Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn bốn người vội vàng rời đi, Điền Chính Quốc vuốt bụng móm miệng nói, "Hanh, chúng ta cư nhiên bị coi thường !" Vốn Kim Thái Hanh không muốn y đến, dù sao cũng có chút nguy hiểm nhưng Điền Chính Quốc lại nói muốn cho cục cưng thêm kiến thức.

Kim Thái Hanh cười hôn lên tóc y, "Tình hình của Hiệu Tích không tốt lắm !" Tuy nói như vậy nhưng anh cũng không lo lắng. Có Mẫn Doãn Kỳ ở đó, Trịnh Hiệu Tích sẽ không xảy ra chuyện gì.

Điền Chính Quốc nhìn Mạc Mạc ánh mắt dại ra, giống như mất hồn phách thì lắc đầu nói, "Lúc nên cầm lấy thì không dám cầm, lúc nên buông tay lại chết sống không chịu buông, này không phải tự chống đối với mình sao !"

Mạc Mạc cũng xem như là tự làm tự chịu !

Ánh mắt Mạc Mạc lóe lên, hình như cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Thấy Điền Chính Quốc, trong mắt đều là oán hận, "Đều là cậu ! Nếu không phải cậu, tôi và Chí Mân làm sao có thể chia tay ?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh lạnh lùng, vốn nể mặt Phác Chí Mân mới tha cho cô ta một mạng, không nghĩ tới cô ta cư nhiên oán hận lại bé cưng, như vậy liền không thể giữ lại !

Điền Chính Quốc thật hết cách, chuyện gì liên quan tới y ? Sờ sờ bụng, Điền Chính Quốc thở dài nói, "Cục cưng, con sau này nhất định không thể học dì này a, biết sai nên sửa, cầm lên được cũng có thể bỏ xuống được, biết không ?"

Kim Thái Hanh nhìn y dồn tâm trí nắm lấy cơ hội giáo dục cục cưng trong bụng thì đưa tay sờ bụng của y, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Điền Chính Quốc ngửa đầu nhìn về phía anh hỏi, "Hanh, tên đàn ông kia khi nào thì mới xong việc a ?"

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, "Hắn trúng dược, hẳn là phải đợi dược tính trôi qua mới có thể dừng lại !"

Điền Chính Quốc nhìn máu tươi chảy trên mặt đất, vậy cũng không chỉ là máu trên tay Mạc Mạc, lắc đầu nói, "Thật sự là thô bạo !" Mạc Mạc hẳn là lần đầu tiên cho nên mới thảm như vậy, nhưng tình hình hiện tại của cô ta chỉ sợ ngay cả đau đớn trên cơ thể cũng không có cảm giác !

Kim Thái Hanh xoay đầu y lại, "Đừng nhìn, sẽ dạy hư cục cưng !"

Điền Chính Quốc vô tội trừng mắt nhìn, "Nhìn không có dạy hư ! Nếu không chờ lúc cục cưng cưới vợ không biết thì làm sao bây giờ ?" Tuy còn phải chờ một thời gian nữa mới có thể siêu âm là trai hay gái, nhưng y đã nhận định con trong bụng là con trai.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh bất đắc dĩ. Điền Chính Quốc nhìn bộ dáng anh bất đắc dĩ thì cúi đầu cười trộm, ôm anh cọ cọ sau đó đột nhiên nói, "Hanh, cục cưng khẳng định rất lợi hại !"

"Em làm sao mà biết ?"

Điền Chính Quốc đương nhiên nói, "Em ngửi được mùi máu tươi không có nôn, chứng tỏ cục cưng thích hương vị này !"

Kim Thái Hanh nhíu mày, là anh không chú ý, cũng may y không có nôn ! "Chúng ta trở về đi !"

Điền Chính Quốc gật đầu, "Chúng ta đi bệnh viện xem Trịnh Hiệu Tích !"

Kim Thái Hanh thấy trên mặt y không có vẻ mỏi mệt mới gật đầu nói, "Được !" Lại nhìn Mạc Mạc một cái.

Còn chưa chờ anh nói cái gì, Điền Chính Quốc vừa kéo anh chạy lấy người vừa nói, "Tân Vũ, cho cô chơi đùa !" Y cũng không phải là người tốt gì, Mạc Mạc oán hận y y cũng biết. Nếu mặc kệ cô ta, khó bảo toàn cô ta sẽ không nghĩ hại y, y bây giờ cũng không phải là một người !

Kim Thái Hanh thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa.

Chờ bọn họ chậm rãi đến bệnh viện, Trịnh Hiệu Tích đã không có việc gì, nhưng trên mặt rất tái nhợt, nhìn qua rất suy yếu. Vẫn còn đang hôn mê.

Điền Chính Quốc nhìn bộ dáng Trịnh Hiệu Tích, vô cùng đồng tình, sao liên tiếp gặp chuyện không may đều là anh ta chứ ? Hơn nữa lần này cư nhiên lại rơi vào trong tay Mạc Mạc ! Nhưng Phác Chí Mân cũng thật tội, luôn lo lắng liên tục, tiếp tục vài lần nữa chỉ sợ trái tim cũng sắp dọa rớt ra ngoài a !

Kim Thái Hanh lạnh giọng hỏi, "Là Hắc Diễm bang ?"

Phác Chí Mân nắm tay Trịnh Hiệu Tích có chút lạnh lẽo, vẻ mặt âm lãnh, "Là Vũ Văn Lạc, thuốc cũng là cậu ta tìm Hắc Diễm bang !"

Kỳ thật Vũ Văn Lạc cũng không biết thuốc này còn có thể chết người. Lúc trước cậu ta tìm người Hắc Diễm bang lấy thuốc, nói với bọn họ chỉ có lợi chứ không có hại nên Đoạn Phi Ưng liền đoán cậu ta hẳn sẽ đối phó với người bên cạnh Kim Thái Hanh, hoặc là nói người U Minh Điện. Vốn muốn điều tra thêm Vũ Văn Lạc muốn làm cái gì nhưng bất đắc dĩ người U Minh Điện để ý quá chặt, bọn họ hiện tại không nên có nhiều hành động cho nên liền đưa thuốc cho Vũ Văn Lạc để cậu ta ra tay, nếu thật sự là người U Minh Điện thì chết đi vẫn tốt hơn.

Về phần vì sao muốn dùng loại thuốc độc mãn tính này là vì tình hình hiện tại của Hắc Diễm bang cũng không lạc quan, không muốn sau này hoàn toàn trở mặt với Vũ Văn Lạc. Vũ Văn Lạc muốn loại thuốc này Đoạn Phi Ưng đoán cậu ta là muốn đạt được gì đó từ trên người đối phương, cũng có lẽ là muốn lấy đối phương làm con tin trao đổi cái gì. Nên dùng thuốc độc mãn tính có thể khiến cho Vũ Văn Lạc có thời gian đạt được mục đích của mình, lại có thể loại trừ một người U Minh Điện.

Điền Chính Quốc nhíu mày, "Tập đoàn Vũ Văn có phải lập tức sẽ không chống đỡ nổi nữa hay không ?"

Phác Chí Mân gật đầu. Mục đích Vũ Văn Lạc xuống tay với Trịnh Hiệu Tích đã quá rõ ràng ! Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh, "Hanh, chúng ta có thể đi gặp Điền Tịch Nhan !"

Kim Thái Hanh nhíu mày, anh có chút lo lắng Điền Tịch Nhan cũng có quan hệ với Hắc Diễm bang. Hơn nữa hiện tại Điền Tịch Nhan đã gả cho Vũ Văn Lạc, không dám đảm bảo này không phải chủ ý của Vũ Văn Lạc.

Điền Chính Quốc ôm anh nói, "Nếu là người của Hắc Diễm bang thì đúng lúc có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết !"

"Uhm, vậy ngày mai đi !" Anh cần chuẩn bị tốt một chút.

Kim Thái Hanh cũng hiểu bày ra tai hoạ ngầm này không phải chuyện tốt nhưng bây giờ bụng Điền Chính Quốc đã bắt đầu to lên, anh không hy vọng y bất cứ lúc nào cũng bị vây trong nguy hiểm. Ít nhất trong lúc mang thai này không nên có chuyện gì. Sau này, Điền Chính Quốc tự có năng lực bảo vệ mình, anh không cần lo lắng.

Khi đã quyết định, Điền Chính Quốc cầm điện thoại gọi thông báo cho Điền Tịch Nhan, nếu Hắc Diễm bang thật sự có tham dự thì nên chuẩn bị tốt để ngày mai đối phó Kim Thái Hanh.

Bởi vì muốn dẫn Điền Chính Quốc đi nên Kim Thái Hanh luôn có chút lo lắng, vì bảo đảm vạn nhất nên không riêng gì U Minh Điện, ngay cả người Ám Dạ cũng được điều động. Nếu Hắc Diễm bang thực sự tính thừa cơ hội này toàn lực đánh thì khẳng định sẽ kéo theo toàn quân !

Ngày hôm sau Trịnh Hiệu Tích mới tỉnh lại, vừa giật mình Phác Chí Mân liền tỉnh lại, "Hiệu Tích, còn có chỗ nào không thoải mái không ?"

Nhìn Phác Chí Mân dáng vẻ khẩn trương, Trịnh Hiệu Tích thở dài nói, "Tôi không sao !" Anh thật cảm thấy lần này rất dọa người !

Nhìn bộ dáng Phác Chí Mân trầm mặc không nói, Trịnh Hiệu Tích có chút lo lắng, "Chí Mân..."

Phác Chí Mân đột nhiên bóp cổ cậu giận dữ hét, "Trịnh Hiệu Tích, cậu là tên ngốc sao ? Cư nhiên dễ dàng bị người ta hạ thuốc như vậy ! Cậu..."

Trịnh Hiệu Tích sửng sốt một chút, sao cảm thấy động tác này quen thuộc như vậy chứ ? Mắt thấy Phác Chí Mân tính tiếp tục rống, Trịnh Hiệu Tích vội vàng lên tiếng cắt ngang anh, "Đau quá !"

"Làm sao đau ?"

Ánh mắt Trịnh Hiệu Tích lướt qua một vòng, hỏi, "Sao cũng không có ai đến thăm tôi ?" Nói như thế nào cậu cũng vừa từ quỷ môn quan về một chuyến, sao mỗi lần đều chỉ nhìn thấy Phác Chí Mân ? Như vậy có phải rất không quan tâm cậu hay không ?

Hết chương 126

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip