Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phác Chí Mân dời ánh mắt, "Mạc Mạc, có một số việc đã bỏ lỡ thì không thể quay trở lại !" Nếu lúc trước bọn họ không có nhiều mâu thuẫn thì có lẽ bọn họ cả đời sẽ ở cùng một chỗ, nhưng bây giờ... bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Bây giờ anh đã có Trịnh Hiệu Tích.

Sắc mặt Mạc Mạc trắng nhợt, một lát sau mới mở miệng nói, "Em biết em không tư cách xin anh tha thứ, nhưng em sẽ không buông tay !" Lúc trước chẳng phải anh cũng hao tốn nhiều tâm tư để theo đuổi cô sao ? Vậy bây giờ đổi lại cô theo đuổi anh là được !

Phác Chí Mân thật không ngờ, Mạc Mạc lúc trước có thể dứt khoát nói ra lời chia tay, mà sau khi chia tay lại cố chấp với anh như vậy. Nhíu nhíu mày, đang muốn nói gì, "Con giun... Con giun..."

Giọng nói hoảng sợ kia trực tiếp làm cho Phác Chí Mân cười vang lên, đó là tiếng chuông di động đặc biệt cài cho Trịnh Hiệu Tích, hơn nữa Trịnh Hiệu Tích đương nhiên không biết. Nếu bị Trịnh Hiệu Tích phát hiện, hai người khẳng định lại động thủ. Phác Chí Mân lấy di động ra, thanh âm như trước mang theo ý cười, "Chuyện gì vậy ? Nhanh như vậy đã nhớ tôi rồi à ?"

Mạc Mạc hai tay căng thẳng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng Phác Chí Mân lại không có phát hiện.

Lần này Trịnh Hiệu Tích không có rống anh mà chỉ có chút nghiêm túc nói, "Đoạn Phi Ưng còn sống, hơn nữa đã nương nhờ Hắc Diễm bang, Hắc Diễm bang đã bắt đầu khiêu khích với U Minh Điện, cậu cẩn thận một chút !"

Sắc mặt Phác Chí Mân cũng có chút nghiêm túc, "Tôi biết rồi, cậu cũng cẩn thận một chút, đúng rồi, Hiệu Tích, anh dâu nhỏ mang thai khi nào vậy ?"

Mạc Mạc nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là Trịnh Hiệu Tích. Cô biết Phác Chí Mân và Trịnh Hiệu Tích có quan hệ khá tốt, hay nói giỡn cũng rất bình thường. Nhưng nhớ tới lần trước bộ dáng Trịnh Hiệu Tích khủng bố, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.

"Tiệc rượu tối hôm qua mới phát hiện, về phần khi nào mang thai thì tôi làm sao mà biết ?" Nói xong dứt khoát cúp điện thoại.

Phác Chí Mân nghe tiếng tút tút bên tai thì có chút bất mãn, sao lại dứt khoát như vậy ?

Phác Chí Mân nhíu mày, trong lòng thở dài. Vì sao bọn họ đều bận rộn như vậy chứ ? Vì sao lão đại và anh dâu nhỏ có thể dính lấy nhau suốt ngày ? Thật sự là không công bằng !

"Chí Mân..."

Phác Chí Mân nghe được thanh âm mới nhớ tới còn có Mạc Mạc ở đây, nghĩ nghĩ mới nhớ lại lúc nãy đã nói đến đâu, nghiêm túc mở miệng nói, "Mạc Mạc, tôi có..."

Mạc Mạc hình như cảm giác được anh muốn nói lời không phải cô muốn nghe, không đợi anh nói dứt lời liền cắt ngang lời anh, "Em còn có việc, em đi trước, ngày mai lại đến !" Nói xong liền chạy trối chết.

Phác Chí Mân nhíu mày, ngày mai còn đến ? Nếu để cho Hiệu Tích biết khẳng định sẽ đánh anh không thành hình người !

Đang nghĩ thì thanh âm "Con giun con giun" kia lại vang lên, "Hiệu Tích..."

"Cậu ở công ty ?"

Phác Chí Mân sửng sốt một chút, "Đúng!"

"Tôi tới tìm cậu !"

"A ?" Khi nào thì chủ động như vậy ? Hơn nữa bây giờ không phải cậu ta hẳn rất bận sao ?

"A cái gì a ? Ngoan ngoãn ở đó cho tôi !"

Phác Chí Mân sờ cằm, "Ân, đã biết !"

*****

Trên bàn cơm, Kim Ái Nhi kỳ quái nhìn Điền Chính Quốc, "Anh dâu nhỏ, khẩu vị của anh sao lại tốt như vậy ?"

Nuốt xuống đồ ăn trong miệng, Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ nói, "Bây giờ không phải tôi ăn cho hai người sao ?"

Kim Thái Hanh cười khẽ giúp y lau miệng, tiếp tục đút ăn. Kim Ái Nhi chống cằm nhìn y, nhíu mày nói "Em không phải nói này, người có thai không phải đều ghê tởm muốn nôn sao ? Sao anh không ói ra ?"

Mẫn Doãn Kỳ giải thích nói, "Thể chất mỗi người không giống nhau !"

Điền Chính Quốc sờ sờ bụng cười nói, "Nó có vẻ ngoan !" Sau này y mới biết được những lời này có bao nhiêu sai lầm !

Kim Thái Hanh cũng đưa tay sờ bụng của y, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn anh hỏi, "Anh thật sự mặc kệ chuyện Hắc Diễm bang ?"

"Yên tâm, có Kim Nam Tuấn và Trịnh Hiệu Tích ở đó vậy là đủ rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy !"

Điền Chính Quốc gật đầu, ngáp một cái, có chút mệt. Cũng không biết sao lại thế này, lúc trước một chút phản ứng cũng không có nhưng từ khi nôn một lần đó liền có thể ăn, đặc biệt lại không ói ra. Chỉ cần không ngửi được gì có mùi rất nặng thì y sẽ không sao.

Kim Thái Hanh trực tiếp ôm lấy y đi lên lầu, Điền Chính Quốc ôm anh cọ cọ, mơ mơ màng màng hỏi, "Ngày mai em đi cùng với anh tới công ty sao ?"

"Ân." Vốn sợ y mệt, hơn nữa anh cũng không muốn để Vũ Văn Lạc nhìn thấy y nhưng ngẫm lại vẫn lo lắng, chỉ có thể dẫn y theo bên người.

Cúi đầu nhìn thấy Điền Chính Quốc đã ngủ, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hôn lên trán y, nhíu mày. Nhìn bộ dáng y mệt chết đi anh liền nhịn không được đau lòng, trong lòng đã quyết định sinh xong đứa này sẽ không bao giờ sinh thêm nữa.

"Ầm"

Cửa ban công trực tiếp bị người một cước đá văng, Phác Chí Mân ngẩng đầu nhìn thấy Trịnh Hiệu Tích bộ dáng hung hăng, nhíu mày nói, "Nhớ tôi như vậy a ?..."

Trịnh Hiệu Tích mặc kệ anh, trực tiếp kéo anh qua một bên, còn mình thì ngồi sau bàn công tác gõ gõ máy vi tính một hồi, "Cậu xem này !"

Phác Chí Mân đi qua, nhìn kỹ những gì trên màn hình rồi nhíu mày, "Có vấn đề."

Trịnh Hiệu Tích lấy ra một cây súng đưa cho anh, Phác Chí Mân tiếp nhận nhìn nhìn, thở dài nói, "Bị người động tay rồi !"

Trịnh Hiệu Tích xoa nhẹ trán, nhịn không được bất ngờ nói tục, "TMD, sao lại có nhiều nội gián như vậy ?" Những món hàng này bị người ra tay tổn thất không nói. Chủ yếu là U Minh Điện có nội gián thì đó chính là một quả bom hẹn giờ.

Phác Chí Mân trầm ngâm nói, "Có lẽ lúc trước làm việc cho Phi Ưng bang không chỉ có đại trưởng lão !"

Trịnh Hiệu Tích nhíu mày nghĩ, cũng không phải không có khả năng, bọn họ thật sự là coi thường Đoạn Phi Ưng !

Đoạn Phi Ưng dã tâm không nhỏ, thủ đoạn cũng coi như cao minh. Nếu không phải gặp phải U Minh Điện thì có lẽ thật sự có thể xưng bá hắc đạo cũng không chừng. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên còn có Ám Dạ.

Trịnh Hiệu Tích trực tiếp gọi cho Kim Nam Tuấn. Anh phát hiện ra vấn đề trước hết đi tìm Phác Chí Mân xác nhận, Phác Chí Mân đối với vũ khí rất tinh thông, chỉ cần có vấn đề khẳng định không thể gạt được ánh mắt của cậu ấy. Bây giờ xác định đã bị người động tay, chuyện bắt nội gián đương nhiên vẫn là giao cho Kim Nam Tuấn phụ trách.

Cúp điện thoại, Trịnh Hiệu Tích quay đầu nhìn về phía Phác Chí Mân hỏi, "Đoạn Phi Ưng vì sao muốn vào lúc này để lộ có nội gián ?" Tuy Đoạn Phi Ưng đã rõ ràng muốn khiêu khích U Minh Điện nhưng không cần thiết vào lúc này đem chuyện nội gián để lộ ra mới đúng. Thời điểm mấu chốt nội gián có tác dụng rất lớn.

"Có lẽ là muốn làm cho chúng ta cảm thấy kinh hoảng ? Hoặc là cảnh cáo ? Hay là khiêu khích ?"

Trịnh Hiệu Tích liếc mắt, "Cậu xem Đoạn Phi Ưng ngu lắm sao ?"

Phác Chí Mân nhíu mày, "Kỳ thật tôi cảm thấy Đoạn Phi Ưng thật sự có chút ngu !" Rõ ràng có thể ngấm ngầm giở trò nhưng hết lần này tới lần khác đều thích khiêu khích.

"Ngu ? Vậy giao cho cậu xử lý !"

Phác Chí Mân nhíu mày, ôm lấy cổ của cậu ta, "Cậu cũng không phải không biết tôi có nhiều việc." Vừa nói vừa kéo cậu ta vào phòng nghỉ.

"Uy, cậu làm gì ? Cậu không phải bận nhiều việc sao ?"

"Tôi cũng không phải người máy, cũng cần nghỉ ngơi !"

"Bây giờ còn sớm, tôi còn có việc phải làm, Phác Chí Mân !"

*****

"Ưm..." Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng xoa nhẹ ánh mắt. Nhìn thời gian lại nhìn về phía Kim Thái Hanh, "Hanh, sao anh không gọi em dậy ?" Hôm nay không phải muốn đến công ty sao ?

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên mặt y ra, dịu dàng nói, "Anh chỉ phải đi gặp Vũ Văn Lạc thôi, cũng không phải chuyện gì lớn ! Còn muốn ngủ không ?"

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu. Kim Thái Hanh hôn môi y một cái mới ôm y rời giường. Hai người chậm rãi dùng cơm, chậm rãi lên xe đi về hướng tập đoàn Tuyệt Thế.

"Cốc cốc..." Nghe được tiếng đập cửa bên ngoài, Phác Chí Mân nhíu mày, mở mắt ra thấy Trịnh Hiệu Tích cũng đã muốn tỉnh, "Cậu ngủ tiếp một lát đi, tôi đi xem !"

"Ân."

Đi ra phòng nghỉ, mở cửa phòng làm việc ra liền thấy Lục Vân có chút lo lắng đứng bên ngoài. Phác Chí Mân vừa cài cúc áo vừa nhíu mày hỏi,"Chuyện gì ?"

Lục Vân lo lắng nói,"Phó tổng tài, đã xảy ra chuyện. Dưới lầu có rất nhiều phóng viên đến đây !" Nhưng bởi vì đây là tập đoàn Tuyệt Thế nên phóng viên không dám làm càn và đều bị ngăn trong đại sảnh dưới lầu.

Phác Chí Mân nhíu nhíu mày, "Nói rõ ràng !"

Đại sảnh dưới lầu hiện rất náo nhiệt, một nhóm lớn phóng viên sáng sớm đã tụ tập ở đây.

"Chị Từ, chị nói tin này là thật sao ?"

Người chị Từ là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, nhìn qua rất dày dặn kinh nghiệm. Chị Từ tỷ vừa chú ý cửa vừa nói, "Chủ biên sáng sớm đã thúc giục chúng ta đến đây khẳng định là có tin tức xác thực, nếu không ông ta cũng không mạo hiểm đi đắc tội tập đoàn Tuyệt Thế mà cho chúng ta đến phỏng vấn."

"Vậy Kim Thái Hanh khi nào có thể đến a ? Nghe nói Kim Thái Hanh thường xuyên không ở công ty, nói không chừng vốn sẽ không đến. Chúng ta đây không phải đợi vô ích sao !"

Chị Từ trầm ngâm nói, "Chờ một chút đi. Nếu thật sự không đến chúng ta có thể xem có thể phỏng vấn Phác Chí Mân hay không, nghe nói chuyện tập đoàn Tuyệt Thế trên cơ bản đều là cậu ta làm chủ. Chuyện này cậu ta nhất định rất rõ."

Mạc Mạc nhìn tình hình trong đại sảnh thì đầy nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì ? Vừa nhìn đám phóng viên kia không ngừng nhìn xung quanh cửa trước vừa đi đến quầy tiếp tân, "Tôi tìm Phác Chí Mân !"

Bởi vì ngày hôm qua cô đã tới nên cô gái trước quầy tiếp tân không có tiếp tục ngăn cản cô mà dứt khoát xem cô là "bạn" của Phác Chí Mân.

"Chị Từ, cô gái kia không phải là người tình của Phác Chí Mân chứ ?" Phác Chí Mân phong lưu có tiếng. Tuy cô gái kia bộ dáng không được tốt lắm nhưng có lẽ người ta thích ăn cá hơn, muốn thay đổi khẩu vị a !

Chị Từ nhíu mày nói, "Tin tình cảm bất cứ lúc nào cũng có, bây giờ nếu vì một tin tình cảm mà chậm trễ chính sự thì cẩn thận chủ biên mời cô ăn cá muối !"

Hết chương 103

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip