Chương 23: Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Hay lễ Khất Xảo, Tết Ngâu: mùng 7 tháng 7 âm lịch, nữ nhi cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa, mong được chọn một tấm lang quân như ý hay sinh được quý tử, còn là lễ trai gái gặp nhau cầu duyên số hay tỏ tình.

Vệ Tuân không muốn gây sự chú ý nên để toàn bộ thị vệ cải trang, với việc này, Giang Toại tỏ vẻ hiểu, nhưng chờ đến khi hắn đi theo Vệ Tuân một đoạn đường, thấy lẻ loi một con hãn huyết bảo mã*, mà ở chung quanh không thấy cỗ xe ngựa nào, hắn liền không thể lý giải.

*Hãn huyết bảo mã: Ngựa Đại Uyển (Đại Uyển mã hay ngựa Fergana) là một giống ngựa ở vùng Trung Á tại vùng Đại Uyển thời cổ nổi tiếng với nhiều giống ngựa tốt, trong đó có giống ngựa đen mõm trắng có một vẹt trắng dọc giữa khuôn mặt và chân chấm trắng (ô vân đạp tuyết) rất được các vị vua của nhà Hán ham thích, ca tụng ở Việt Nam thời phong kiến và gọi là Thiên Mã. Giống ngựa này mồ hôi đỏ như máu, dai sức và khỏe tuyệt trần, có liên quan với ngựa Akhal-Teke ở Trung Á.

Vệ Tuân tới cạnh con ngựa, túm chặt dây cương, lắc mình một cái người đã leo lên rồi, ánh tà le lói, thiếu niên khí phách hăng hái cưỡi trên lưng ngựa, con ngựa chấn kinh, vó trước hất lên, Vệ Tuân dùng sức kéo dây cương, giây lát, con ngựa liền an tĩnh.

Vệ Tuân vốn đã đẹp, ngũ quan y sắc sảo hơn người, tuy là thiếu niên, nhưng khí thế quanh thân đã siêu việt, lại thêm xuân phong đắc ý nhờ vó ngựa mạnh mẽ phụ trợ, cạnh đó có mấy cô nương kết bạn đi quang qua, thấy một màn này, sôi nổi đỏ mặt, cười đùa với nhau một phen, rồi mới cất bước vừa đi vừa ngoảnh lại.

Giang Toại ngửa đầu nhìn Vệ Tuân đảo loạn một hồ nước xuân mà không tự biết, chợt nhớ tới một câu thơ cổ.

Kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu*.

(Cưỡi ngựa lên, đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng,

Đầy lầu những tay áo hồng vẫy gọi.)

*Hai câu thơ nằm trong bài "Bồ tát man kỳ 4" của nhà thơ Vi Trang. Một "chàng thiếu niên" cưỡi ngựa qua cầu, chàng ta nhìn thấy rất nhiều những cô nương xinh đẹp khắp hồng lâu vẫy tay gọi mình. (nguồn:"Tôi nuôi lớn một hoàng tử bệnh kiều.")

Thật phong lưu.

Giang Toại khẽ cười, trong lòng có loại xúc động con trai nhà mình đã lớn khôn. Xem ra đám người Tả tướng sẽ không phải chờ lâu lắm, nhanh thôi, Vệ Tuân sẽ lấy hoàng hậu mà mình muốn.

Vệ Tuân trấn an con ngựa dữ này xong, sau đó quay đầu, vươn tay, muốn kéo người nào đó lên, kết quả vừa nhìn xuống lại phát hiện người mất tăm.

Vệ Tuân sửng sốt, ánh mắt dạo một vòng, cuối cùng tìm được Giang Toại ở chỗ con ngựa.

Y không rõ tại sao Giang Toại lại đứng ở nơi đó, toan hỏi thì thấy Giang Toại nâng tay phải lên, dắt dây cương, kế đó còn quay đầu, tặng y một nụ cười trung hậu thành thật.

Vệ Tuân: "..."

Nhiếp Chính vương thập phần tự giác, khi thấy Vệ Tuân không mang con thứ hai ra, thì đã tự định vị trí rồi.

Không phải là mã phu thôi sao, nếu người khác bảo hắn làm vậy, hắn sẽ cảm thấy đây là đang nhục nhã, nhưng người bảo hắn làm vậy là hoàng đế, vậy hắn chẳng hề gì.

Ngày lễ ngày Tết hắn còn phải quỳ với Vệ Tuân kìa, dắt có con ngựa tính là cái đinh gì.

Vệ Tuân xém bị hắn làm tức đến nội thương, cố tình không dắt con ngựa thứ hai chính là vì muốn ngồi chung một con với Giang Toại, dè đâu hắn đến hỏi cũng không đã chủ động xin ra trận làm mã phu!

Rõ ràng người bị làm nhục là Giang Toại, nhưng người chân chính tức nổ phổi lại là y.

Giang Toại nắm dây cương chuẩn bị đi, nhưng kéo một cái, không kéo đi được.

Hắn quay đầu, ngược sáng nên thấy không rõ nét mặt Vệ Tuân, chỉ nghe được giọng y rất không thoải mái, "Ngươi dắt ngựa làm gì? Đi lên."

Lên... đâu?

Giang Toại nhìn yên ngựa, bấy giờ hắn mới phát hiện, Vệ Tuân để lại nửa chỗ ở trước cho hắn, Giang Toại sững sờ, nói chuyện cũng hơi cà lăm, "Cái này, cái này không hợp quy củ."

Nào có chuyện hoàng đế và thần tử ngồi chung một con, vả lại, đâu có đạo lý thần tử ngồi đằng trước chứ!

Suy nghĩ đầy đầu hắn đều là quân thần khác biệt, lại quên nghĩ chút coi, hai cơ thể nam nhân thành niên cưỡi chung một ngựa, hình ảnh ấy quỷ dị bao nhiêu.

Vệ Tuân nhíu mày: "Chỗ nào không hợp quy củ, ngày xưa ngươi cũng mang ta vậy mà."

Giang Toại cạn lời, chuyện này đã từ đời thuở nào rồi, Vệ Tuân hồi bé không được yêu thương, thậm chí bên cạnh còn chả có nổi một thái giám tử tế, càng miễn bàn sẽ có người dạy hắn thuật cưỡi ngựa, là sau khi Giang Toại quen biết, mới dần dạy y.

Khi ấy Giang Toại cũng thế này, ngồi đằng sau, đặt tiểu hoàng tử đằng trước, dạy y cách cảm thụ động tác của ngựa ra sao, rồi để con ngựa từng bước chạy theo nhịp.

Ngoài thuật cưỡi ngựa, thơ văn, cầm kỳ thi họa, bắn tên, tính toán, đến cả đọc viết căn bản nhất cũng là hắn dạy.

Giờ hài tử lớn khôn, vậy mà muốn mang ngược lại thầy.

Giang Toại không do dự lâu, bởi Vệ Tuân vẫn luôn giục giã hắn, lặng im một hồi, Giang Toại bước qua, đặt tay mình vào tay Vệ Tuân.

Vệ Tuân đương nhiên biết tật không thích đụng chạm với người khác của Giang Toại, khi nắm được bàn tay khô ráo lại thon dài kia, sắc mặt Vệ Tuân không đổi, nhưng ánh sáng tối tăm toát ra trong mắt vẫn tiết lộ tâm tư của y, dùng sức kéo, Giang Toại hạ xuống trước người y, nhiều năm qua đi, trên người hắn không còn mùi thuốc khó ngửi, song chẳng biết có phải ảo giác của Vệ Tuân hay không, mà tựa hồ trên người hắn còn sót lại một ít mùi thuốc nhàn nhạt.

Không phải mùi quá gay mũi, ngược lại như là thảo dược quý báu sau một ngày phơi nắng được đẫm sương sớm, giữ lại mùi hương thơm ngát.

Vệ Tuân không nhịn được bèn sáp đến gần, khẽ ngửi chỗ cổ hắn.

Giang Toại đưa lưng về phía y, tất nhiên không thấy y đang làm gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được Vệ Tuân rất gần mình, người hắn hơi cứng, từ khi Vệ Tuân cập quan, bọn họ liền không ở chung một phòng, ngày thường gặp nhau cũng đều tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, đây là lần đầu tiên qua thời gian dài xa cách bọn họ thân mật như vầy.

Nhất thời, Giang Toại quên cả đổi xưng hô, "Bệ hạ?"

Giọng hắn rất nhẹ, nghe kỹ, âm cuối còn hơi run rẩy.

Vệ Tuân mím môi, lưu luyến ngồi thẳng, sau khi cho Giang Toại đủ không gian và cảm giác an toàn, y mới ừm một tiếng.

Cơ thể Giang Toại dần thả lỏng, Vệ Tuân vươn tay, sượt qua người Giang Toại, túm chặt dây cương gần đó.

Quán trà cách hoàng cung không xa, cho dù vắt ngang qua cửa Thừa Thiên, thì khoảng một khắc là về tới Võ Anh điện, mà bọn họ cưỡi ngựa, theo lý thuyết thì còn chẳng đến tầm ấy.

Thế mà một đoạn đường ngắn ngủn, Vệ Tuân cư nhiên bày ra tư thế thiên hoang địa lão.

Giang Toại không nói gì, vì hắn cảm thấy, tính tình con ngựa dưới thân còn cáu kỉnh hơn hắn.

Rành rành là ngựa quý ngàn dặm, lại chỉ có thể theo lệnh chủ nhân giả làm trâu già kéo xe.

...

Khi sắp về đến hoàng cung, Vệ Tuân nhìn người bán hàng rong vừa đi vừa thét to cách đó không xa, bỗng nói một câu: "Kinh thành thật rộn rịp."

Thị vệ theo xa xa phía sau, thấy hoàng thượng và Nhiếp Chính vương cùng cưỡi ngựa tiến cung, biểu tình thị vệ gác cổng bất biến, lễ độ cung kính quỳ xuống, thừa lúc cúi đầu, nét mặt tranh thủ vặn vẹo vài cái, chờ phát tiết xong lại ngẩng đầu lên, bọn họ vẫn là những thị vệ hoàng cung điềm tĩnh lại đáng tin.

Mà hoàng đế và Nhiếp Chính vương xuyên qua cổng Thừa Thiên hẵng còn thấp giọng chuyện trò.

"Kinh thành là chốn phồn hoa nhất Vệ triều, nhộn nhịp là tất nhiên."

Tiếng vó ngựa lộc cộc, ráng mây da cam tô điểm trời chiều, nhưng lại khiến thanh âm Vệ Tuân nghe thêm phần hiu quạnh, "Cùng một bầu trời mà hoàng cung lại không được tưng bừng như vậy."

Giang Toại thản nhiên nói: "Chờ bệ hạ thành hôn, trong hoàng cung nhiều người, sẽ náo nhiệt sớm thôi."

Vệ Tuân: "..."

Y coi như đã nhìn ra, nếu dựa vào ám chỉ, suốt đời Giang Toại cũng sẽ không hiểu rốt cuộc y muốn nói gì, lặng lẽ phút chốc, y há mồm, có chút nghiến răng nghiến lợi nói: "Trẫm cũng muốn xuất cung."

Giang Toại ngây ngẩn, đầu hơi quay qua, "Lại đi dâng hương?"

Vệ Tuân suýt hụt hơi, có điều nội thương lâu, y quen rồi, nhìn vào mắt Giang Toại, Vệ Tuân nghiêm túc đáp: "Không đi dâng hương, trẫm muốn đi uống trà, ăn cơm, dạo phố phường, như A Toại lúc thường hay làm."

Giang Toại nói thầm, bình thường ta cũng chẳng xuất cung làm mấy chuyện đó, mười lần thì có tám bận hắn đi tăng công trạng cho ngành giải trí nhan sắc.

Nhưng lời này hắn không dám nói ra, ngẫm nghĩ, hắn châm chước nói: "Nếu mang đủ Vũ Lâm quân, bệ hạ muốn đi nhìn bách thái dân sinh cũng không sao."

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến Võ Anh điện, Tần Vọng Sớn đã sớm ra nghênh đón, Vệ Tuân xuống ngựa trước, sau đó tự nhiên vươn tay kéo Giang Toại, mặc dầu Giang Toại có thể tự mình nhảy xuống.

Hai người đứng dưới đất, ngựa bị thái giám dắt đi rồi, Vệ Tuân lúc này mới phản bác: "Trẫm không muốn ra ngoài cùng Vũ Lâm quân, trẫm muốn ra ngoài với ngươi."

Vệ Tuân không muốn thể nghiệm lại cảnh như oán phụ lần hai đâu, dựa vào cái gì Giang Toại cùng hồ bằng cẩu hữu ở bên ngoài vui sướng, trẫm lại chỉ có thể phòng không gối chiếc đợi lang* về?

Trẫm cũng muốn ra ngoài chơi với A Toại!

"Chỉ hai người chúng ta, như hôm nay vậy, mặc quần áo của bá tánh, đi giữa già trẻ lớn bé, trải nghiệm sinh hoạt bình thường một ngày.

Giang Toại có điểm lưỡng lự, Vệ Tuân từ nhỏ đã là một hài tử hiểu chuyện, chưa từng tìm hắn đòi cái gì, dù là ngôi vị hoàng đế, hay thời gian nghỉ hiếm hoi cũng đều là Giang Toại chủ động đưa đến tay y, nếu Giang Toại không cho, thì y không cần, cả ngày lẫn đêm vùi đầu vào chính vụ, hiểu chuyện đến đau lòng.

Đây là lần đầu tiên chính miệng Vệ Tuân nói với hắn y muốn một điều gì đó.

Nhưng ra ngoài chơi một ngày, để thị vệ cải trang đi theo giống hôm nay hình như cũng được nhỉ?

Cán cân trong lòng Giang Toại nghiêng lệch, hắn khẽ cười, "Bệ hạ đi đâu, thần sẽ đi cùng đến đó, chẳng hay bệ hạ định lúc nào?"

Ngày mai chắc chắn không thể rồi, trước tiên phải thu xếp tốt mọi hạng mục công việc, bằng không văn võ cả triều sẽ đều biết hoàng đế trốn việc.

Thấy hắn đáp ứng, Vệ Tuân cũng cười, "Không vội, dạo này thời tiết nóng nực, dân chúng không thích ra cửa, đường vắng tanh, ra ngoài cũng không có ý nghĩa gì."

Lời này rất có đạo lý, Giang Toại thấy không sai, hắn gật gật đầu, hỏi tiếp, "Bệ hạ đã nghĩ ra ngày lành nào chưa?"

Vệ Tuân giương môi, "Rồi, nghe nói lễ Thất Tịch dân gian sẽ thả đèn hoa, trẫm muốn đi xem."

Nói rồi, y lập tức quay đầu, thúc giục Tần Vọng Sơn mau bày bữa tối, vừa nói vừa đi vào trong, hoàn toàn không cho Giang Toại cơ hội từ chối.

Thực ra Giang Toại cũng không định cự tuyệt, hắn chỉ thấy không được tự nhiên cho lắm, hai đại nam nhân, ngày nào đi không được, một hai phải là lễ Thất Tịch, các cô nương ra ngoài du ngoạn chật đường, hai đại nam nhân như bọn họ xen lẫn trong đó, xui xui có khi còn bị xem như biến thái.

Giang Toại quên rằng, lễ Thất Tịch trừ bỏ nữ nhi cầu khéo tay may vá, thì còn là ngày người có tình bái nguyệt cầu nhân duyên, nghe đâu, cầu nhân duyên ngày này sẽ dễ thành hiện thực hơn ngày thường.

__________________

Suy nghĩ của tác giả: Vệ Tuân (thành kính bái): Trẫm muốn ở bên A Toại mãi mãi, cầu nguyệt lão thành toàn.

Nguyệt lão: Đôi nam hả? Đây là nghiệp vụ của thỏ gia, ta mặc kệ, đóng cho ngươi cái dấu, đến tết Trung thu, ngươi đến bộ phận thỏ gia làm đi.

Vệ Tuân: (nhận giấy tờ chuyển bộ phận)...

______________

( ̄y▽, ̄)╭ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip