[KagaTobi] Nguyện Vì Người Làm Một Kẻ Khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong tình yêu..

Nếu trao hết cho người chính là khờ dại.

Nếu trao niềm tin sai người chính là khờ dại.

Nếu làm tất cả vì người thì chính là khờ dại.

Thế thì.. tôi là kẻ ngốc nhất thế giới rồi nhỉ ?

.

Tôi nguyện trao hết mọi thứ cho anh.

Tôi nguyện làm một kẻ ngốc để anh được hạnh phúc.

Tôi nguyện vì anh làm tất cả.

Tôi yêu anh, người tôi thương Senju Tobirama.

Hỡi anh hãy quay đầu nhìn tôi dù chỉ một lần.
—————

- Đàn anh ! Anh chỉ giúp em bài này được không em không hiểu lắm ! _ gương mặt nó đỏ lự nhìn người phía dưới, chìa đôi tay cầm quyển sách. Ánh mắt nó mới đẹp làm sao là ánh mắt của kẻ si tình, là dại khờ đã mãi dõi theo anh mãi đứng sau để đợi anh quay đầu nhìn mình.

- Ngồi xuống đi, để anh chỉ cho. _ người là kẻ đi trước, thông minh xinh đẹp người mang vẻ đẹp của tri thức. Mái tóc trắng ngắn gọn gàng, đôi mắt đỏ phượng sắt bén. Người trong mắt nó chính là người đẹp nhất.

Nó ngồi bên cạnh người để người kèm cho mình. Mấy bài này đối với nó chẳng có gì khó chỉ là nó muốn lại gần người một chút nên đành tìm lí do. Thầm thương người đứng đầu toàn trường nó không thể không cố gắng, một kẻ bất tài vô dụng không xứng được đứng cạnh người.

Trong lúc nó đang lơ đãng ngắm nhìn người bài cũng đã được giảng xong. Ngước lên nhìn nó người nhẹ nhàng hỏi nó.

- Kagami ? Nãy giờ em có đang nghe anh nói không ? _ người khẽ nhíu mày nhìn nó.

Giật mình trước tiếng gọi của người nó sực tỉnh rồi ấp úng trả lời.

- D-dạ em vẫn đang nghe đây ạ.

- Anh giảng sơ lại cho em rồi. Em có chỗ nào không hiểu không ?

- Dạ không ạ ! Anh Tobirama giảng dễ hiểu lắm ạ. _ nó lập tức trả lời gương mặt vui vẻ nhìn anh mà cười đến ngốc.

Thấy đàn em mình cười đến ngốc Tobirama cũng chỉ phì cười đứng lên chào tạm biệt nó.

Nó muốn giữ lại, vẫn chưa đủ nó muốn ở cạnh người thêm nữa. Dù chỉ một chút thôi cũng được.. còn chưa nghĩ xong cơ thể đã thành thật nắm lấy góc áo người. Tobirama quay đầu lại hỏi.

- Sao thế ? Còn chưa hiểu chỗ nào sao Kagami.

- Dạ.. dạ không ạ. _ nó bối rối buông tay ra thầm mắng chục lần là đồ ngốc. Đôi tay ngọ nguậ không yên, hết bấu tay lại bóp ngón tay.

- Thế anh đi trước nhé, tạm biệt.

- Ơ khoản đã.. ng-ngày mai mình cùng đi uống nước được không anh. Coi như em trả ơn anh vì chỉ bài cho em. _ nó ngại ngùng níu giữ người, câu nói vừa rời khỏi miệng nó đã nhanh chóng hối hận. Đàn anh bận rộn như vậy còn rủ đi chơi mày đúng là đồ ngu mà Kagami.

Khoảng không tĩnh lặng vài giây. Người lên tiếng phá hỏng không gian do nó tạo ra.

- Cũng được ngày mai anh chỉ có 2 tiết.

Nó vui mừng gương mặt tràn ngập hạnh phúc mà cười đến ngây ngốc lấp bấp trả lời lại.

- A.. v-vậy em gửi địa chỉ cho anh sau nhé ?

- Vậy anh đi trước đây.

- Vâng, tạm biệt anh !

Người quay bước đi khiến nó nuối tiếc nhưng nghĩ đến ngày mai được gặp người khiến lòng nó không khỏi râm ran. Đến khi về nhà, khi đã ngã người trên chiếc nệm nó vẫn nhớ mãi hình bóng người. Tìm hiểu tất cả những địa điểm ăn uống vui chơi của các cặp tình nhân, đến khi trời sập tối nó cũng đã tìm ra địa điểm thích hợp. Là một quán cafe đơn giản, không náo nhiệt không gian yên tĩnh, xung quanh cũng rất nhiều cây cảnh. Nó vội gửi cho người rồi chờ đợi hồi đáp. Rất nhanh người đã trả lời và chọn thời gian. Cả tối hôm ấy Uchiha Kagami gần như mất ngủ vì vui sướng.

Ngày nó mong chờ cả đêm cũng đến. Nó đến sớm nữa tiếng do sợ người phải đợi... dù sao đối với nó nữa tiếng này cũng không sao thời gian đó có thể dùng chỉnh chu lại bản thân hoặc chuẩn bị tâm lý khi được uống nước cùng người. Đứng bên ngoài quán nó thuận tay bức một bông hoa ven đường.

- Thích mình... không thích.... thích.... _ đột nhiên nó im lặng không nói gì.

Từng cánh hoa nhỏ rơi xuống từng lời nói được thốt lên cho đến cánh hoa còn lại cuối cùng. Kết quả mà nó sợ nhất đó là đàn anh không thích nó. Cánh hoa trắng nhỏ cuối cũng rớt xuống rồi theo gió mà bay đi mất vừa chạm đất đã bị dẫm lên không thương tiếc. Phải chăng tình cảm của nó cũng sẽ như cánh hoa ấy dù có đón nhận được cơn gió mạnh nhất nhưng cuối cùng cũng bị dẫm nát..

Còn đang suy tư một cánh tay đưa đến bức đi phần cuống hoa. Nó ngơ ngác không hiểu gì, giọng nói của chủ nhân cách tay cũng vang lên.

- Là thích.

Người thì thầm vào tai khiến nó giật mình quay đầu lại. Ngay khoảng khắc đó thời gian đối với nó như ngưng động. Mũi cả hai chạm vào nhau hơi thở gần kề, trong ánh mắt của người chỉ có hình bóng nó và nó cũng thế. Ngớ người một lúc nó mới hoàn hồn mà tránh ra xui sao lại để mình bị té.

Thôi rồi mặt mũi coi như vứt trước mặt người thương mà để bị té đến ngã ngửa. Nó thầm chửi bản thân ngu ngốc đến chục lần nhưng nó đâu chú ý vẻ mặt người kia toàn ý cười. Nhìn sự ngại ngùng của nó làm Senju Tobirama không nhịn được mà vang lên vài tiếng cười.

- Haha... té có đau không Kagami ? _ một tay che nửa mặt một tay đưa ra đỡ nó.

Đầu óc nó bây giờ như ngừng hoạt động vì hành động vừa rồi của bản thân mặt đơ ra người mất hồn. Máy móc nói tiếng cảm ơn. Nhưng có lẽ vì thế mà nó quên đi cánh tay vẫn cầm lấy tay người. Câu nói "thích" đó cứ vang vảng trong đầu nó. Ý là thích nó sao ? Hay không phải ? Cơ mà nếu là thế thì đàn anh đã nghe hết màng độc thoại nội tâm của nó rồi sao ?

- Hmm ? Sao thế chưa muốn buông à ?

Nghe thế nó vội vàng buông tay người ra những vệt hồng vốn đã làm mặt nó đỏ giờ đây lại càng đỏ thêm. Đánh liều một phen nó nói ra thắc mắc trong lòng mình.

- Cái.. cái đó lúc nãy anh nói "thích" là ý thích em ạ ? _ lời nói ra rồi nó lập tức hối hận mà phản bác lại chính mình.

- Thích sao ?

- Aa hoặc có lẽ do nãy em nghe lầm anh coi như chưa nghe gì nhé.. ha..ha.... _ nụ cười nó từ từ nhỏ dần rồi tắt đi, đầu cũng cuối xuống bây giờ nó thật sự muốn khóc vì sợ người ghê tởm nó.

Nhìn nó như thế thật sự rất muốn bắt nạt nó thêm. Nhưng tiếc rằng bây giờ chưa phải lúc phải giải đáp cho nó trước đã.

- Đúng là thế thật. Ý của anh chính là thích em Uchiha Kagami. _ giọng nói kiêng định chắc chắn như muốn bảo với nó rằng nó không sai đây là hiện thật người thật sự thích nó.

Nó ngước mặt lên những giọt nước từ khoé mắt chạy dọc theo má mà rớt xuống thấm vào áo. Nó hạnh phúc đến khóc thì ra hạnh phúc đến khóc chính là như vầy.

- Gì vậy sao tự nhiên mít ướt thế ? _ thấy nó như thế người cũng chỉ biết cười rồi đưa tay lên lau nước mắt cho nó.

- Aa để em tự làm.. em tự làm là được rồi ạ.

Nó tự lau đi hết nước rồi lại thấp thỏm mà hỏi:

- Em hỏi thêm cái này được không đàn anh ?

- Hm?

- Cái đó.. anh thật sự thích em ạ ? Em có gì đáng để anh quan tâm chứ..

- ... đúng là thế thật nhóc chẳng có gì cả Kagami nhưng em nghĩ vì cái gì mà chỉ cần em nhờ chỉ bài thì anh sẽ giúp em chứ ?

- Đã thế còn giả vờ là chưa hiểu gì diễn xuất vụng về như thế định lừa được ai đây ?

- Em biểu lộ rõ lắm sao ?? _ quá bất ngờ với những điều được nghe nó thốt lên rồi vội vàng bịt miệng mình lại.

- Đúng là ngốc thật.. _ người nói nhỏ rồi tiến đến kéo tay nó xuống.

Cảm nhận được thứ gì áp lên môi mình. Nó ngơ ngác rồi cũng hưởng thụ cái hôn từ người. Dù chỉ là cái chạm nhẹ qua nhưng đối với nó đây là sự dịu dàng nhất nó từng nhận được.

Tôi tình nguyện trở thành kẻ khờ để nhận được sự dịu dàng này từ người..
—————
Ai lại tin Senju Tobirama là một kẻ ngốc.

Ai lại tin hắn vì một thằng oát con mà chờ đợi.

Ai lại tin hắn vì đứa nhóc đó mà bỏ thời gian chỉ để được gần nó.

Ai lại tin hắn dành một tình yêu sâu đậm cho Uchiha Kagami.

Không phải người không quay đầu lại nhìn nó. Mà người vẫn luôn đợi nó. Đi chậm lại để nó có thể đến bên cạnh người để có thể sáng đôi cùng người trên những con đường mới.

Reng. Reng

Tiếng chuông vang lên nó cùng người sánh vai bước đi trên nền cỏ xanh. Khoác bộ lên Vest trắng lịch lãm trên người. Đọc lời tuyên thệ minh chứng sự bền vững của đôi ta. Trao nhẫn cưới minh chứng cho tình yêu của đôi ta. Khi ta hôn nhau đầu môi cảm nhận được sự ngọt ngào mà người dành cho tôi. Thật hạnh phúc.

Tình đẹp là mối tình đầu
Tình đẹp là hướng về nhau
Tình đẹp là khi ta có nhau

Tình yêu của kẻ khờ và kẻ ngốc. Tinh khiết và đẹp đẽ. Thật khờ dại vì hướng theo người. Thật ngu ngốc vì chờ đợi người.

Như trò chơi đuổi bắt người chạy ta đuổi.

Nó dùng hết sức để đuổi theo.

Người chạy chậm lại để nó bắt được.

Nó đơn giản chỉ là sự ấm áp dịu nhẹ của mặt trời vào giữa thu. Không rực sáng như ánh dương và rực rỡ như hướng dương. Không quá nổi trội nhưng đủ làm lòng người xao xuyến.
———————————————————————
Tôi quên mất cái pic này cả tháng trời mà sau khi đọc lại thấy lạ lẫm cứ như đọc của ai ấy...
Tuy bảo vài tháng ra 2 chap nhưng vì đây là con cưng nên tôi cho nó lên luôn.
Hêh vì đây là con cưng nên tôi không bao giờ ngược cả <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip