Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh dịu dàng,"Không cần lo lắng, hệ thống phòng vệ an toàn của Ám Dạ không phải dễ phá như vậy, Kim Nam Tuấn tìm lâu như vậy cũng không thể phá giải, tin chắc trên đời này cũng không có mấy người có năng lực đó, chỉ cần nền móng Ám Dạ vẫn còn thì không bao lâu sau có thể khôi phục lại."

Điền Chính Quốc đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh,"Này em đương nhiên biết". Đó là y tự mình thiết kế, năng lực phòng vệ thế nào y rất rõ,"Em chỉ là lo không biết Vân Huyên ngu xuẩn kia sẽ làm ra chuyện điên rồ gì !"

Kim Thái Hanh vuốt ve cánh tay của y, nhíu mày,"Nếu Ám Dạ thật sự kết thúc, anh sẽ đem U Minh Điện tặng cho em, vậy em không cần lo lắng nữa chứ ?"

Điền Chính Quốc cười khẽ ra tiếng,"Hanh, anh thật đúng là không chịu trách nhiệm, anh không sợ em làm U Minh Điện bị sụp đổ sao ?"

"Sẽ không !"

"A..." Điền Chính Quốc hôn trên mặt, nhẹ giọng nói,"Em chỉ là muốn nghĩ mà thôi, không phải đặc biệt lo lắng." Trước kia y coi trọng ám dạ vì đó là hậu thuẫn của y. Nhưng hiện tại dĩ nhiên là Kim Thái Hanh quan trọng nhất, những cái khác đều có thể để sang một bên. Hơn nữa bây giờ không phải có anh làm chỗ dựa cho y sao, y vốn cái gì cũng không cần lo lắng.

Kim Thái Hanh hôn lên trán y,"Ngủ đi !" Buổi tối có thể không yên ổn, bây giờ vẫn nên nghỉ ngơi một lát có vẻ tốt hơn.

*****

"Cốc cốc..."

Nghe tiếng đập cửa, Trịnh Hiệu Tích và Phác Chí Mân cùng ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Đã qua nửa đêm, ai lại đến gõ cửa chứ ? Hai người liếc nhìn nhau, Trịnh Hiệu Tích đứng dậy đi mở cửa, Phác Chí Mân cũng nhíu mày dừng trong tay động tác.

"Viên Viên ?" Trịnh Hiệu Tích trong mắt có chút kinh ngạc,"Sao em lại tới nữa ?" Qua nửa đêm lại một mình đến đây, cô ấy có biết có bao nhiêu nguy hiểm không ?

"Anh Hiệu Tích... em... A ? Đây là cái gì ?" Viên Viên tò mò nhìn con sâu nhỏ rất xinh đẹp trên vách tường, liền đưa tay muốn chạm vào nó.

Trịnh Hiệu Tích nhìn theo ánh mắt của cô, tuy cũng không biết đó là sâu gì nhưng vật gì càng xinh đẹp thường càng nguy hiểm, vội vàng đưa tay ngăn cản cô,"Đừng chạm vào !" Tay Viên Viên đã được kéo lại nhưng tay Trịnh Hiệu Tích lại bị cắn một cái, nháy mắt Trịnh Hiệu Tích liền cảm giác toàn thân mất đi sức lực.

Phác Chí Mân đang khó chịu lại phát hiện anh khác thường, trong lòng cả kinh,"Hiệu Tích..." Đồng tử co rụt lại, đột nhiên hướng súng về phía Viên Viên mà bắn một phát, sau đó bước vài bước đi qua đỡ lấy Trịnh Hiệu Tích.

Trịnh Hiệu Tích nhìn Viên Viên ngã xuống đất, miệng vết thương vẫn không thể khép lại trong lòng lại bị xé rách,"Viên Viên..." Quay đầu thật mạnh, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Phác Chí Mân. Mà Phác Chí Mân cũng chỉ lẳng lặng nhìn anh, dường như cũng không có ý muốn giải thích.

Từ từ Trịnh Hiệu Tích tỉnh táo lại, cho dù Phác Chí Mân không thích Viên Viên cũng sẽ không tùy tiện mà lấy mạng cô ta, hơn nữa Viên Viên là người anh quan tâm, Phác Chí Mân nhất định sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy,"Chí Mân..."

Phác Chí Mân dìu anh đến giường nằm xuống, muốn xoay người lại bị Trịnh Hiệu Tích nắm lại, trong mắt Trịnh Hiệu Tích đều là áy náy,"Chí Mân... đừng đi..." Anh sao có thể hoài nghi cậu ta ?

Hiện tại Trịnh Hiệu Tích vốn không còn sức lực gì, Phác Chí Mân dễ dàng kéo tay anh ra.

"Chí Mân..." Trong lòng Trịnh Hiệu Tích có chút hoảng, không biết nên nói cái gì.

Phác Chí Mân quay đầu nhìn anh một lát, đột nhiên nhếch môi cười nói,"Tôi chỉ muốn gọi điện thoại cho Mẫn Doãn Kỳ !" Tuy anh đoán con sâu kia chỉ có tác dụng gây tê liệt nhưng vẫn muốn Mẫn Doãn Kỳ xem qua sau đó mới có thể yên tâm.

"Ha ?" Trịnh Hiệu Tích có chút thất thần, sững sờ nhìn Phác Chí Mân đi đến bên bàn, cầm lấy di động gọi cho Mẫn Doãn Kỳ, sau đó lại nhìn cậu ta trở về bên giường. Trịnh Hiệu Tích rốt cục nhịn không được hỏi,"Cậu rất vui ?" Cười đến mức sáng lạn như vậy sao có thể mất hứng ?

Không đợi Phác Chí Mân mở miệng, sắc mặt Trịnh Hiệu Tích tối sầm,"Đừng nói là thấy tôi như vậy nên cậu rất vui nha ?" Anh sao có thể quên Phác Chí Mân luôn thích tìm niềm vui trên đau khổ của người khác chứ, mà người khác này đa số đều là do anh đảm đương. Hiện tại bộ dáng của anh quả thật rất thảm hại, cũng đủ chiều ý Phác Chí Mân.

Phác Chí Mân cười gật đầu. Thật là bộ dáng của cậu ta rất đúng ý anh, nhưng không phải dạng này. Mà lúc nãy bộ dáng giống như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, sợ hãi bất lực.

Không đợi Trịnh Hiệu Tích bốc hỏa, Phác Chí Mân đột nhiên nói,"Hiệu Tích, cậu cũng không nên trách tôi !" Là cậu ta khiến anh có cảm giác mình không phải một bên tình nguyện, như vậy sẽ không thể trách anh kéo cậu ta xuống nước. Viên Viên kia vẫn là nên cút xa thì hơn !

Sau lưng Trịnh Hiệu Tích liền có một trận gió lạnh, thanh âm run rẩy nói,"Cậu có thể đừng cười như vậy hay không... Lông tóc dựng đứng..." Dựa theo kinh nghiệm phán đoán, Phác Chí Mân cười như vậy tuyệt đối sẽ có người không may, nhưng vì sao anh lại cảm thấy lần này người không may chính là mình ?

Mẫn Doãn Kỳ sau khi kiểm tra qua lạnh lùng nói,"Không có việc gì, chỉ là toàn thân không có sức mà thôi, qua mười hai tiếng nữa thì ổn rồi !" Vì nghe giọng Phác Chí Mân không giống sốt ruột, bộ dáng lại thật cao hứng nên Mẫn Doãn Kỳ cũng không có kinh động những người khác. Sự thật chứng minh quả thật không phải chuyện lớn gì.

Thuận tiện kiểm tra thi thể trên mặt đất một chút, Mẫn Doãn Kỳ nói,"Thuật dịch dung tốt lắm !" Từ trong tay phải của cô gái kia lấy ra một cây châm độc, sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ ngưng trọng,"Cũng may không có bị đâm đến, trên châm này có độc, có thể gây chết người trong nháy mắt !" Cẩn thận lấy châm độc kia cất kỹ chuẩn bị cho nghiên cứu.

Trịnh Hiệu Tích càng thêm áy náy, tuy chẳng qua là vì quá mức kích động nên trong nháy mắt mới không tỉnh táo như vậy. Nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với Phác Chí Mân.

Mẫn Doãn Kỳ sau khi nghiên cứu thi thể kia xong mới nói,"Được rồi, tôi đi đây !" Giọng nói có chút nhẹ nhàng, rõ ràng đối với lần thu hoạch châm độc này rất vừa lòng.

Trịnh Hiệu Tích đột nhiên lên tiếng,"Mẫn Doãn Kỳ, cậu có thể đến xem Viên Viên không, tôi có chút lo lắng cho cô ấy."

Tâm tình tốt của Phác Chí Mân nháy mắt biến mất không còn, sắc mặt có chút âm trầm, anh cũng không quên lúc nãy Trịnh Hiệu Tích vì Viên Viên giả kia mà nghi ngờ anh. Tuy biết cậu ta quá mức kích động nhưng thật sự vẫn khiến người ta khó chịu.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn sắc mặt Phác Chí Mân, ánh mắt lộ ra mỉm cười,"Được !" Nhờ phúc của Trịnh Hiệu Tích, bây giờ sắc mặt của Phác Chí Mân càng lúc càng khó coi.

Đóng cửa, khóa lại, Phác Chí Mân vẻ mặt u ám đi đến bên giường. Nhìn Trịnh Hiệu Tích từ trên cao xuống, da đầu Trịnh Hiệu Tích run lên, có ai tới nói cho cậu biết lại xảy ra chuyện gì không ? "Chí Mân... bây giờ tôi bị thương, không thể đánh nhau, có thể sẽ gây ra tai nạn chết người !"

Hai tay Phác Chí Mân ôm ngực, cười như không cười nói,"Không sai ! Còn nhìn ra được tôi muốn đánh người !"

Trịnh Hiệu Tích vẻ mặt hắc tuyến,"Cậu thật sự muốn đánh tôi sao ?"

Phác Chí Mân đột nhiên hỏi,"Hiệu Tích, IQ của cậu có phải rất thấp không ?"

Trịnh Hiệu Tích liếc mắt xem thường,"IQ của tôi thấp sao có thể trở thành tứ đại đường chủ của U Minh Điện ?"

Phác Chí Mân khom người tới gần mặt cậu ta, cẩn thận quan sát một lượt, rất nghi ngờ,"Nhưng... sao lại trì độn như vậy chứ ?"

Trịnh Hiệu Tích không tự nhiên mà chấn động, đưa tay đẩy đẩy anh,"Đừng dựa vào gần như vậy !..." Nhưng bây giờ ngay cả chút khí lực cậu cũng không có.

Phác Chí Mân do dự nói,"Tôi cảm thấy nếu chờ cậu hiểu ra chỉ sợ phải đợi thêm vài năm nữa, xem ra tôi nên trực tiếp một chút có lẽ tốt hơn !"

"Ách ?" Trịnh Hiệu Tích còn chưa kịp đặt câu hỏi miệng đã bị che kín, đôi mắt tròn trừng thật to, vẻ mặt hoảng sợ, ai tới nói cho cậu biết xảy ra chuyện gì đi a ? Vài lần trước đều có thể cho là Phác Chí Mân uống rượu nhận sai người, hoặc là ngoài ý muốn nhưng hiện tại là thế nào ?

Cảm giác có một bàn tay đang cởi áo sơ mi của mình Trịnh Hiệu Tích càng thêm kinh sợ, nhưng lại không có sức đẩy Phác Chí Mân, chỉ có thể mở to đôi mắt tròn, trừng trừng nhìn cậu ta.

Phác Chí Mân dường như đã biết anh có điều muốn nói, có lòng tốt thả môi anh ra, Trịnh Hiệu Tích thở hổn hển,"Phác Chí Mân, cậu... cậu làm cái gì ?"

"Vẫn không rõ ?" Phác Chí Mân thở dài một hơi,"Xem ra còn chưa đủ !" Lại đưa tay tiếp tục cởi nút áo anh ra.

Sắc mặt Trịnh Hiệu Tích trắng bệch,"Phác Chí Mân, có chuyện gì thì cứ bàn bạc cho ổn, nếu không thì cậu đánh tôi hai quyền đi !" Làm ơn đừng dọa anh, anh rất nhát gan a !

Phác Chí Mân thản nhiên liếc mắt nhìn anh một cái,"Không có hứng thú !"

Trịnh Hiệu Tích khóc không ra nước mắt,"Cùng lắm thì cậu khỏi cần đền rượu cho tôi !"

"Không liên quan ! Của tôi chính là của cậu !"

Trịnh Hiệu Tích sửng sốt một chút, mắt thấy Phác Chí Mân đưa tay tới thắt lưng của mình anh không khỏi hoảng sợ kêu lên,"Phác Chí Mân, cậu dám !"

Phác Chí Mân nhíu mày nhìn về phía anh,"Cậu cảm thấy tôi không dám ?"

Trịnh Hiệu Tích sắp khóc lên cũng vì biết cậu ta dám nên anh mới có thể kinh hoảng a ! "Cậu đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn !"

Phác Chí Mân "Nga" một tiếng, sau đó nói,"Tôi nhớ rõ có người nói qua lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng là một loại năng lực !"

"Ai ai thêm... Ai nói ?"

Phác Chí Mân nghi ngờ nhìn anh,"Không phải cậu nói sao ?"

"Tôi ?" Trịnh Hiệu Tích thật sự hận chết miệng của mình, không nói cái gì tốt mà sao lại nói lời này a ?

"Phác Chí Mân... Tôi muốn giết cậu..."

"Cứu mạng..."

Tiếng kêu vô cùng thê thảm nhưng phòng này cách âm hiệu quả như vậy nên cho dù có thính tai cỡ nào cũng không thể nghe thấy tiếng kêu cứu bi thảm của anh.

*****

"Hanh... Tối hôm qua không có chuyện gì cứ ?" Theo như y hiểu biết tối hôm qua không bình ổn mới đúng, nhưng y lại vừa cảm giác ngủ thẳng một giấc đến trời sáng, không có bị quấy rầy.

Kim Thái Hanh do dự, "Không hẳn !" Không phải thiếu hai người sao ?

Điền Chính Quốc nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ nhưng lại thấy Mẫn Doãn Kỳ giống như đã mất hồn, không khỏi nhíu mày, hỏi,"Ái Nhi, Mẫn Doãn Kỳ làm sao vậy ?"

Kim Ái Nhi liếc mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ một cái, nhíu mày, nhẹ giọng hỏi "Tiểu Kỳ, anh đang suy nghĩ gì vậy ?"

Hết chương 91

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip