(William × Louis) Tình Cảm Sai Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Triết Dương Công Tử

Tựa: (William x Louis) Tình Cảm Sai Trái. (1)

=====

"Anh Will." Louis khẽ gọi tên người anh trai của mình. Trái tim cậu thắt lại, tay siết chặt tấm ảnh một bé trai có ngoại hình y chang cậu lúc nhỏ nhưng đó không phải Louis mà là William, William James Moriarty - người anh trai song sinh.

Dưới ánh trăng lập lờ khẽ xuyên qua khe cửa, tấm ảnh được chụp khi hai người khi còn ở trại trẻ mồ côi. Louis yêu anh trai mình và hơn nữa đó còn là tên tội phạm khét tiếng William James Moriarty.

Yêu?

Một cụm từ ám chỉ sự lệch lạc trong cảm xúc với người cùng dòng máu.

Chắc ai cũng nghĩ chẳng qua cậu là kẻ "cuồng anh trai" mà thôi. Làm quái gì anh em mà có những cảm xúc đó với nhau!

Louis ghét những suy nghĩ đó. Cậu không biết từ bao giờ từ "yêu" dùng trong việc ám chỉ sự yêu thương người trong gia đình lại chuyển thành từ "yêu" trong tình yêu đôi lứa. Quả nhiên là thứ tình cảm sai trái.

Louis biết rõ điều đó, nhưng cậu không thể ngăn ánh mắt của bản thân nhìn về phía hắn trừ khi cậu tự móc chính đôi mắt của mình ra. Louis không thể ngừng ngăn trái tim này hướng về phía hắn, cậu cũng không thể ngăn nó đập rạo rực liên hồi khi gặp hắn trừ khi... bản thân cậu tự móc chính trái tim này ra.

Trái tim cậu vẫn luôn đập thình thịch khi thấy William cười với mình.

Nụ cười ấy thật đẹp.

Nụ cười của William đôi khi chứa đầy sự yêu thương, đôi khi là tự mãn khi kế hoạch thành công, đôi khi là sự thích thú khi chứng kiến những tên quý tộc chết và đôi khi là... gặp Sherlock Holmes - một kẻ có trí thông minh vượt xa những người mà William từng gặp.

Cậu ghét Holmes. Ghét từ tính vô tư, sự thông minh và ghét việc Holmes luôn làm những hành động thân mật khi gặp hắn như tri kỉ và gọi hắn là "Liam" một cách tự nhiên.

Nhưng dù vậy cậu vẫn không thể làm gì.

"Louis." Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ và nỗi tương tư kia.

"Anh?" Louis ngạc nhiên, lập tức cất tấm ảnh vào ngăn kéo và ra mở cửa.

"Sao khuya rồi mà anh còn đến phòng em làm gì?"

William mỉm cười với cậu rồi đáp: "Mai chúng ta có buổi gặp mặt với công tước Baron, em nhớ kế hoạch rồi chứ?"

Louis khẽ gật đầu, mỗi lần gặp nhau không hỏi thâm sức khỏe thì cũng là nhắc nhở kế hoạch.

"Em nhớ rồi."

William tiếp tục nở nụ cười, nụ cười chính đó là chiếc mặt nạ hoàn hảo che giấu đi con quỷ trong người hắn. Một kẻ đáng sợ, giết người nhưng tay chưa bao giờ nhuốm máu. Trí thông minh vượt xa sự hiểu biết của loài người, là cố vấn tội phạm luôn đứng trong bóng tối giật dây tội ác.

"Về phần em cần làm tuy không khó nhưng là bước rất quan trọng trong kế hoạch. Chúng ta cần phải giết chết tên quý tộc cặn bã đó."

"Em biết. Mục tiêu của chúng ta từ bé là giết hết đám quý tộc cặn bã."

William nghe xong thì cười hiền, bỗng chốc lại ôm lấy Louis làm cậu ngỡ ngàng. Tiếng tim đập thình thịch chỉ vì một hành động nhỏ của hắn khi tiếp xúc với cậu cũng chẳng thể giấu nổi.

Rốt cuộc cậu đã yêu người anh trai của mình như thế nào?

"Nếu chuyện gì bất trắc xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em." Giọng nói ấm áp của William cất lên khi ôm lấy cậu.

Một câu nói rất bình thường dành cho người trong gia đình nhưng lại khiến tim cậu hẫng một nhịp.

Như thế này thì khác nào gieo hi vọng ảo tưởng cho một tình cảm sai trái?

William tạm biệt cậu, chúc cậu ngủ ngon rồi quay gót bước đi, trong phía hành lang tối om.

Louis nhìn theo bóng lưng ấy. Cậu cắn mạnh vào khóe môi mình khiến dòng máu bật ra. Trong miệng lan tỏa mùi hương của sắt kèm theo đó là chất lỏng màu đỏ đang được từ từ nuối xuống bụng một cách khó nhọc.

Cậu không muốn giấu nữa.

Tình cảm loạn luân này.. cậu ghét nó nhưng lại không thể ngăn nó lớn dần lên. Còn cố không quan tâm tới nó thì nó càng trồi lên mãnh liệt.

"Em yêu anh."

~End chương 1~26/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip