*****
Đến một cây cầu gỗ cũ kĩ, trầm lặng mà ngắm bóng trăng in xuống mặt sông đã kết lớp băng mỏng. Gió vẫn thổi, tuyết chẳng ngừng rơi. Nó leo sang phía bên kia rào chắn, chân chênh vênh đứng trên rìa ván gỗ.
Nhảy đi !
Vịn chặt hai tay vào lan can, nếu thả tay ra, nó sẽ hòa mình vào dòng nước kia. Tuyết rất đẹp, phải chứ ? Sớm thôi, nó cũng sẽ trở thành băng tuyết...
Vậy còn chờ gì nữa ?
Cơ mà lạnh lắm. Nhảy xong không chết luôn thì bỏng lạnh đau rát khổ sở. Với cả chết đuối nhỡ không siêu thoát được thì sao ?
Đến nước này rồi còn không nhảy ? Thế thì đến đây làm cái quái gì ? Ở nhà rúc chăn bông có phải khỏe không ?
Cơ mà...Có khi nào thần linh tồn tại thật ? Họ không muốn mình chết thì sao ? Ừm... nếu không thì sao lại để trời lạnh như này, ví dụ mà ấm áp là nhảy luôn.Haiz, vẫn là " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời đi " ? Nó rất hèn, hèn mọi chứ không phải đùa. Rốt cuộc, nó vẫn tự bịa ra vô vàn lí do để không phải tự kết liễu đời mình.
" Này đồ hèn, không dám nhảy à ?"
Tiếng gọi từ phía xa xa chen ngang dòng suy nghĩ rối tung rối bời kia. Nghe giọng lạ, nó giật thót mình, suýt thì thả tay ra thật.
" Liên quan gì đến anh ? "
Dù còn chẳng dám quay đầu lại kẻ buông lời châm chọc mình do sợ mất thăng bằng, nó vẫn cố ra vẻ lạnh lùng. Cơ mà, rõ ràng trong đầu cũng muốn nổ tung lên rồi ! Hành động kì cục bị người lạ nhìn thấy, có ai không ngượng sao? Không muốn dây dưa nhiều, định leo vào trong rồi đi về cho khỏe thì bỗng, hai tay nó bị giữ chặt.
Từ phía sau, gã tiến đến lúc nào không hay, tóm lấy đôi tay lạnh cóng kia mà ghì vào thành cầu.
" Này... anh làm cái gì thế ? Bỏ tôi ra ! "
" Chắc chưa ? "
" Sao lại... "
Đang định kêu tên lạ mặt kia thả mình ra lần nữa, nó lại nhìn xuống mặt nước.
Thôi vậy. Một điều nhịn bằng chín điều lành.
" Anh muốn gì ở tôi ? "Gã chưa vội đáp, nhàn nhã xem nó run rẩy, chật vật giữ thăng bằng trên mép ván cầu. Hành hạ mấy kẻ yếu đuối đúng là trò vui khó bỏ. Mãi lâu sau, gã mới cất tiếng hỏi:" Sao mày lại muốn chết ? "Nó hơi ngây người, dù gì cũng chẳng có gì cần phải giấu, chỉ nhẹ nhàng đáp:" Vì tôi ghét cái cuộc sống nhàm chán cô độc này. "Trước câu trả lời kia, gã trai lặng người một lúc. Ngẫm nghĩ, hẳn là thấy có chút thú vị. Bởi lẽ, gã cũng chán ghét cái cuộc sống nhàm chán cô độc này.Lại suy nghĩ thêm, gã lại hỏi nó tiếp:" Hmm... tên mày là gì ? "Chợt, có bông tuyết rơi trên chóp mũi đỏ ửng, nó còn chẳng tan ra vì da mặt con bé cũng lạnh như đóng đá. Một suy nghĩ táo bạo lóe qua đầu như tia chớt xoẹt ngang bầu trời, nó thét lên." Ờm... Yuki (²) .Tên tôi là Yukiko, Fujita Yukiko ! "- Cái tên nghe chán thế ? Mày cũng tội nghiệp thật ! Có cuộc đời nhàm chán từ lúc mới sinh ra.Bám chặt tay vào thành cầu mà đè nén cơn giận cứ bừng bừng như lửa. Nếu hôm nay có chết, túng quẫn lắm cũng phải kéo tên này theo bồi táng cùng." Mày học trường nào ? "" Trường sơ trung số hai... "Nắm bắt được vài thông tin về con nhóc trước mặt, gã nhoẻn miệng nở nụ cười ẩn ý." Giờ tao cho mày chọn. Một là chết. Hai là trở thành thuộc hạ của tao, mày phải.. "" Cái quái... ? Anh bị điên à ? Tôi không có... "Chưa đợi nó nói tròn câu, gã đã thả một tay nó ra. Cùng lúc, lại dùng chân đá vào chân nó khiến thân thể kia rơi khỏi tấm ván cầu chật hẹp.Giữ chắc cổ tay mảnh khảnh còn lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào con ngươi trong veo thoáng nét hoang mang của con bé.Đúng là con ngốc !" Tao không thích bị chen ngang khi đang nói đâu. Rõ chưa ? "Đến tận bây giờ, nó mới nhìn thấy mặt của kẻ điên vô cớ gây sự với mình. Gương mặt khôi ngô thoáng trầm tĩnh như tượng tạc. Lại tóc bạch kim, lại đồng tử phong lan tím. Là gã, người ở đền thờ khi nãy.Dù biết vậy, nó không dám nói gì thêm, người cũng mềm nhũn vì sợ, chỉ biết bám chặt lấy tay người trước mắt." Nếu mày muốn sống thì từ giờ mày là thuộc hạ, tao là vua. Mày phải sống để phục vụ tao. "----------Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip