Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn Điền Chính Quốc càng không ngừng nôn khan, ngay cả nước mắt cũng chảy ra, Kim Thái Hanh đau lòng ôm y trong lòng có chút hoảng. Điền Chính Quốc vốn không có sinh bệnh gì, đột nhiên nôn không ngừng anh không lo mới là lạ.

Điền Chính Quốc đưa tay vỗ vỗ bàn tay to bên eo,"Em không sao..."

Người chung quanh đều bị lãnh khí trên người Kim Thái Hanh làm sợ tới mức không ngừng lui về phía sau, giành ra một khoảng trống cho bọn họ. Nếu còn tiếp tục như vậy mọi người e sẽ chạy trốn mất.

Vũ Văn Lạc nhìn bộ dáng khó chịu của Điền Chính Quốc cũng đã quên tức giận, vội vàng kêu người hầu gọi điện thoại kêu bác sĩ gia đình tới.

Lục Mạn Nhã nhìn trong chốc lát đột nhiên mở miệng châm chọc,"Không phải là mang thai chứ ? Cũng không biết là của ai !"

Vũ Văn Lạc vừa nghe sắc mặt trở nên rất khó coi, mang thai ? Anh không có chạm qua Điền Chính Quốc, nếu thật sự mang thai thì không thể nào là con của anh.

Nhìn sắc mặt khó coi của Vũ Văn Lạc, trong lòng mọi người cũng đã đoán ra. Xem ra không phải là con của tổng tài Vũ Văn, như vậy nếu... Nhìn nhìn Kim Thái Hanh, sắc mặt Kim Thái Hanh cũng không dễ coi chút nào, chẳng lẽ cũng không phải của anh ta ?

Điền Chính Quốc choáng váng, mang thai ? Nhưng thật ra rất có khả năng, dù sao bọn họ cho tới bây giờ cũng không có làm biện pháp an toàn gì, nhưng y mới mười tám tuổi a ! Ô... Y không muốn làm ba nhỏ ! Nhưng trong lòng y vì sao lại có một chút cao hứng như vậy chứ ? Được rồi. Không phải một chút, là rất cao hứng !

Điền Chính Quốc khó khăn lắm mới dễ chịu một chút. Kim Thái Hanh vẻ mặt bình tĩnh ôm y vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cho y. Động tác dịu dàng với vẻ mặt âm trầm trên mặt anh thật không hợp nhau chút nào. Bộ dáng vô cùng cẩn thận kia dường như xem y là thủy tinh, long lanh dễ vỡ.

Mẫn Doãn Kỳ nghe giọng điệu khủng bố của Kim Thái Hanh thì cho rằng xảy ra chuyện lớn gì nên trực tiếp chạy như bay tới. Đương nhiên Kim Ái Nhi làm đuôi nhỏ cũng đi theo đến đây.

"Lão đại, anh dâu nhỏ chính là mang thai !" Vì để ngừa về sau Điền Chính Quốc có phản ứng gì lại dọa đến Kim Thái Hanh nên Mẫn Doãn Kỳ tự động đem phản ứng sẽ có của người có thai nói cho Kim Thái Hanh nghe. Nhưng anh càng nói, sắc mặt Kim Thái Hanh càng khó coi.

Điền Chính Quốc đưa tay vuốt bụng, thật sự có cục cưng sao ?

Mọi người rất khó hiểu vì sao sắc mặt Kim Thái Hanh lại khó coi như vậy. Nếu đứa nhỏ trong bụng Điền Chính Quốc thực sự không phải của anh, Điền Chính Quốc hẳn là phải hoảng sợ mới đúng, nhưng Điền Chính Quốc nhìn qua rất cao hứng. Bọn họ hoàn toàn không rõ, đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai ?

Lại nhìn Vũ Văn Lạc, sắc mặt kia muốn bao nhiêu khủng bố liền có bấy nhiêu. Anh làm sao có thể còn không rõ ? Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vốn đã ở cùng một chỗ. Lúc trước bọn họ cư nhiên làm bộ như không biết, còn nhận ca ca cái gì, vốn chính là đang đùa giỡn anh ! Hơn nữa bộ dáng Điền Chính Quốc bây giờ vốn không ngốc như trước, chỉ sợ ngay cả mất trí nhớ cũng đều là giả !

Lục Mạn Nhã coi thường nhìn Điền Chính Quốc. Con riêng chính là con riêng, không được dạy bảo. Không thể ngờ sau lưng chồng lại thông đồng cùng người đàn ông khác ở một chỗ, ngay cả con cũng đã có, nhưng như vậy Lạc hẳn sẽ hết hy vọng chứ ?

Điền Tịch Nhan cũng là vui sướng khi người gặp họa nhìn Điền Chính Quốc. Thân là phu nhân Vũ Văn lại có con của người đàn ông khác, Vũ Văn Lạc làm sao còn có thể muốn cậu ta ? Hơn nữa bây giờ các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh đều ở đây, đều biết Điền Chính Quốc là dạng người gì, về sau khẳng định cũng sẽ không ai lấy cậu ta, chỉ sợ Điền Chính Quốc cũng chỉ có số làm người tình ! Cô đương nhiên không cho rằng Kim Thái Hanh sẽ lấy Điền Chính Quốc vì cô cho rằng Kim Thái Hanh cũng chỉ là chơi đùa thôi. Kim Thái Hanh là thân phận gì, làm sao có thể lấy một đứa con riêng chứ ?

Mọi người cũng nhỏ giọng nghị luận. Tuy Kim Thái Hanh nói anh và Điền Chính Quốc đã là hợp pháp vợ chồng nhưng bọn họ vẫn có chút không tin. Tổng tài Tuyệt Thế làm sao có thể đi lấy một đứa con riêng đã từng cưới hỏi chứ, đó là chuyện rất mất mặt. Hơn nữa hiện tại sắc mặt của anh ta khó coi như vậy, cũng không biết đứa nhỏ trong bụng Điền Chính Quốc có phải của anh ta hay không.

"Phá đi !"

Kim Thái Hanh đột nhiên lạnh lùng phun ra hai chữ, đại sảnh lại yên tĩnh không tiếng động. Chẳng lẽ đứa nhỏ này thực sự không phải của anh ta ? Hay là anh ta cảm thấy Điền Chính Quốc không xứng đáng đẻ con cho anh ta ?

Điền Tịch Nhan càng thêm vui sướng khi người gặp họa. Vẻ mặt những người khác đa phần là hoàn toàn xem kịch vui, có chút mang ánh mắt thông cảm. Đương nhiên cũng không thiếu những người vui sướng khi người gặp họa như Điền Tịch Nhan. Lúc nãy nhìn Kim Thái Hanh và Vũ Văn Lạc tranh Điền Chính Quốc nên có không ít cô gái ghen tị, bây giờ nhìn y rơi vào kết cục này, trong lòng đương nhiên rất vui.

Vũ Văn Lạc mặt bình tĩnh đứng ở một bên không nói lời nào. Đứa nhỏ trong bụng Điền Chính Quốc không phải của anh, anh đương nhiên sẽ không hy vọng đứa nhỏ kia ra đời.

Mẫn Doãn Kỳ sửng sốt một chút, nhìn sắc mặt Kim Thái Hanh khó coi có chút không hiểu. Mà Kim Ái Nhi trực tiếp phát hỏa, cũng không quản Kim Thái Hanh có phải người đứng đầu hay không, có phải rất khủng bố hay không mà trực tiếp quát, "Kim Thái Hanh, anh không phải là người a ? Hổ dữ không ăn thịt con có biết không ? Ngô... Ngô..."

Mẫn Doãn Kỳ vội vàng lấy tay che miệng của cô lại, anh biết lão đại làm như vậy nhất định có nguyên nhân của anh.

Mọi người đều đang chờ xem Điền Chính Quốc đau lòng rên rỉ nhưng lại thấy sắc mặt y một chút thay đổi cũng không có, chỉ là nhíu mày, đưa tay sờ mặt Kim Thái Hanh, trong mắt có chút nghi hoặc, "Hanh ?"

Cánh tay Kim Thái Hanh nắm rất chặt, nhìn y không nói lời nào. Điền Chính Quốc nhíu mày càng chặt, "Vì sao ?"

Kim Thái Hanh cúi đầu vùi vào sau gáy của y, nhẹ giọng nói, "Mang thai rất vất vả, hơn nữa..."

Cảm giác được Kim Thái Hanh ôm y càng chặt, Điền Chính Quốc hiểu anh không những đau lòng thay y mà hơn nữa mới là quan trọng nhất, "Hơn nữa cái gì ?"

Kim Thái Hanh ngửi mùi hương trên người y, thấp giọng nói,"Nếu khó sinh thì làm sao bây giờ ?" Y không thể có việc gì. Nếu muốn y mạo hiểm sinh đứa nhỏ thì anh tình nguyện không cần đứa nhỏ. Sớm biết vậy anh nên cẩn thận một chút, không cho y mang thai thì tốt rồi.

Điền Chính Quốc rút trừu khóe miệng. Hắn như thế nào đã nghĩ đến khó sinh ? Hơn nữa cũng không phải cổ đại, sao có thể dễ dàng sinh không được mà chết như vậy ?

Những người khác cũng không nói gì, ai cũng không nghĩ đến sẽ là nguyên nhân này. Bọn họ rất hoài nghi đầu Kim Thái Hanh cấu tạo có phải không giống với người bình thường hay không, nào có người biết sắp làm ba chuyện đầu tiên nghĩ lại là có thể khó sinh không chứ ?

Kim Ái Nhi cũng choáng váng, cô vừa mới cảm thấy Kim Thái Hanh lòng lang dạ sói, đang nghĩ tới nên giáo huấn anh một phen như thế nào, kết quả, bây giờ là tình hình gì đây ?

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn Mẫn Doãn Kỳ, "Mẫn Doãn Kỳ, dạy bảo cho tốt một chút !"

Mẫn Doãn Kỳ rất là bất đắc dĩ, anh nào dám dạy bảo lão đại a ? "Lão đại, tôi cam đoan anh dâu nhỏ không có việc gì !" Lão đại không phải là không tin y thuật của anh chứ ? Ai...... Hẳn là rất để ý tiểu tẩu tử mới đúng!

Trải qua nhiều lần cam đoan của Mẫn Doãn Kỳ lại thêm cái trừng mắt của Điền Chính Quốc, vận mệnh nhỏ trong bụng Điền Chính Quốc cuối cùng cũng tránh được cái chết trên tay cha mình. Vũ Văn Lạc nhìn bốn người rời đi nhưng không có nói gì, sắc mặt vẫn khó coi như trước.

Trên xe, Điền Chính Quốc đưa tay vòng ôm cổ Kim Thái Hanh, hôn lên mày đang nhíu chặt của anh, "Hanh, em không có việc gì." Nhưng mang thai sao khiến cho y giống như bị bệnh nan y gì như vậy ?

Kim Thái Hanh ôm y, thở dài một tiếng, căn dặn Mẫn Doãn Kỳ đang lái xe, "Mẫn Doãn Kỳ, sau này cậu về biệt thự ở đi !"

Mẫn Doãn Kỳ không nói gì. Xem ra trước khi anh dâu nhỏ sinh đứa nhỏ ra thì anh đừng nghĩ rời khỏi biệt thự nửa bước.

*****

Vũ Văn Lạc lẳng lặng ngồi ở thư phòng, cũng không bật đèn mà để cho mình đắm chìm trong bóng tối. Nếu lúc trước anh đuổi theo đưa Điền Chính Quốc về, không cho y đi thì mọi chuyện có khác không ?

Đưa tay cầm lấy điện thoại, "Thiên, đi ra uống rượu !"

"Tôi ở nhà có việc không đi được !"

Điện thoại bên kia còn có tiếng phụ nữ chửi rủa, xem ra là thật có việc,"Vậy quên đi !" Nghĩ nghĩ, lại gọi cho Phác Chí Mân.

Nghe thấy tiếng chuông di động, Trịnh Hiệu Tích mơ mơ màng màng đưa tay sờ. Phác Chí Mân với tay cầm di động, thấy bộ dáng Trịnh Hiệu Tích không tỉnh táo có chút buồn cười,"Tìm tôi !"

"Hở ?" Trịnh Hiệu Tích bỗng nhiên hoảng sợ nhảy lên, cơn buồn ngủ cũng bị dọa chạy mất, "Cậu sao lại ở trong này ?"

Phác Chí Mân chua xót nói, "Tôi sợ nếu tôi không xuất hiện thì có người cũng sẽ quên một người như tôi mất."

Trịnh Hiệu Tích có chút chột dạ,"Khụ khụ... Cái kia... Tôi bận quá..."

Phác Chí Mân nhíu mày, sau đó mới nhớ rõ phải nghe điện thoại, "Lạc ?"

Trịnh Hiệu Tích thấy anh không có chú ý tới mình nên rón rén chuẩn bị rời đi. Khóe miệng Phác Chí Mân gợi lên một độ cong cười như không cười, muốn chạy ? Không chờ Vũ Văn Lạc mở miệng Phác Chí Mân dứt khoát nói,"Tôi bây giờ không rảnh, có chuyện gì ngày mai nói sau !"

Sau đó dứt khoát cúp điện thoại rồi vươn tay bắt Trịnh Hiệu Tích lại. Trịnh Hiệu Tích nghiêng người tránh qua, quét chân một cái nhưng Phác Chí Mân lại dễ dàng tránh thoát. Mắt thấy Trịnh Hiệu Tích còn muốn ra tay, Phác Chí Mân đột nhiên nhìn về phía dưới chân anh cất cao giọng, "Giun kìa !"

"Oa..." Trịnh Hiệu Tích trực tiếp nhào về phía người anh nhưng sau đó rất nhanh liền phản ứng lại, trong phòng làm sao có thể có giun ? Nhưng muốn chạy đã không còn kịp rồi.

Trịnh Hiệu Tích bi phẫn nhìn vẻ mặt Phác Chí Mân cười đến gian trá, hừ lạnh nói, "Ngày mai nhất định tôi sẽ đi đào giun !" Anh cũng không tin không vượt qua được bóng ma này ! Đúng rồi, còn phải tìm anh dâu nhỏ huấn luyện một chút, thân thủ của anh sao có thể kém hơn Phác Chí Mân chứ ?

*****

Vũ Văn Lạc nhìn điện thoại trong tay rồi bất đắc dĩ thả lại. Anh cầm chai rượu lên uống một cách từ từ, cứ như vậy mà bỏ qua sao ? Anh không cam lòng. Chính Quốc là vợ của anh, Kim Thái Hanh dựa vào cái gì mà ngang nhiên cướp đi ?

Ngày thứ hai. Phác Chí Mân đi công ty sớm, còn Trịnh Hiệu Tích lại là sắc mặt khó coi chờ Điền Chính Quốc xuống lầu. Nhưng đợi rất lâu cũng không thấy bóng người mà lại thấy Mẫn Doãn Kỳ, "Mẫn Doãn Kỳ, cậu đến đây khi nào ?"

"Tối hôm qua ! Cậu không có việc gì làm sao ?"

"Cũng không có việc gì làm. Nhưng tôi có chuyện quan trọng hơn !"

Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt nhìn anh, "Chuyện gì ?"

"Tôi cảm thấy thân thủ của tôi quá kém nên muốn tìm anh dâu nhỏ giúp đỡ !"

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, nghĩ cũng biết Trịnh Hiệu Tích là bị Phác Chí Mân kia ăn đến lỗ rồi. Nhưng muốn anh dâu nhỏ giúp cậu ta huấn luyện ? Cho dù anh dâu nhỏ đồng ý thì lão đại cũng chưa chắc sẽ đồng ý.

Mẫn Doãn Kỳ còn chưa kịp nói gì, Trịnh Hiệu Tích đã thấy hai người từ trên lầu đi xuống, hai mắt sáng ngời,"Anh dâu nhỏ..."

Điền Chính Quốc nhìn bộ dáng anh có chút hưng phấn, nhíu mày hỏi, "Có chuyện gì ?" Tầm mắt dừng trên gáy anh, ánh mắt có chút ái muội.

Trịnh Hiệu Tích sửng sốt một chút,"Làm sao vậy ?" Đưa tay sờ sờ cổ, sau đó hình như nhớ tới cái gì nên xấu hổ ho khan hai tiếng, song chẳng có ý giải thích hoặc phủ nhận cái gì, quan hệ của anh và Phác Chí Mân cũng không phải bí mật, hơn nữa anh cũng cảm thấy không cần thiết phải che giấu. Nhưng mỗi lần bị Phác Chí Mân làm nơi nào đó chịu thiệt khiến cho anh cảm thấy rất ấm ức, chân chó nhìn Điền Chính Quốc, "Anh dâu nhỏ, giúp tôi huấn luyện thân thủ một chút có được không ?"

Điền Chính Quốc nhíu mày đánh giá anh một phen, dù sao trong khoảng thời gian này cũng có vẻ nhàn, "Có thể !"

"Không được !" Kim Thái Hanh lạnh lùng liếc Trịnh Hiệu Tích một cái, sau đó bất đắc dĩ nhìn Điền Chính Quốc, "Bé cưng, em mang thai !"

Khụ... Y thiếu chút nữa cũng đã quên. Được rồi, vì cục cưng, y chỉ có thể ngoan ngoãn một chút.

Hết chương 101

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip