Chương 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi người hầu bưng cà phê lên, Điền Tịch Nhan nhìn Điền Chính Quốc cười nói dịu dàng, "Chính Quốc, người có thai uống cà phê không tốt cho nên chị đã cho người chuẩn bị nước trái cây cho em !"

Nghe vậy, Vũ Văn Lạc nhìn về phía bụng Điền Chính Quốc, trong lòng có chút chua sót. Điền Tịch Nhan nhìn sắc mặt Vũ Văn Lạc khó coi, hai tay căng thẳng, tươi cười trên mặt càng thêm mất tự nhiên.

Điền Chính Quốc chỉ là gật gật đầu, có chút nhàm chán ôm cánh tay Kim Thái Hanh chờ người Hắc Diễm bang xuất hiện. Lúc nãy mấy người kia tiến vào xem xét đã phát hiện một ít khác thường, cho nên có thể khẳng định người Hắc Diễm bang không có bỏ qua cơ hội lần này. Hơn nữa Kim Nam Tuấn cũng đã nhận được tin gián điệp truyền tin tới.

Nước trái cây bưng lên, Mẫn Doãn Kỳ đang muốn kiểm tra một chút thì Điền Chính Quốc kêu, "Hanh,..."

Kim Thái Hanh trực tiếp phân phó, "Sữa !"

Điền Tịch Nhan đang muốn cho người đi chuẩn bị nhưng đã có người U Minh Điện tự mình hành động !

Ôm sữa, Điền Chính Quốc cảm thấy mỹ mãn uống. Một đám người trầm mặc, thật không thú vị. Điền Chính Quốc đem sữa uống sạch, sau đó nhìn về phía Kim Thái Hanh, "Hanh, chúng ta trở về đi !" Không biết người Hắc Diễm bang khi nào mới tới !

Vẻ mặt Điền Tịch Nhan giãy dụa. Hiện tại Vũ Văn Lạc ở đây, cô không biết có nên giữ Điền Chính Quốc lại hay không. Nếu bây giờ cô giữ Điền Chính Quốc lại, Vũ Văn Lạc khẳng định sẽ hận cô nhưng nếu để nó đi, phải chờ tới khi nào mới có thể tiếp tục có cơ hội ?

Kim Thái Hanh gật đầu, "Được !" Sau đó ôm Điền Chính Quốc làm bộ muốn đi.

Nhưng Điền Chính Quốc vừa mới đứng lên liền cảm giác bụng đau, "Hanh..."

Kim Thái Hanh thấy sắc mặt y đột nhiên trở nên tái nhợt, trên trán còn có mồ hôi lạnh thì trong lòng cả kinh, "Làm sao vậy ?"

"Đau bụng... Cục cưng..."

Mẫn Doãn Kỳ vội vàng giúp y kiểm tra một lượt, sắc mặt trở nên rất khó coi. Sau khi lấy ly sữa kia kiểm tra thì trầm giọng nói, "Trong sữa có độc !" Vốn vì là người nhà chuẩn bị nên cậu mới không có kiểm tra, không nghĩ tới cư nhiên xảy ra chuyện.

Kim Nam Tuấn lập tức tìm người lúc nãy rất chủ động đi chuẩn bị sữa nhưng người đó lại sớm không biết tung tích, bên ngoài lại có rất nhiều tiếng bước chân truyền đến. Bọn họ bị bao vây !

Vũ Văn Lạc nhìn về phía Điền Tịch Nhan, trầm giọng hỏi, "Sao lại thế này ?" Vì sao có nhiều người như vậy ? Điền Tịch Nhan muốn làm cái gì ?

Điền Tịch Nhan nắm chặt hai tay, di chuyển ánh mắt không nhìn tới anh ta. Thấy bộ dáng Điền Chính Quốc đau khổ, ánh mắt lộ ra một tia sảng khoái !

Kim Thái Hanh nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu. Điền Chính Quốc trong lòng trầm xuống, nắm chặt cánh tay Kim Thái Hanh, ép nước mắt trở lại, trên mặt là biểu tình âm u lạnh lẽo dọa người, "Diệp Hạm ! Một người cũng không để sót !"

Nhìn biểu tình khủng bố của y, Điền Tịch Nhan rùng mình một cái, đột nhiên phát hiện cô giống như chưa từng quen biết Điền Chính Quốc. Vũ Văn Lạc cũng nhíu mày nhìn Điền Chính Quốc, cho dù là tức giận cũng không có khả năng thay đổi thành như vậy, bộ dáng hiện tại của Điền Chính Quốc thật giống như là một sát thần, lãnh khốc vô tình.

Kim Thái Hanh lo lắng ôm y, "Bé cưng..." Giương mắt nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ, "Em ấy có thể có chuyện không ?" Đứa nhỏ không có cũng không sao, anh hiện tại lo lắng nhất là cơ thể của Điền Chính Quốc.

Mẫn Doãn Kỳ còn chưa kịp nói chuyện, Điền Chính Quốc đột nhiên sờ bụng, có chút nghi hoặc nói, "Hanh, không đau, cục cưng giống như còn ở đây !"

Mẫn Doãn Kỳ sửng sốt, không có khả năng a ! Thuốc kia nặng như vậy, nếu như cứu trễ anh dâu nhỏ cũng có thể.... Bây giờ cư nhiên không có việc gì ? Vừa mới rõ ràng chính là mạch tượng như sinh non nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng, thuốc kia nặng như vậy nhưng anh dâu nhỏ vốn không có xuất huyết a ! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?

Kim Thái Hanh hôn lên trán y, yên lòng nói, "Không có việc gì là tốt rồi !"

Nhìn bộ dáng Mẫn Doãn Kỳ rối rắm, Điền Chính Quốc nhìn nhẫn trên tay, nói, "Vân Phong Khinh nói thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng !" Sờ sờ bụng, thở dài nói, "Cục cưng, xem ra mẹ nuôi này không nhận cũng phải nhận !" Trong lòng vô cùng vui mừng vì tiểu tử trong bụng không có việc gì.

Thấy Điền Chính Quốc không có việc gì mọi người mới yên lòng, Diệp Hạm đã sớm thông báo người Ám Dạ nhân, Kim Nam Tuấn cũng đã thông báo người U Minh Điện. Trong chớp mắt, vốn cho rằng lần này Hắc Diễm bang tất thắng liền bị người bao vây, Đoạn Phi Ưng biến sắc giận dữ hét, "Sao lại thế này ?" Rõ ràng đã cho người cẩn thận điều tra người U Minh Điện tới chỉ có mấy người, nhóm người kia là từ nơi nào xuất hiện ?

"Hanh, muốn sống !"

Một ánh mắt của Kim Thái Hanh, một người đàn ông thần không biết quỷ không hay chầm chậm tới gần bên cạnh Đoạn Phi Ưng, thừa dịp Đoạn Phi Ưng hấp tấp bất an đột nhiên chế trụ hắn, họng súng để ở huyệt thái dương của hắn. Tức Mặc Diễm thấy thế sắc mặt đại biến, không cần phải nói này đương nhiên là người U Minh Điện đặt ở Hắc Diễm bang của hắn. Người này hắn không có ấn tượng, cho rằng thân phận không cao, biết chuyện không nhiều lắm nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, cũng may hắn ta xuống tay không phải hắn !

Nhìn bộ dáng hắn chính là không sợ chết, tuy bị nhiều người Hắc Diễm bang dùng súng chỉ vào nhưng sắc mặt không chút nào thay đổi, súng chỉ vào Đoạn Phi Ưng cũng không chút thả lỏng. Kéo Đoạn Phi Ưng hướng đến chỗ U Minh Điện.

Tuy hơn mười người Hắc Diễm bang đều chỉ súng vào hắn nhưng không có ai nổ súng. Bây giờ nổ súng liền tương đương tuyên chiến, bọn họ rõ ràng bị vây yếu thế hơn, làm sao có thể phát động việc đó chứ ?

Đoạn Phi Ưng có chút không thể tin mình khinh địch như vậy liền thua, vẻ mặt không cam lòng. Hắn sao có thể cam tâm ? Hắn mất nhiều tâm tư như vậy nhưng chưa có nổ súng đã bị chế trụ !

Tức Mặc Diễm có chút do dự, đã thành dạng này Kim Thái Hanh nhất định không có khả năng buông tha Hắc Diễm bang. Nhưng nếu thật sự muốn động thủ, chỉ sợ Hắc Diễm bang cũng là toàn quân bị diệt. Lúc này trong lòng hắn vô cùng hối hận, sao lại nhất thời nóng đầu bị Đoạn Phi Ưng xúi giục chứ ?

Điền Chính Quốc hí mắt nhìn bên ngoài nhân. Lạnh giọng hỏi, "Chủ ý hạ thuốc là của ai ?"

Tức Mặc Diễm nhìn về phía Đoạn Phi Ưng, Đoạn Phi Ưng tức giận quát, "Là ta ra chủ ý, thì sao ? Có bản lĩnh một phát giải quyết ta đi !" Hắn biết rơi vào trong tay Kim Thái Hanh sẽ không có kết quả tốt, có lẽ chết là một loại giải thoát, chỉ là trong lòng không cam lòng lại không chỗ phát tiết !

Điền Chính Quốc cười lạnh nhìn về phía hắn, "Tân Vũ, đưa hắn về Ám Dạ nuôi cho tốt, chờ sau khi cục cưng sinh ra thì cho cục cưng làm đồ chơi !"

"Vâng, đầu lĩnh !"

Trong mắt Vũ Văn Lạc đều là không dám tin. Ám dạ ? Đầu lĩnh ? Chính Quốc làm sao có thể là Dạ đế trong truyền thuyết ? Điền Tịch Nhan sắc mặt cũng thay đổi. Điền Chính Quốc là Dạ đế, cô cư nhiên còn tìm người Ám Dạ đi giết nó !

Sắc mặt Tức Mặc Diễm càng thêm khó coi, ánh mắt dừng trên người Điền Chính Quốc, cậu ta cư nhiên là đầu lĩnh Ám Dạ. Một Kim Thái Hanh hắn còn không đối phó được, lại thêm Ám Dạ chỉ sợ hắn ngay cả cơ hội giãy dụa cũng không có. Nhưng hắn cũng không thể đầu hàng. Kim Thái Hanh và Dạ đế đều là người thủ đoạn độc ác, Hắc Diễm bang đã làm nhiều chuyện như vậy, cho dù bọn họ đầu hàng cũng sẽ không có kết quả tốt. Như thế còn không bằng liều mạng, kéo theo hai người làm đệm lưng cũng tốt !

"Giết !"

Hết chương 128

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip