Slug 1 Mot Lan Nua Lai Quay Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm luân hồi mà cậu luôn bắt đầu từ đầu là ở đây.

Tỉnh dậy trên một chiếc giường quen thuộc, một căn phòng quen thuộc. Bước ra khỏi chiếc chăn, đôi chân đặt trên sàn lạnh, bước đi đứng trước một cái gương mà nhìn con người mình trong gương đang phản chiếu, thứ mà cậu thấy trong gương không phải là một thanh niên mặc đồng phục bị dính máu khắp người, mà là một cậu bé tầm 8 tuổi.

Mang mái tóc vàng óng nhưng hơi nhàn nhạt, đôi mắt xanh tựa như một viên đá Lam ngọc, giọng nói trẻ con nhưng có phần hơi rắn rỏi. Khuôn mặt rất nhỏ nhắn, mềm mại khác xa khuôn mặt đầy quanh những vết sẹo. Bàn tay nhỏ nhắn không như bàn tay cùng những vết trầy sẹo cầm chặt thanh kiếm đầy máu trên tay.

" Mình quay lại rồi... "

Đầu cậu dựa vào cái gương thầm nghĩ. Cậu đã trở lại là Theseus Craft, kẻ phải sống trong nỗi cô đơn trong chiếc lồng bị khoá xích lại cả cuộc đời với những ánh mắt khinh bỉ và lời nói đầy xúc phạm dành cho cậu từ người thân đến người ngoài chỉ coi cậu là một con bọ chẳng xứng đáng trong cái danh hoàng tử.

Nắm hai ổ khoá rồi mở bung hai cửa ban công, bước ra ngoài ngắm nhìn ngoài trời trước mắt cậu, một luồng không khí trong làn hỗn hợp mùi ngày xuân nhẹ nhàng tràn vào. Cậu chẳng nhớ lần cuối ra ngoài để hít thở không khí trong lành từ khi nào.

Những ngày trước kia, cậu không bao giờ bước chân mình ra khỏi cái phòng vì mẹ của cậu, Nữ Hoàng đã ra đi vào mùa xuân vào tháng 4, mùa cậu được sinh ra. Luôn lưỡng lự trong đầu việc có nên ra ngoài vào mùa này không.

Mọi chuyện đã khác, quay vào phòng rửa mặt mình bằng một chậu nước lạnh ngắt nhưng cậu phải nén chịu vì chưa đến lúc, thay cho mình một cái áo sơ-mi trắng đơn giản và quần đen nâu ngắn, cậu cố định tinh thần lại và bước ra khỏi phòng. Đi trên hành lang cung điện một mình giống những hồi kiếp trước mà cậu vẫn còn nhớ.

" A-! Th-Thần xin chào hoàng tử Theseus. "

Cậu tình cờ bắt gặp một hầu gái quen thuộc ở ngoài hành lang. Hầu gái khá bất ngờ thấy Theseus lập tức cúi đầu chào cậu. Đôi mắt vô hồn của cậu hướng về phía ngoài cảnh yên ắng, không nói gì. Hầu gái liếc nhìn cậu, bắt đầu thấy choáng ngợp bởi sự hiện diện đang mang một cảm giác lạ từ cậu mà cô cũng không hiểu lí do tại sao.

Mọi người làm việc trong Hoàng Gia đều biết vị Vua và hai vị Hoàng Tử của đế chế đối xử với Theseus rất tệ hơn cả một nô lệ. Ba Hoàng Gia luôn nói rằng Theseus chính là ngọn nguồn của sự xui rủi trong Hoàng Gia, đứa con lỡ tay giết Nữ Hoàng của đế chế không xứng mang dòng máu Hoàng Gia.

Cậu đã 'từng' nghĩ như thế...

" Ngài có muốn dùng bữa sáng cùng người thân của ngài không ? "

Nói từ 'người thân' từ chính câu nói từ hầu gái khiến cậu phải nheo mắt, siết bàn tay nắm chặt lại.

" Không cần. Làm cho chiếc bánh kẹp và trà rồi đem lên phòng ta. "

Cậu gằng giọng lên, cắn môi mình.

Những kiếp trước đó, cậu luôn ngây thơ nghĩ rằng mình nên trách nhiệm về cái chết của Nữ Hoàng và cậu đã làm tất cả việc để có sự yêu thương từ chính gia đình nhưng cái thứ mà nhận lại là sự lạnh lùng hờ hững của bọn họ.

Con cái chào đời là một niềm hạnh phúc đối với gia đình kia, không phải bên cậu.

Cậu chẳm làm gì có lỗi mà phải chịu trách nhiệm về cái chết.

Cậu thừa nhận bản thân mình chẳng làm sai gì cả.

Theseus nở nụ cười nhẹ trên môi. Một nụ cười hồn nhiên chứa đầy sự mê hoặc đã bị người hầu nhìn thấy. Cậu nhẹ nhàng bước đi tiếp, lướt qua hầu gái với gương mặt đầy kinh ngạc. Đôi mắt không chớp lấy vẫn dính nhìn cậu đang bước đi ở phía sau.

»»----- - ------««

" Sao ngài ấy lại gọi chúng ta ? "

" Tôi cũng không biết nữa. "

" Đây là lần đầu tiên, hoàng tử gọi chúng ta đến... "

" Hình như ngài ấy đã thay đổi rồi... "

Tiếng xì xầm với nhau từ những hầu gái đang đi đến phòng cùng vẻ mặt lo lắng. Có vẻ họ cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của cậu sau cái vụ hôm qua.

" Tôi đã dặn những người đó đến rồi. "

" Cảm ơn, cô. "

Tiếng mở từ cánh cửa. Những người hầu bước vào với bầu không khí có điềm chẳng lành.

Đôi mắt của cậu vẫn hướng về ban công ngắm nhìn bầu trời trên, vừa ngâm nhi trà vừa liếc nhìn những người giúp việc đã làm lâu năm tại cung điện.

Tất cả họ đều cúi chào im lặng. Cậu vẫn nhớ, nhớ rất rõ.

Đám người đã đối xử cậu như phủ nhận cậu chẳng phải là con người.

Họ liên tục bắt nạt, đánh đập cậu. Ngay cả việc có một bữa ăn cũng không cho đàng hoàng, họ bỏ những đồ ăn thừa hay thối rửa vứt vào miệng cậu mà ăn. Những thứ cậu buộc phải nhai và nuốt những thứ chết tiệt vào trong dạ dày chỉ làm cậu muốn nôn ra lập tức khi nhớ lại những cảm xúc và suy nghĩ lúc trước của mình.

* Lách tách *

" Các ngươi có biết tại sao ta triệu tập các ngươi đến đây không ? "

Không ai lên tiếng, khuôn mặt toát mồ hôi, biểu cảm lo sợ hiện lên. Cậu mỉm cười rạng rỡ nhìn họ.

" Tất cả các ngươi. "

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra nhưng câu nói lại mang lạ lẫm khiến đám người giúp việc càng lo sợ hơn.

" Bị sa thải hết. "

Câu nói lạnh lùng vào đám người đang thở gấp lên, không dám nhìn, không dám phản đối lên trước còn mắt của một người đã thay đổi hoàn toàn.

* Bịch ! *

" Tôi thành thật xin lỗi ! "

" Cầu xin hãy thứ lỗi cho tôi, thưa ngài ! "

" Tôi đã phạm phải một tội nặng, lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa...! "

" Mong ngài cho tôi một cơ hội để sửa sai lầm ! "

Họ quỳ xuống sàn, cuối rạp xuống sàn cầu xin cậu cho tha mạng. Nụ cười của cậu vẫn giữ y nguyên nhìn đám sâu bọ người kiêu ngạo với cậu trước đây khiến cậu phải chịu đựng những cử chỉ xúc phạm và hành động cực thô lỗ từ họ. Bây giờ họ ngạo mạn cầu xin cậu tha mạng sống nhỏ nhoi đang sắp lên đường.

" Nực cười. "

Giọng nói của cậu thân thiện nhưng từng câu nói lại là một con đao sắc bén đâm vào họ.

" Ta không thể để sâu bọ như các ngươi làm việc tại đây được, vì các ngươi chẳng xứng ở đây làm. "

Cậu không cho phép bất cứ ai trong đâu tỏ thái độ thiếu tôn trọng với mình. Kể cả bọn họ gào hét cầu xin sự tha thứ, cậu không thể tha thứ cho những kẻ đã ngược đãi cậu được.

" Nếu còn tiếp tục ngạo mạn cầu xin nữa thì. "

Cậu đưa ngón cái lên cổ rồi vút ngang qua nó trước ánh mắt hoảng sợ của đám người nhằm hiểu ý nghĩa.

" Chém các ngươi ngay lập tức. "

Cậu quả quyết nói. Đám người đều run bần bật, đôi mắt sợ hãi không dám liếc nhìn lên, mặt vẫn rạp xuống sàn.

" 1. Các ngươi thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi ở đây, "

* Sột soạt *

* Cộp *

" hoặc 2. Ngạo mạn tiếp, ta lập tức kêu người chém các ngươi. Cứ tự nhiên suy nghĩ cho đúng đắn đi. "

Nhấn mạnh câu nói cuối trước khi cậu đứng rời khỏi ghế và bước ra khỏi phòng. Nhìn bóng sau lưng cậu đang đi dần nhỏ hẹp bởi cánh cửa đóng sầm lại.

⊰᯽⊱┈──╌❊ - ❊╌──┈⊰᯽⊱

Finish: 2/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip