Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôn lễ lần này đến không ít phóng viên, có lẽ là vì Điền Tịch Nhan muốn khoe khoang nên mời đến. Đều là nhân vật có chút thân phận nên bọn họ đưa tin cũng có phân lượng hơn.

Trịnh Hiệu Tích đẩy mạnh khủy tay vào anh, "Ngu ngốc ! Cho dù là Hắc Diễm bang hay là Vũ Văn Lạc cũng đều bị Đoạn Phi Ưng lợi dụng. Cậu cho là Đoạn Phi Ưng sẽ vì Vũ Văn Lạc mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao ?"

"Khụ khụ..." Phác Chí Mân xoa ngực bị đụng, có chút ủy khuất nói, "Nhưng bây giờ Vũ Văn Lạc còn hữu dụng, Đoạn Phi Ưng không thể trở mặt với cậu ta nhanh như vậy !"

Trịnh Hiệu Tích hừ nói, "Nếu ám sát thành công, cho dù đắc tội Vũ Văn Lạc hắn cũng không lỗ !"

"Điều này cũng đúng !"

Trịnh Hiệu Tích liếc mắt nhìn anh,"Đầu cậu rỉ sắt !"

Phác Chí Mân cũng không so đo với cậu, sờ sờ cằm hỏi, "Lão đại vì sao lại đưa anh dâu nhỏ đến ?"

"Người có thai vui vẻ cục cưng mới có thể khỏe mạnh, hiểu không ? Hơn nữa chỉ cần anh dâu nhỏ cao hứng, lão đại có gì làm không được ? Cho dù có chút mạo hiểm nhưng có lão đại che chở, anh dâu nhỏ nhất định không có việc gì !" Huống chi không phải còn có bốn người bọn họ ở đây sao ? Hơn nữa hiện tại tinh thần anh dâu nhỏ cũng rất tốt, cũng không phải là dễ bắt nạt như vậy !

Phác Chí Mân mắt đầy sùng bái nhìn cậu, "Hiệu Tích, cậu hiểu thật nhiều !"

Trịnh Hiệu Tích phản ứng lại, mặt đầy hắc tuyến, "Phác Chí Mân, cậu chính là không có việc gì gây sự phải không ?"

"Tôi không phải nhìn cậu quá khẩn trương sao ?"

Kim Nam Tuấn nhìn hai người lắc đầu nói, "Các cậu nghiêm túc một chút !"

Trịnh Hiệu Tích rất là vô tội. Cậu rất nghiêm túc được không ? Quay đầu trừng mắt nhìn Phác Chí Mân một cái, "Cậu nghiêm túc một chút."

"Tôi rất nghiêm túc..." Còn chưa có nói xong, Phác Chí Mân một phen giữ chặt Trịnh Hiệu Tích kéo ngồi xuống. Người phía sau Trịnh Hiệu Tích bị đạn bắn trúng, lập tức ngã xuống.

Một tiếng kêu sợ hãi làm cho mọi người phục hồi tinh thần lại, đều kinh hoảng muốn chạy ra bên ngoài, trường hợp một mảnh hỗn loạn.

Kim Thái Hanh chỉ là cẩn thận che chở Điền Chính Quốc, sắc mặt không chút thay đổi, giống như việc này hoàn toàn nằm trong dự kiến của anh. Mà Vũ Văn Lạc sắc mặt đã có chút khó coi.

Bộ dáng Điền Chính Quốc một chút cũng không sợ hãi, còn nói ra chủ ý với Kim Thái Hanh, "Hanh, đúng lúc có thể lợi dụng chuyện này đả kích tập đoàn Vũ Văn !"

Phác Chí Mân nhịn không được lắc đầu, "Hiệu Tích, cậu thật sự là miệng quạ đen !"

Trịnh Hiệu Tích thông báo người bên ngoài chú ý tình hình giáo đường rồi mới nói, "Tôi chỉ là phân tích sự thật."

Người xen lẫn trong trong giáo đường cũng không nhiều, Trịnh Hiệu Tích không cho người bao vây giáo đường. Những người này bọn họ vài phát súng liền có thể dễ dàng giải quyết, lúc này nếu bọn họ mang người đến bao vây giáo đường, nếu bên ngoài Hắc Diễm bang còn có người, ngược lại bao vây bọn họ liền có chút phiền phức.

Rất nhanh những người đó liền bị giải quyết sạch sẽ, Điền Tịch Nhan sớm sợ tới mức chân run run, đứng cũng đứng không vững nhưng Vũ Văn Lạc không có ý muốn đỡ cô.

Tứ đại đường chủ đứng ở phía sau Kim Thái Hanh, những người khác chen chúc thành một đoàn cách Kim Thái Hanh rất xa, trong mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh mang theo sợ hãi. Nhớ tới lời đồn lúc trước trong lòng đoán, chẳng lẽ tổng tài tập đoàn Tuyệt Thế thật sự chính là điện chủ U Minh Điện ?

Ánh mắt Vũ Văn Lạc lóe lên, đang muốn đem chuyện này đổ lên người Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lại đột nhiên mở miệng, "Vũ Văn tổng tài, anh không có quan hệ gì với hắc đạo chứ ? Anh xem chị cũng sợ tới mức chân run run, chị lại rất nhát gan, Vũ Văn tổng tài vẫn là cắt đứt quan hệ với hắc bang sớm một chút. Người hắc đạo giết người không chớp mắt, anh không lo lắng cho mình cũng phải vì chị mà nghĩ lại a !"

"Khụ khụ..." Phác Chí Mân bị sặc một chút, cố gắng nghĩ Điền Chính Quốc trong lúc giết người có nháy mắt hay không. Trịnh Hiệu Tích trừng mắt nhìn anh, Phác Chí Mân lại lập tức nghiêm túc đứng vững.

Vũ Văn Lạc sắc mặt khó coi nhìn Điền Chính Quốc, âm thanh lạnh lùng nói, "Sao em không nói là Kim tổng đem người hắc bang tới ?"

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh hỏi, "Hanh, là anh đem người hắc đạo tới sao ?"

Kim Thái Hanh lạnh giọng phun ra hai chữ, "Không phải !"

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Lạc, trong mắt rõ ràng viết hai chữ, "Xem đi !" Nhìn mắt Điền Tịch Nhan, Điền Chính Quốc còn nói thêm, "Anh xem chị bị dọa đến nghiêm trọng như vậy, khẳng định là vì những người đó tới tìm các người gây phiền, nếu không làm sao phải sợ, tôi cũng không sợ a !"

Mọi người đều nhìn y, quả thật, bộ dáng y không một chút sợ hãi, hơn nữa Kim Thái Hanh vẫn ôm y ngồi ở chỗ kia, ngay cả vị trí cũng không có xê dịch. Chẳng lẽ chân tướng thật sự là như y nói ?

Kỳ thật Kim Thái Hanh đã sớm đoán trước Hắc Diễm bang sẽ xuất hiện, khi chọn vị trí cũng có để ý vị trí bọn họ ngồi tương đối an toàn. Tứ đại hộ vệ rất dễ dàng liền có thể bảo vệ bọn họ kín không kẽ hở, người Hắc Diễm bang muốn lợi dụng sơ hở có chút khó khắn. Hơn nữa hai người bọn họ cũng không phải dễ bắt nạt như vậy !

Nhìn nghi ngờ trên mặt mọi người, trong lòng Vũ Văn Lạc rất tức giận lại không thể không để ý mà trút hết ra. Mà trong lòng tứ đại đường chủ nhịn không được buồn cười, sợ ? Cho dù bị người dùng súng chỉ vào, Dạ đế cũng sẽ không nháy mắt đi ? Những người này thật đúng là dễ lừa, lúc nãy anh dâu nhỏ không phải còn nói người hắc đạo giết người không chớp mắt sao ? Làm sao có thể vì không phải tìm đến bọn họ gây phiền phức liền nhất định sẽ không tổn thương bọn họ ? Nếu không nhóm người này làm sao sợ tới mức phát run ? Hắc Diễm bang căn bản là không oán không thù với bọn họ không phải sao ? Chỉ có thể nói anh dâu nhỏ thật sự là bộ dạng rất có tính lừa gạt !

"Điền Chính Quốc, mày nói bậy bạ gì đó ?" Đồng Uyển Dao rốt cục từ trong hoảng sợ phục hồi tinh thần lại, bà đương nhiên không thể để cho Điền Chính Quốc bôi nhọ con rể của bà.

Ánh mắt âm u lạnh lẽo của Kim Thái Hanh đảo qua, Đồng Uyển Dao hai chân mềm nhũn vội vàng giữ chặt Điền Nghị mới không ngã xuống đất. Điền Nghị cười nói, "Kim tổng thứ lỗi !" Đảo mắt trừng mắt nhìn Đồng Uyển Dao. Bà trước kia nhằm vào Điền Chính Quốc không sao cả, nhưng bây giờ Điền Chính Quốc là nam nhân của Kim Thái Hanh, cư nhiên còn dám trước mặt Kim Thái Hanh hô to gọi nhỏ với y, nếu Kim Thái Hanh mất hứng Điền gia còn có nơi sống yên ổn sao ?

Vũ Văn Lạc thấy một màn này thật sự là hận không thể đi lên đánh Kim Thái Hanh mấy quyền. Điền thị đột nhiên bị Tuyệt Thế chèn ép, sau đó Điền Nghị liền không quan tâm đến uy hiếp của anh, anh đã sớm nghi ngờ chuyện này là Kim Thái Hanh bày ra, bây giờ thấy một màn này anh đã hoàn toàn khẳng định chính là Kim Thái Hanh tính kế anh cưới Điền Tịch Nhan. Anh và Điền Tịch Nhan lên giường làm sao có thể bị quay clip ? Lục Mạn Nhã không cần thiết làm ra loại chuyện dư thừa này, mà lúc ấy Kim Thái Hanh đúng lúc ở nhà của anh, không phải anh ta còn có thể là ai ?

Hết chương 115

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip