Gọi cho bồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một âm thành càu nhàu phát ra từ cổ họng cậu trai đang nằm trên giường. Mái đầu màu xanh rêu ló ra khỏi chăn, đưa đôi tay với loạn cái điện thoại ở tủ.

Cậu trai có chút bực bội vì bị đánh thức khi mới tờ mờ sáng và biết chắc mình sẽ không ngủ tiếp được. Gạt thanh đồng ý cuộc gọi khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói từ đâu dây bên kia khàn khàn phát ra.





_Mọt sách, mang cho tao khăn tắm và quần áo của mày



Vừa đủ để Midoriya biết đó là Bakugou. Nó lập tức tỉnh ngủ, và não thì sắp bốc cháy vì người yêu nhờ mình mang quần áo sang cho mặc.

Gì vậy? Là Bakugou đang làm nũng đó ư?





_C...Cậu trêu tớ phải không Kacchan!?

_Mày nghĩ tao điên đến độ gọi cho mày lúc sáng sớm để trêu mày à? Tao mà có trêu tao đã gọi lúc đêm cho mày sợ rồi

_Sao cậu lại muốn mặc đồ của tớ?

_Mày có thấy trời đang mưa không?

_Có

_Và quần áo tao phơi ướt hết mẹ rồi, lí do vậy đủ để mày hiểu chưa? - Nói xong, Bakugou tắt máy






Midoriya không chần chừ mà tiến tới bật đèn phòng, tìm trong tủ bộ đồ thoải mái nhất để đem sang cho Bakugou. Với cái thời tiết mưa se lạnh vậy thì áo phông sẽ khiến người yêu bị ốm mất, còn với áo dài tay thì 100% Bakugou không mặc vừa size của Midoriya. Vậy thì chỉ còn hoodie là ổn nhất, thêm quần đùi khiến Bakugou thoải mái là quá hợp.

.
.

Nó tí tởn chạy sang phòng Bakugou, gõ cửa phòng vệ sinh để người yêu mở cửa. Và nó suýt thì niệm. Vì mẹ nó! Bakugou đang hoàn toàn mặc mỗi quần lót, đường cong cơ thể em phô bày hết ra trước con ngươi của nó. Làn da mịn, cơ ngực nảy nở vẫn đang còn hơi nước và chiếc đùi rắn chắc của em. Tất cả đều khiến Midoriya muốn bế em lên, ném em thô bạo lên giường và bắt nạt em.

.
.
.


_Từ khi nào áo mày mua lại rộng thế?

Bakugou đã mặc xong đồ, đang lau tóc và hơi bất ngờ vì áo của tên bé tẹo Deku lại rộng đến vậy.





_Người tớ to mà, chẳng qua tớ hơi thấp thôi

_Mày mà to chắc tao thành titan luôn rồi

_Cậu có thành cái gì tớ cũng yêu - Midoriya vòng tay qua ôm eo Bakugou, dụi vào bụng em

_Mày bỏ tao ra trước khi tao đấm mày đi

_Hôn đi rồi tớ bỏ





Bakugou lơ câu nói của Midoriya, tiếp tục lau đầu cho đến khi khô hoàn toàn.




_Cậu biết nay tụi mình được nghỉ sáng không?

_Thì sao?

_Thì nằm xuống ngủ với tớ đi chứ còn gì, cậu là người đánh thức tớ đó

_Sao mày không biến về phòng mày mà ngủ? Đây phòng tao mà

_Tớ lười lắm, đã ôm cậu rồi mà còn phải bỏ ra thì tiếc lắm á






Nói xong, nó kéo Bakugou xuống. Ôm người yêu vào lòng, mùi dầu gội thơm quen thuộc khiến nó nhanh chóng muốn thiếp đi.




_Mày quên gì à?

_Hửm?





Bakugou bĩu môi, không nói nốt vế sau mà chỉ nhìn vào Midoriya.


_À!

Như vỡ ra được gì đó, Midoriya cúi xuống mà hôn lấy đôi môi hồng của Bakugou. Rồi hôn sang má, sang trán rồi mí mắt, như khẳng định rằng nó yêu tất cả ở em.




_Giờ ngủ được rồi chứ?

_Ừ

_Ngủ ngon, Kacchan

_Ừ... mày cũng thế

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip