6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy, chị Hermione muốn em giúp anh Harry theo đuổi anh Malfoy ạ?" Luna ngoe nguẩy đôi hoa tai cà rốt của cô.

"Cái gì cơ?" Im lặng chưa được hai phút, Ron lại hét lên, "Hermione bồ bị điên à?"

"Mình không hề điên! Bồ cứ thử hỏi Harry đi, mình chỉ nghĩ chuyện của hai người đó cần phải có bước này thôi!"

"Bước gì?" Harry ngắt lời cô nàng.

"Một bước vọt... hay cái gì đó. Hermione đã từng nhắc đến rồi mà." Ron bực tức vò đầu, "Nói thật đi, Pansy có yểm bùa bồ không đó?"

Hermione lạnh lùng lườm Ron: "Mình hết sức bình thường."

"Chị Pansy nói với em rằng rất nhiều nữ sinh nhà Slytherin thích hai người." Luna nhún vai, "Các chị ấy còn cá xem khi nào thì anh Malfoy sẽ gửi thư tình cho anh."

Harry gần như không thở nổi.

"Vậy... em nghĩ là khi nào?"

Luna mỉm cười: "Em nghĩ hôm nay anh ấy sẽ ngỏ lời mời anh đi dự Dạ vũ."

Harry ngạc nhiên hết sức nhìn cô, con hạc giấy bị cậu siết chặt trong lòng bàn tay.

"Ôi, vậy là Malfoy đã bắt đầu hành động rồi."

"Ờ, mình không biết gì hết... Nhưng mấy bồ sẽ không phiền chứ?" Harry biết tim cậu đang đập càng lúc càng nhanh, "Ý mình là, nếu... nếu như mình và Malfoy hẹn hò."

"Mình phiền!" Ron buột miệng thốt lên, nhưng rồi lại dịu giọng đi sau khi nhìn thấy ánh mắt của Hermione, "...À thì, cũng không phiền lắm đâu."

"Thích một người không phải việc gì xấu cả, và các nữ sinh có vẻ rất ủng hộ hai người đấy chứ?" Luna cười nói, và Hermione gật đầu tán thành, "Đương nhiên, có thừa nhận việc này hay không là do bồ quyết định."

Harry chìm đắm trong suy nghĩ, không hề phản bác lại lời mà Luna nói.

Có lẽ cậu không biết gì hết, nhưng cũng có lẽ cậu đã biết tất cả.

Kể từ lúc gặp nhau ở tiệm của Phu nhân Malkin, Harry không hề thích dáng vẻ kiêu ngạo của Draco. Nhưng cậu buộc phải thừa nhận rằng có một điều gì đó ở anh khiến cho cậu ngưỡng mộ.

Anh là hình mẫu Slytherin điển hình. Dù rằng phần lớn thời gian cả hai đều suy nghĩ xem nên làm thế nào để lừa đối phương ăn trúng kẹo vị mù tạt, nhưng rồi Harry chợt nhận ra, Draco chín chắn một cách đáng ngạc nhiên vào những lúc anh không đối đầu với cậu.

Anh thường chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay cái của mình trong vô thức, và mỗi khi không thể viết được bài luận văn, anh sẽ dùng bút chọc chọc vào tấm giấy da.

Anh luôn ngồi ở vị trí nhất định trong lớp Độc dược, với một cửa sổ nhỏ phía sau, và dáng người của anh vô cùng ưa nhìn khi ánh mặt trời chiếu vào.

Anh sẽ đi ngang qua bàn dài nhà Gryffindor vào giờ ăn, chỉ để cười nhạo vì trên kính Harry có một hạt bụi.

Anh cũng sẽ gấp mấy con hạc giấy như một đứa trẻ, trong đó viết toàn những lời ác ý về Potter hoặc gì đó linh tinh, hầu như tất cả những con hạc ấy đã bị Harry đốt đi, ngoại trừ một con được gấp từ giấy nháp, trong đó có một đống ghi chú, nét mực ướt viết nên một vài câu chế giễu Harry.

Nhưng có một chữ 'Harry Potter' ở trong góc, với nét chữ cũ kỹ và mực lem nhem, rõ ràng được viết ra trong lúc không chú ý. Có lẽ chính Draco cũng không nhận ra nên đã gấp mẩu giấy nháp thành hạc giấy, để nó đánh thức Harry trong tiết Lịch sử phép thuật.

Harry đã không còn bối rối khi nhận ra anh biết hết mọi thứ về cậu.

Từ cái bắt tay bị từ chối đó, cuộc chiến kéo dài cả quãng đời học sinh từ lâu đã không còn như xưa.

"Vậy, Harry, anh đã có câu trả lời chưa?"

*

"Chưa." Draco nói, "Tôi vẫn chưa có bạn nhảy."

"Còn chưa đầy hai tuần nữa là đền Dạ vũ Giáng sinh, và cậu vẫn chưa tìm được bạn nhảy?" Zabini thốt lên, "Sao lại như vậy?!"

"Đó chẳng phải việc gì quan trọng."

"Đừng lo, cưng à, tôi đã hẹn một cô gái thay Draco, chiều nay cậu dùng bữa cùng cô ấy, rồi mời người ta tham gia Dạ vũ, thế nào?" Pansy nhướng mày nhìn Draco.

"Ừm... Chiều nay tôi bận việc rồi."

"Chỉ dùng bữa cùng nhau thôi mà, không tốn thời gian lắm đâu."

"Không, tôi hẹn người khác rồi."

Pansy ngân nga đầy ẩn ý: "Harry Potter?"

"Sao cậu biết?"

"Tôi đã nói rồi, Potter là người duy nhất có thể khiến cậu trông như vậy... Với lại, hai người hôn nhau rồi còn gì?"

Draco sững người: "...Sao cậu biết?"

"Cho Chang là thành viên của H. N. N. U. H. D. H."

Draco cau mày: "D. H gì cơ?"

"Hội những người ủng hộ DraHar."

Ôi, Merlin ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip