôi chờ mong, yêu cầu duy nhất của hắn với bản thân ấy chính là cho dù lão hoàng đế đã khống chế cơ thể hắn thì linh hồn và nội tâm hắn vẫn là một chốn bồng lai, thù hận sẽ không che mờ mắt hắn, bên trong hắn không bị quá khứ ảnh hưởng, ít nhắt hắn muốn nắm chặt những thứ đó trong tay, không cho chúng nó dính phải những mùi hương khiến người ta buồn nôn.

Một nỗi buồn không cách nào hình dung thổi qua tim hắn, hắn tưởng mình có thể kiềm chế, kỳ thật hắn không làm được, chuyện nhiều năm về trước không lúc nào không ảnh hưởng tới hắn, ngấm vào mọi mặt trong cuộc sống của hắn, thậm chí đã bắt đầu phá hủy thứ hắn quan tâm nhất.

Giang Toại ngồi trên ghế đá, lặng lẽ mà lẻ loi, Vệ Tuân không biết hắn nghĩ gì, nhưng có thể nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt mở hờ của hắn, tâm trạng vốn còn hơi tức giận tức khắc biến mất, chỉ còn lại nỗi chua xót căng trướng, giục giã y nhanh làm gì đó.

"Không sao cả."

Hàng mi Giang Toại khẽ rung rung.

Ngay bản thân Vệ Tuân cũng chưa ý thức được giọng y hiện tại dịu dàng, nhẹ nhàng bao nhiêu, như là sợ dọa người chạy mất: "Không sao hết, rút mới đổi khác có lẽ sẽ khó khăn cho nên rất ít người có thể làm được, nếu khó khăn quá, A Toại cứ giao hết cho trẫm, để trẫm cố gắng cho. A Toại lùi một bước, trẫm tiến mười bước, A Toại lùi mười bước, trẫm tiến trăm bước. Trẫm sẽ đuổi theo đến cùng, trẫm từng bước ép sát, nếu A Toại thương trẫm, vậy đứng tại chỗ chờ đi, sớm thôi, trẫm sẽ giao mình qua."

Giang Toại nghe vậy không nhịn được bật cười.

Thấy hắn cười, tâm trạng vốn bị kìm nén của Vệ Tuân lập tức thả lỏng, y không khỏi cười theo, Vệ Tuân mặc hoàng bào uy phong lại anh tuấn, nếu bỏ qua bộ long bào này, Giang Toại có thể nhìn ra sự hồn nhiên từ trên người y.

Nụ cười của y trong trẻo như thế, chân thành như vậy, chỉ có vào khoảnh khắc này Giang Toại mới có cảm giác Vệ Tuân vẫn là Vệ Tuân hồi nhỏ, vẫn là đứa nhỏ ngày nào cũng theo sau hắn, sờ đầu một cái sẽ cười xán lạn.

Mặt mày Giang Toại nhẹ cong cong, hắn mím môi, như đã hạ quyết tâm, khẽ nói với Vệ Tuân: "Vậy... Ta thử một lần."

Có lẽ sự chân thành của Vệ Tuân cảm nhiễm hắn rồi, giờ khắc này, hắn vậy mà thật sự có cảm giác hắn và Vệ Tuân có thể trở lại trạng thái ở chung thân thiết trước đây, tin tưởng lẫn nhau, Vệ Tuân tin hắn, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ lại tin tưởng Vệ Tuân.

Lời tác giả: Giang Nhất, Giang Ngũ, Tần Vọng Sơn, cung nữ, thị vệ, toàn thể Lạc Mai ty, Thế Tử và những người khác: emmmm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip