Chương 27: Đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùng chín tháng bảy, thi Hội bắt đầu.

Thi Hội gồm ba lần (tam trường), mỗi lần ba ngày, tổng cộng chín ngày, mà sau khi khoa thi Hội chấm dứt là đến thi Đình. Đến lúc khoa thi Đình kết thúc, đội ngũ sứ giả Túc Nhật cũng đã tới, khi ấy văn võ cả triều đều phải quay quanh những sứ thần kia, thân là con dê đầu đàn đám hạ thần, Giang Toại gần như có thể tưởng tượng ra hắn sẽ bận nhường nào.

Cả tháng bảy, hầu như không có ngày nào được nghỉ ngơi.

Tưởng tượng đến tương lai mịt mù tăm tối, Giang Toại đã đau hết cả đầu, hắn cần về nhà bổ sung chút sinh lực, vuốt Thế Tử, gặp đệ đệ, rồi quay lại bắt đầu cuộc sống tăng ca đau khổ.

Từ hôm mồng bảy cãi nhau rồi tan rã trong không vui... Thành ngữ này hình như dùng không đúng lắm, suy cho cùng tối ngày đó khi Vệ Tuân và Giang Toại tách ra, sắc mặt hai người trông đều có vẻ ổn. Thế nhưng bắt đầu từ tối ấy, Giang Toại nhận thấy bầu không khí giữa mình và Vệ Tuân vẫn chưa khôi phục, luôn duy trì cảm giác kỳ lạ như có như không, hai người gặp nhau vẫn rất hòa hợp, nhưng sự hòa hợp này rất oái oăm, chỉ dừng lại ngoài mặt, ở chung bình thường trước kia giờ đã thành giày vò.

Cộng thêm lý do này, Giang Toại càng muốn về nhà ở dăm bữa.

Dựa theo kinh nghiệm quá khứ, mỗi lần Giang Toại đề cập bản thân muốn xuất cung, Vệ Tuân thường không mấy vui vẻ, luôn đưa ra đủ cớ để giữ hắn lại, Giang Toại cho rằng lúc này cũng vậy, hắn nháp đầy bụng, tư thế phải đạt được mục đích, nhưng dè đâu mới vừa nói ra, Vệ Tuân đã thoải mái đồng ý.

Hạnh phúc tới quá bất ngờ, Giang Toại chưa kịp thích ứng, hơn nữa Vệ Tuân đáp ứng nhanh cứ khiến hắn có cảm giác y có dụng ý xấu.

Nhưng hắn chẳng dám hỏi nhiều, hắn sợ hỏi thêm, Vệ Tuân sẽ đổi ý.

Cảm tạ ân điển của bệ hạ, Giang Toại không nán lại Võ Anh điện lâu, phấn khởi về Văn Hoa điện thu dọn đồ đạc, khoa thi Hội đã bắt đầu, kế tiếp nhóm quan chủ khảo là vội nhất, Giang Toại không liên can gì đến những thứ ấy, hắn có thể ở nhà tuốt đến hết thi Hội, ngay cả thi Đình, thực ra hắn cũng chẳng bận chi, nhiều nhất là thời điểm Vệ Tuân đánh giá cống sinh* thì Giang Toại ngồi cạnh nghe.

*cống sinh: là người đi thi đã đỗ hương cống. Sinh tức là học trò, sĩ tử. Người đỗ trong kỳ thi hương

Có lẽ hắn còn ở liên tục tới khi thi Đình cũng kết thúc, tận lúc sứ giả Túc Nhật đến thì về.

Không đúng, đến hiện tại hắn đã ở nhà nửa tháng trời, lâu thế rồi, hắn còn cần hồi cung không? Hắn có thể thuận lý thành chương ở nhà luôn chứ nhỉ!

Vẻ mặt Giang Toại ngạc nhiên mừng rỡ, vốn hắn đã không thích ở trong cung, danh không chính ngôn không thuận, còn dễ bị Ngự sử buộc tội, nhưng hồi nhỏ Vệ Tuân bảo bản thân cô đơn, không cho hắn đi, hắn mềm lòng ở lại, sau này Vệ Tuân lớn vẫn không cho hắn đi, đi qua đi lại, hắn đã quen ở trong cung.

Hắn xém thì quên, phủ Nhiếp Chính vương ngoài cung mới thật sự là nhà hắn.

Gọi là "nhà", hình như không quá phù hợp, phải nói rằng đó là nơi ở chân chính của hắn.

Bất kể ra sao, tương lai tốt đẹp đang ở trước mặt hắn vẫy chào, trên mặt Giang Toại mang theo ý cười trở về, Vệ Tuân ngồi trên long ỷ nhìn hắn rời đi, sau đó tiếp tục cúi đầu phê duyệt tấu chương của đại thần.

Ở bên ngoài mấy hôm cũng được.

Chờ trong cung mãi, Giang Toại toàn gặp người của y, Lạc Mai ty không cách nào điều tra, mà sau khi xuất cung, người Giang Toại gặp gỡ đều không ở trong cung, trạng thái của hắn cũng sẽ thả lỏng hơn nhiều, vậy thì hắn sẽ lộ thêm sơ hở.

Vệ Tuân cụp mắt, tay phải viết nhanh, vốn là lời ôn hòa, y lại viết ra khí thế xơ xác tiêu điều.

Sự sắc bén trong nét bút quá mức lộ liễu, nhìn chữ mình viết, Vệ Tuân nhíu mày, nhưng cũng không làm biện pháp gì bổ cứu mà tiện tay ném tấu chương qua bên, kệ thây đại thần thượng tấu nhìn thấy những nét chữ châu phê* cứng cáp ấy có bị dọa mất ngủ không.

*châu phê: lời phê bằng mực đỏ

Lực độ ném tấu chương của y hơi lớn, còn không nghiêng không lệch chọi trúng đế trụ đèn lồng, đèn lồng và bản tấu cùng rơi xuống đất, ngọn nến gãy đoạn.

Tần Vọng Sơn:...

Bao ngày rồi mà bệ hạ vẫn chưa thực sự nguôi giận, hiện tại vương gia muốn sống ngoài cung, vậy đến cả thời gian bệ hạ ngụy trang vẻ mặt ôn hòa cũng mất.

Mùa hè nóng nực, Võ Anh điện lại rét đậm như vào đông, nỗi khổ trong lòng lão biết thổ lộ với ai đây.

Thầm than vãn, Tần Vọng Sơn nhẫn nhục chịu khó ngồi xổm xuống bắt đầu dọn mớ lộn xộn dưới nền.

Tâm tình Vệ Tuân không tốt, tâm trạng Giang Toại lại cực đẹp, Văn Hoa điện không có gì để thu thập, chỉ có một số công vụ cần hắn xử lý, sau đó đem theo hai bộ triều phục là hắn đã có thể bao lớn bao nhỏ về nhà rồi.

Giang Toại mang theo nụ cười đi vào Văn Hoa điện thì lại phát hiện có hai người ở cửa đại điện.

Cũng chẳng phải thị vệ hay thái giám tầm thường mà là hai cậu nhóc đeo một chiếc bát quái Thái cực.

Giang Toại hơi sững sờ, sau đó hiểu ngay, hắn bước nhanh về phía trước, tiến vào chính điện, người đợi bên trong nghe được tiếng động thì xoay người lại.

Quốc sư đứng chính giữa, chàng cũng mặc đạo phục trắng giống chúng đồng tử, trên biểu cảm gương mặt thuần khiết hiếm khi thay đổi, có điều cũng chính vì vậy chàng ta mới có thể duy trì hình tượng tiên nhân không nhuốm bụi trần.

Giang Toại đã thu lại cảm xúc trước khi đi vào, thấy Quốc sư, hắn khẽ cong môi, để lộ nụ cười thỏa đáng, "Đã lâu không gặp."

Tầm mắt hờ hững của Quốc sư rơi trên người hắn, bất chợt, chàng hơi nghiêng đầu, "Ngươi rất vui?"

Giang Toại: "..."

Sao thấy được hay vậy?

Không lên tiếng, hắn mời Quốc sư ngồi xuống, đoạn hỏi: "Tìm ta có chuyện gì?"

Quốc sư không có họ, chỉ có một đạo hiệu là Hàn Lô. Chàng ta năm nay còn chưa đầy hai mươi, năm năm trước xuống núi, tuân lệnh sư phụ chàng kính trọng đi kinh thành, kết quả vì không rành thế đời nên suýt chết đói dưới cổng thành.

Là Giang Toại đúng lúc uống rượu ở Thiên Tử Viễn Vọng thấy có người đói xỉu mới sai người mua hai cái bánh bao cho chàng, bấy giờ mới cứu vị tiểu đạo sĩ đường vận mệnh lắm chông gai này một mạng.

Theo lời Hàn Lô, chàng xuất thân danh môn, là một cao tài sinh* trong giới đạo sĩ. Giang Toại chỉ hiểu biết nông cạn về chuyện trên giang hồ, nhưng hắn đã hỏi thăm dân gian một chút, thấy rằng môn phái cử Hàn Lô ra ngoài thật sự rất nổi danh, ít nhất bá tánh đều biết cả, tại thời điểm ấy trùng hợp Vệ Tuân đang thiếu cái đà "ý trời đã định", vì thế sau một phen khảo sát, Hàn Lô đã nhận lời mời về làm việc.

*Cao tài sinh [高材生]: Là chỉ người thông qua sự nỗ lực ở những phương diện nào đó đạt được thành tích vượt trội. Đặc biệt là trong vấn đề học tập. "Cao tài sinh" không nhất định phải thông minh, hay có thiên phú, nhưng chắc chắn phải trải qua sự cố gắng nỗ lực để đạt được thành tích. Có ý nghĩa đã trở thành "nhân tài".

Sau khi trở thành Quốc sư, Hàn Lô vào ở đạo quán chuyên biệt của hoàng gia, những năm gần đây cẩn thận bói toán, cầu mưa, chủ trì cúng tế, chàng và Giang Toại hầu như chẳng còn giao thoa gì khác, chỉ đến đại điển lễ bái, hai người mới gặp nhau một lần.

Không biết hôm nay chàng ta tự mình qua đây là có chuyện gì.

Hàn Lô không trả lời câu hỏi của Giang Toại mà trước tiên tỉ mỉ nhìn từ đầu đến chân hắn một lần.

Giang Toại bị chàng nhìn mà đỉnh đầu ứa khí lạnh.

Lại nữa, phương thức đánh giá người khác của Hàn Lô đúng là quái dị, mắt chàng như trống rỗng, bị cặp mắt ấy ngắm nghía một chốc, Giang Toại đã thấy cả người mất tự nhiên, tựa như thật sự bị cái gì đó không thể nói quấn lấy.

Cuối cùng chờ đến khi Hàn Lô nhìn xong, Giang Toại mới thở nhẹ ra, chợt nghe Hàn Lô không đáp mà hỏi lại, "Bệnh cũ của ngươi tốt chưa?"

...

Dạo này lắm người hỏi hắn vấn đề này thế nhỉ.

Giang Toại im lặng phút chốc, sau đó cười rộ lên, "Tốt rồi, tốt lâu rồi."

Hàn Lô nhíu mày nhìn hắn chằm chằm: "Chưa tốt thì chưa tốt, không cần lừa ta."

Giang Toại: "..."

Hắn ngơ ngác nhìn Hàn Lô, không thể tin được trò lừa gạt của mình thế mà lại thất bại, đến cả Vệ Tuân còn chẳng nhìn ra hắn đang nói dối, Hàn Lô làm kiểu gì thế, chẳng lẽ chàng ta có thuật đọc tâm?

Vừa định nói, Hàn Lô đã bảo: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là xem tướng mạo ngươi chút thôi."

Vẻ mặt Giang Toại cứng đờ, trong thời gian ngắn không biết là chàng ta thực sự nghe được tiếng lòng bản thân hay nói mò mới trả lời lời trong đầu hắn. Hàn Lô không nhìn hắn nữa mà cúi đầu moi từ tay áo một hồi rồi lấy ra một lư hương nhỏ vàng sậm cỡ nắm tay đưa cho Giang Toại, ngớ ra một lúc, Giang Toại mới phản ứng lại, Hàn Lô đưa nó cho mình.

Không mở ra, Giang Toại thắc mắc nhìn lư hương, "Đây là gì?"

Hàn Lô bình thản đáp: "Đan dược mới luyện, có lẽ làm thuyên giảm được bệnh cũ của ngươi."

Giang Toại nhìn chiếc lư hương be bé trong tay, lắc hai lần, quả nhiên nghe thấy âm thanh viên tròn va nhau, hắn không nói lên lời hỏi: "Sao không đựng trong bình sứ ấy?"

Hàn Lô lặng im rất lâu.

Ngay khi Giang Toại cảm thấy thời gian chàng trầm lặng quá lâu, Hàn Lô mới lần nữa mở lời: "Đây là đan dược màu vàng."

Giang Toại: "?"

Hàn Lô ngước mắt. "Cho nên phải đựng trong đồ màu vàng."

Giang Toại gật gù, tỏ vẻ thụ giáo: "Đây là quy củ luyện đan của các ngươi sao?"

"Không." Hàn Lô lắc đầu, "Nhưng ta cảm thấy vậy đẹp mắt."

"..."

Giang Toại hé miệng, rồi há ra, cuối cùng không nghĩ ra nổi lời nào thích hợp bèn dứt khoát ngậm mồm.

Đặt lư hương nhỏ sang một bên, Giang Toại đợi một lát, thấy Hàn lô không còn lời nào khác, hắn có suy đoán trong lòng, nhưng vẫn hỏi một câu: "Hôm nay ngươi lại đây chính là để đưa đan dược cho ta?"

"Ừ." Hàn Lô gật đầu, "Nghe nói ngươi dạo gần đây hay ngã bệnh."

Giang Toại: "..."

Phải nói là, gần đây hắn toàn giả ốm.

Thầm phì cười, mặt mày Giang Toại dịu dàng hơn, "Đa ta."

Nhớ đến mình sắp xuất cung, hắn đề cập: "Nay ta phải về nhà, ngươi có cần gì không để lần sau tiến cung ta mang vào cho."

Tuy nói bất luận Đạo giáo hay Phật giáo đều chú ý sống khổ hạnh, nhưng Đạo giáo thoải mái hơn Phật giáo chút, thêm nữa Đạo giáo nhiều chi phái, không kị ăn mặn, còn có thể cưới vợ sinh con.

Lúc trước Giang Toại ở trên lầu nên không nhìn rõ, chỉ thấy có người bất tỉnh, lại không ngờ đó là một tiểu đạo sĩ, hắn phái người đưa hai chiếc bánh bao thịt, Hàn Lô ăn như hổ đói, ăn hết còn hỏi còn nữa không.

Qua đó đủ thấy môn phái kia của bọn họ hẳn không kiêng hem gì.

Thân là Quốc sư đại nhân được toàn Vệ triều cung phụng, Hàn Lô muốn gì được nấy, chẳng cần Giang Toại đi một chuyến thay chàng, lần thứ hai lắc đầu, Hàn Lô lại ngước mắt lên dán mắt nhìn Giang Toại.

Giang Toại thật sự bị chàng nhìn chăm chú phát sợ, hắn cũng lấy làm lạ, sao chỉ có ánh mắt Hàn Lô nhìn người ta mới đáng sợ như vậy, như là mở ra hai giới âm dương.

Rõ ràng ngồi trên ghế tựa quý báu nhất thiên hạ, nhưng Giang Toại vẫn cứ như ngồi trên chông, khi hắn không nhịn được muốn cắt ngang, Hàn Lộ chớp mắt một cái, loại cảm giác khiến người ta không rét mà run đột nhiên mắt tăm, chàng nghiêm túc nhìn Giang Toại, "Ngươi phải cẩn thận."

Tim Giang Toại đập thình thịch, không, không phải chứ? Chàng ta nhìn ra cái gì không sạch sẽ thật hả?

Ngay sau đó, Hàn Lô giải thích: "Gần đây mệnh ngươi đụng đào hoa."

Giang Toại: "..."

Tất thảy cảm xúc hồi hộp thoáng cái mất sạch, hắn còn tưởng là cái gì, ra ngoài xem bói mười sạp thì tám người phê mệnh cho người trẻ đều bảo mệnh phạm đào hoa, lời này đã thành câu cửa miệng của thầy bói.

E rằng dân chúng sẽ cảm thấy Hàn Lô có phép thần thông, nhưng Giang Toại không tin, trong mắt hắn, Hàn Lô là người thường không có việc gì thì niệm kinh, nhóm lửa, thoạt trông có vài phần tiên khí, kỳ thực cũng chỉ có vẻ ngoài thôi, bằng không sao có thể đói ngất dưới tường thành chứ?

Hắn nghĩ trong lòng như vậy nhưng không nói ra mà cười, Giang Toại nói: "Đa tạ đã nhắc nhở, ta sẽ chú ý."

Hàn Lô nhìn ra hắn không tin nhưng cũng không nói gì thêm, chàng chỉ có thể đề điểm một câu, về phần Giang Toại có tiếp thu hay không thì chẳng phải chuyện chàng có thể quản.

Tiễn Hàn Lô đi, Giang Toại xử lý nốt công vụ, đến khi bước ra khỏi Văn Hoa điện, hắn nhớ tới bốn chữ "mệnh phạm đào hoa" Hàn Lô đã nói, không khỏi bật cười.

Hắn không tiếp xúc với nữ tử, hiện tại cũng không dạo thanh lâu, những ngày tháng kế tiếp, đời sống tăng ca của hắn phải dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, đến nước này rồi mệnh còn mắc đào hoa, lẽ nào đào hoa của hắn là công vụ?

Giang Toại lắc đầu, bước ra ngoài.

Lời tác giả: Hàn Lô: so naive (thật ngây thơ) *châm thuốc*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip